Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

- Mình phải tìm ra đầu nạn nhân Hirai Boo trước khi nó thối rửa!

Tzuyu chỉnh lại y phục của mình, mang lại khẩu trang thật cẩn thận và chào tạm biệt Nayeon Mina để ra ngoài làm việc.

- Đi đâu đấy?

Nhưng rồi em dừng lại đứng nhìn Sana đang đứng sát bên mình.

- Thì đi tìm cái đầu...

- Bộ không sợ sao mà lại theo em?

Sana giờ mới chợt nhận ra là việc đi tìm cái đầu quả thật vô cùng đáng sợ, nhưng nàng lại muốn đi theo Tzuyu, dù sao thì ở lại phòng nhìn đứa em họ mình âu yếm con gái nhà người ta thì cũng hơi ngứa mắt.

Tzuyu nhìn ánh mắt long lanh như cún con đang đòi ăn kia thì quả thật không kìm được lòng, dù sao thì em cũng chỉ là đang đi điều tra thôi nên chắc dắt theo chị cũng giúp ích cho em nhiều.

Nghĩ thế Tzuyu nắm lấy bàn tay chị và dẫn nàng theo bên mình.

- Xin lỗi nhưng cô ấy không được phép ra khỏi phòng.

- Chị ấy là trợ lý của tôi!

Tzuyu trả lời thật lạnh lùng với viên Cảnh sát rồi thản nhiên dắt Sana đi một mạch mặc cho viên Cảnh sát đứng đó nhìn theo khó hiểu.

- Y tá mà cũng có trợ lý nữa sao?


















Mina thật nhẹ nhàng đỡ Nayeon nằm xuống, chị ấy đã ngủ thiếp đi vì mệt, vén lại mấy sợi tóc cho chị, em thật không đành lòng và thầm trách tại sao Nayeon lại rơi vào tình thế này.

"Chị ấy...vì cô bé kia còn quá nhỏ nên mới không khai cô bé ấy là hung thủ dù cho chị ấy đã thấy cô bé chạy ra từ phòng nạn nhân ư? Chị ấy là vì quá tốt bụng, hay đang lo sợ!? Hay thực chất chị ấy không thể tin những gì mình thấy là sự thật?"

Bất chợt em nhận ra, mình đã có cảm tình với chị từ bao giờ, bỗng nhiên những gì liên quan đến Nayeon lại khiến em phải quan tâm và lo lắng đến vậy.

Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Nayeon, Mina ôm chị vào lòng như cách em đã làm để an ủi chị, nhưng giờ đây nó rất khác, em không ôm để trấn an, chỉ là vì em đang muốn được ôm Nayeon, chỉ thế thôi.
















Tzuyu nắm tay Sana, cả 2 đang quan sát xung quanh phòng trực, dường như Jihyo đã đi ra ngoài rồi.

- Tại sao Tzuyu lại dắt chị đến đây vậy?

- Sana, có thể đứng đây canh chừng giúp em không? Em sẽ vào bên trong tìm manh mối, khi nào có người hãy ra hiệu cho em, nhé!

- Tìm manh mối ở đây sao?

Tzuyu mỉm cười gật đầu nhưng không nói lý do cho Sana, chỉ để chị đứng đó và đi vào lục tìm trong hộc tủ của Bác sĩ Park Jihyo.

Sana thật khó hiểu, Tzuyu nói rằng đi tìm cái đầu của Hirai Boo, nhưng chẳng phải Nayeon đã nhìn thấy cô bé Son Chaeyoung là hung thủ hay sao, đáng lý ra thì phải đến phòng của Dahyun và Chaeyoung tìm manh mối chứ sao lại đến phòng trực của Bác sĩ?

Rồi nàng lại chợt nhận ra, căn phòng ấy có tới tận 2 kẻ sát nhân, một hung thủ giết nữ sinh cấp 3 hàng loạt, một hung thủ giết người chặt xác đầy kinh hoàng.

Nhưng dù sao cũng có nhân chứng là Nayeon, tại sao Tzuyu lại không báo lại để bắt 2 người họ, lý do em ấy để cho 2 tên sát nhân tự do ngoài vòng pháp luật là gì vậy?

Sana cảm thấy khó hiểu về con người của Tzuyu, kể cả về công việc lẫn tình cảm, em ấy thật ra là người như thế nào?

















Tzuyu xem xét hết ngăn tủ đến những thùng xốp nhỏ chứa đầy dụng cụ y tế, em đến tìm cái đầu ở đây là vì em nghĩ việc giữ cho cái đầu nạn nhân không bị bốc mùi hôi thối chỉ có cách dùng những hóa chất mà tại nơi này thì chỉ có phòng trực ban dành cho cá vị Y Bác sĩ mới có thứ đó.

Nhưng dù tìm kiếm thật kỹ, Tzuyu vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào, em chợt nhận ra, không ai lại đi giấu cái đầu ở một nơi nhiều người ra vào như thế này.

Suy nghĩ một hồi lâu, Tzuyu bước lại gần chổ Sana đang đứng, trong đầu em dường như đã nghĩ đến chuyện gì rồi.

- Sana..

- Sao thế? Có tìm ra manh mối nào không?

- Nếu chị là hung thủ, thì chị sẽ giấu cái đầu ở đâu trong khu cách ly tập trung nhiều người như thế này?
















Nayeon khẽ cựa quậy, nàng nằm xoay người lại vì tư thế ngủ nãy giờ cũng khá lâu và mỏi, nhưng chỉ vừa xoay qua, gương mặg của Mina sát bên chỉ cách nàng một khoảng không rất ngắn khiến Nayeon tỉnh hẳn.

"Mi...na..."

Giờ nàng mới cảm nhận được sự ấm áp khi mình đang nằm trong vòng tay của em, Nayeon vẫn không thể tin được rằng thì ra trên thế gian này vẫn còn có phép màu.

Khi mà chỉ cách đây không lâu, nàng vẫn hằng đêm chỉ có thể nhìn ngắm em qua những bức ảnh, chỉ có thể tưởng tượng ra mùi hương trên cơ thể em.

Nhưng giờ đây, nàng đang nằm trong vòng tay em, nàng có thể ngửi thấy hương thơm ấy, có thể cảm nhận được hơi ấm em vây quanh cơ thể mình, có thể chạm vào em thật gần như thế này.

Đặt một bàn tay lên má Mina, nàng nhìn ngắm thật kỹ gương mặt em ở cự ly gần thế này, nàng có thể đếm được số nốt ruồi trên gương mặt ấy, và còn có thể chạm vào chúng nữa.

Mina vẫn nằm im như thể em đang ngủ thật say, từng cái động chạm thật nhẹ nhàng và hơi e dè của Nayeon trên gương mặt mình khiến em cảm thấy thích thú, chị ấy là đang ngắm em, em không từ chối việc ấy, nói đúng hơn là em rất thích Nayeon ngắm nhìn em.

Mina nhớ đến nụ hôn chưa kịp chạm ấy, em có nên mở mắt ra và tiếp tục cùng với Nayeon hoàn thành nó không?

















Momo nhìn Jeongyeon đang chật vật với đống hồ sơ lời khai, cô thật không hiểu, Jeongyeon thật ra làm như vậy để làm gì.

- Cậu đang cố gắng tìm ra bằng chứng để bắt Son Chaeyoung đấy à, Jeongie?

Jeongyeon vẫn không nói gì, cô cố gắng sắp xếp mọi tình tiết vụ án lại sao cho hợp lý nhất.

- Cậu mang giấu đầu của Boo ở đâu vậy?

Jeongyeon chợt ngừng tay, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào đống hồ sơ, nhưng trông nó buồn đến lạ.

- Cậu có cần Formaldehit (chất ướp xác) không?

Câu hỏi lạnh lùng của Momo khiến cho Jeongyeon có chút sợ hãi, cậu ấy thật thản nhiên về chuyện đó, trông cậu ấy như thể đó là một chuyện rất bình thường.

- Nhưng tớ vẫn không hiểu, tại sao cậu lại mang giấu đi đầu của cô ta vậy?

- Cậu đã để lại bằng chứng tố giác chính bản thân mình trên mặt cô ta, Momo!

- Gì chứ?

Momo nhíu mày nhìn Jeongyeon, đêm ấy, Jeongyeon đã đi tìm Momo và chứng kiến cảnh Momo đang cố gắng treo xác nạn nhân lên tường, Jeongyeon hoảng sợ, cô định bỏ chạy nhưng có cái gì đó đã níu kéo cô lại.

Chính là tình bạn, người bạn mà cô cả đời tin tưởng và biết ơn, cô sẽ không bỏ mặc bạn mình.

- Momo! Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Momo vẫn không chút lo lắng hay bất ngờ về sự có mặt của Jeongyeon, cô vẫn thản nhiên treo cho xong cái xác không đầu lên tường.

Jeongyeon sợ hãi tiến đến gần cái đầu đang trừng mắt nhìn mình, mồ hôi cô nhễ nhại vì sợ.

- Tại sao cậu lại làm như vậy? Momo! Cậu là một Cảnh sát cơ mà!

- Cậu quá hiểu tớ để biết rằng mọi chuyện tớ làm đều có lý do, đúng chứ, Jeongie?

- Nhưng tại sao lại giết người, tại sao lại làm ra một chuyện tàn độc như vậy?

- Hãy giúp tớ thu dọn hiện trường, mọi người sẽ nghĩ vụ án mạng này liên quan đến cái chết của Park Jisu cùng một hung thủ gây ra.

Momo nói thế với Jeongyeon, rồi thản nhiên lau đi máu trên người mình và bỏ đi.

Đôi chân Jeongyeon bất động, cô không biết mình có nên còng tay Momo và bắt cậu ấy ngay lập tức không, là một viên Cảnh sát chính trực, tại sao cô lại đứng im một chổ nhìn bạn thân mình sa vào tội ác như thế.

Nhưng quá khứ đã giữ chân Jeongyeon lại, mọi hình ảnh về một Hirai Momo đáng yêu, luôn luôn có mặt mỗi khi Jeongyeon cần, luôn luôn là người cùng Jeongyeon vượt qua mọi khó khăn, và là người đã mang Jeongyeon, một cô bé bị bỏ rơi vì ba cô bé là một tội phạm đã bị bắt giữ về nhà nuôi dưỡng chăm sóc.

Họ bằng tuổi, Momo bảo muốn làm bạn với Jeongyeon và năn nỉ ba mình mang Jeongyeon về khi họ vô tình gặp cô đang nằm co ro giữa cái lạnh 4 độ.

Jeongyeon đã không khỏi tuyệt vọng khi biết tin ba mình đã tự sát trong tù, vac Momo bảo rằng sẽ chăm sóc cho Jeongyeon, sẽ không để Jeongyeon phải cô đơn một mình nữa, từ bây giờ, Momo sẽ bảo vệ Jeongyeon.

Đó là những hình ảnh mà Jeongyeon không bao giờ quên.





Bất chợt một thứ gì đó đập vào mắt mình, một vết trầy trên gương mặt của nạn nhân, với chuyên môn của một cảnh sát và người có rất nhiều kinh nghiệm về việc điều tra những vụ án mạng, Jeongyeon có thể nhận ra ngay vết thương ấy là do móng tay người làm trầy xước.

"Như thế rất có thể sẽ để lại manh mối của Momo trong vết xước ấy"

Jeongyeon không kịp suy nghĩ lâu, cô nhanh chóng mang găng tay vào, thu dọn vài chổ ở hiện trường và cầm cái đầu ấy lên bỏ vào trong một chiếc túi đựng rác ở trong cái thùng rác gần bên hiện trường.

Cô thận trong quan sát xung quanh và mang chiếc túi đựng đầu của nạn nhân đi về phía cuối hành lang tối không đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com