Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

- Khoan đã!

Tzuyu ôm Sana lại núp vào trong bức tường tối khi thấy Jihyo bước ra thì phòng chứa thực phẩm đông lạnh của tòa nhà này.

"Chị ấy vào đây giờ này làm gì vậy? Chẳng lẽ thật sự cái đầu nạn nhân được giấu ở đây sao!?"

Tzuyu không tin, em hy vọng tất cả chỉ là sự trùng hợp, Jihyo là một Bác sĩ tài đức, chị ấy tận tâm với tất cả bệnh nhân của mình, em không tin chị ấy lại là kẻ sát nhân tàn ác.

Sana đứng khép nép trong vòng tay Tzuyu, mặt nàng đỏ hết cả lên, trong khoảnh khắc này lẽ ra theo trong phim thì họ sẽ có một nụ hôn nồng cháy.

- Chúng ta phải nhanh chân lên thôi, Sa..... ủa...này chị bị làm sao thế?

Tzuyu nhìn Sana đang đứng ngơ người ra, mắt nhắm tịt, miệng thì chu ra trông thật kỳ lạ nên em đã véo lên má cho nàng tỉnh lại.

- Ơ..ủa...này sao còn không nhanh chân lên, đứng đây chi vậy?

Sana bừng tỉnh, nàng hơi quê nên đã đánh trống lãng chạy đi trước bỏ lại một Cảnh sát Chou mặt ngu ra không hiểu chuyện gì cả.

Sana lại lần nữa đứng canh ở cửa cho Tzuyu vào trong tìm manh mối, nàng vừa lo vừa sợ, liệu rằng lỡ như Tzuyu tìm thấy cái đầu chắc nàng ngất tại chổ mất.

Tzuyu cẩn trọng tìm kiếm hết mọi thùng hàng đông lạnh, tim em đập nhanh vì hồi hộp, em ước gì mình đừng tìm được cái đầu nạn nhân, em ước gì Jihyo vào đây là vì chuyện khác.

"Tại sao lại có cái bao đen kỳ lạ ở đây nhỉ? Chẳng lẽ......"

Linh cảm không hay, Tzuyu cẩn trọng mở cái bao đen đang nằm yên vị trong một thùng chứa thịt đông lạnh, thứ ở bên trong khiến em muốn nôn, em nhanh chóng buộc nó lại như chưa từng mở ra.

"Sana...không thể để cho chị ấy nhìn thấy thứ này được!"


















Mina cũng muốn nhìn Nayeon như cách chị ấy đã làm với em từ nãy giờ, hít một hơi thật sâu, Mina quyết định mình sẽ không ngại ngùng nữa, em phải thật chủ động mới được.

Nhưng đôi mắt chưa kịp mở, Nayeon đã vùi mặt mình vào cổ em, nàng ôm em thật chặt, đây là lần đầu tiên chị ấy ôm em như thế, vì mỗi khi chỉ là em ôm chặt chị ấy lại mà thôi.

Trái tim em như ngưng lại một nhịp, khi Nayeon đang run lên, chị ấy dường như đang khóc.

Nayeon lại cảm thấy sợ rồi.

Mina hôn nhẹ lên đỉnh đầu chị, em đáp lại cái ôm chặt của Nayeon, đôi tay em xoa xoa tấm lưng chị trấn an.

Mina không muốn mọi chuyện lại tiếp diễn như thế, em phải làm gì đó, em sẽ đưa Sana và Nayeon ra khỏi nơi đầy nỗi sợ hãi và ngột ngạt này.



















Những người trong khu cách ly dần mất kiên nhẫn, họ không thể chịu đựng được sự giam cầm trong căn phòng bé xíu này được nữa, mọi người ào ạt xông ra, họ biểu tình Cảnh sát, họ cần phía Cảnh sát nhanh chóng bắt tên hung thủ.

Họ la ó, xô đẩy những viên Cảnh sát đang cố ngăn cản họ ra khỏi phòng, họ cần được hít thở chứ không muốn bị giam cầm.

Nếu là Cảnh sát thì nhiệm vụ chính là bảo vệ mọi người, họ nói thế, họ sẽ ra ngoài và sinh hoạt trong khu cách ly này bình thường, họ cam kết sẽ không bỏ trốn ra khỏi tòa nhà này, với điều kiện phía Cảnh sát sẽ phải đảm bảo an toàn cho họ.

- Chúng ta cũng không còn cách nào khác.

Cảnh sát trưởng thở hắt ra, cô chỉ đạo tất cả viên cảnh sát sẽ chia nhau ra tuần tra liên tục và canh gác mọi ngóc ngách trong khu cách ly này, mọi hoạt động của người dân đều phải được giám sát 24/24.















- Hôm nay không được, nghe lời tớ, chúng ta chỉ tuần tra trên tầng này mà thôi.

Momo nhíu mày nhìn Jeongyeon, cô đã rủ cậu ấy xuống khu ăn uống để tuần cho thoải mái hơn vì nơi đó rộng rãi, nhưng lời nói của Jeongyeon khiến Momo nghi ngờ.

"Chẳng lẽ cậu ta đã chia nhỏ cái đầu Boo ra và nấu món soup tối nay?"

















- Này! Cậu có nghe thấy mùi gì kỳ lạ không?

- Hôi thật đấy!

- Nghe cứ như mùi xác chết.

- Ya! Cậu nói chuyện nghe buồn nôn quá!

- Bộ không phải sao? Cái mùi của nó quả thật khó ngửi.

- Như thế này làm sao mà chúng ta ăn uống được nữa, kinh tởm quá đi mất!

- Thôi ăn lẹ đi rồi đi về phòng, tớ càng lúc càng tởm cái nơi này rồi đó!

Những tiếng bàn tán xôn xao xung quanh ngày càng nhiều, Mina và Tzuyu không thể không lo lắng và hoang mang, họ nhìn khắp nơi xung quanh, phải chăng cái đầu của nạn nhân Boo đã thối rửa và đang ở trong nhà ăn này.

Các viên Cảnh sát trực xung quanh cũng bắt đầu đi tìm kiếm mọi ngõ ngách, nhưng mùi của nó ngày càng nồng nặc khiến cho vài người phải bỏ về phòng.

- Ăn cho lẹ đi rồi về phòng nữa, cái nơi quái quỷ này thật không thể chịu được nữa mà.

Có 2 người ngồi ở bàn ngay giữa phòng ăn, họ bực dọc chửi bới liên tục, họ còn chửi luôn mấy viên Cảnh sát đang tìm kiếm xung quanh họ.

- Đúng là bọn vô dụng, có 1 tên hung thủ đang bị bao vây trong tòa nhà mà cũng không tìm ra được.

- Cũng chính vì sự chậm trễ của các người mà bọn tôi phải sống trong sự sợ hãi và nguy hiểm đấy.

Viên cảnh sát không đáp lại họ, chỉ là cái mùi xác chết ngày càng làm người ta buồn nôn, họ còn đang nghĩ liệu 2 người đang ăn bộ dương tính với Covid hay sao mà lại có thể phớt lờ cái mùi kinh tởm đó mà vẫn cố ăn cho hết phần soup của mình.

- Ọe! Cái quái gì vậy! Cái vị của nó...

Một trong số 2 người họ nôn thốc nôn tháo xuống sàn nhà khi ăn một muỗng soup có vị kinh tởm.

Tzuyu và Mina dự cảm có chuyện chẳng lành, Mina nắm tay Nayeon dắt chị ra khỏi khu nhà ăn nhanh nhất có thể, Tzuyu vì phải điều tra, lại không kịp gởi Sana cho Mina dắt đi theo cùng, càng không thể đưa Sana cho Dahyun nữa, cứ thế em ôm chặt Sana, một tay bịt chặt tai chị lại, một tay ôm lấy đầu chị giữ cho áp mặt vào cổ mình để chị không nhìn thấy những chuyện kinh tởm.

Một giọt nước đặc sệt màu đen xám nhĩu xuống bát soup của người khi nãy, mọi người từ từ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi có chiếc đèn chùm màu đen dường như có một vật nặng khiến nó bị lệch hẳn sang một bên.

Vật nặng ấy đang từ từ trượt xuống, mọi người đều có thể đoán ra được đó là gì, khi mà những sợi tóc vẫn còn đang bết dính lại bởi máu và chất nhờn do thịt bị thối rửa đang trượt dài ra khỏi chiếc đèn chùm.

Một con mắt rơi xuống nằm yên vị trong bát soup khi nãy, 2 người ở bàn ấy liên tục nôn xuống sàn nhà, một số người xung quanh bỏ chạy ra khỏi nhà ăn nhanh nhất có thể, một số vẫn ở lại vì tò mò, nhưng thật sự cái mùi và cảnh tượng đó khiến cho họ không thể không buồn nôn.

Chiếc đèn bị bật ra một dây cố định, khiến cho cái đầu nạn nhân mà Cảnh sát đang tìm kiếm rơi xuống chiếc bàn ăn ở giữa, con mắt còn lại vì va đập nên đã văng ra khỏi đầu và rơi lên người vị khách xấu số khi nãy lỡ ăn phải thịt thối rửa đang vẫn còn nôn.

Vị khách ấy lần nữa vì quá sốc nên đã ngất đi, một viên cảnh sát đã đưa chị ta và bạn đi thật nhanh ra khỏi hiện trường.

Tzuyu ôm chặt Sana hơn nữa, chị đang khóc nấc lên, có lẽ Sana cũng biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây, Tzuyu bế chị lên, em không thể để Sana ở đây thêm giây phút nào nữa, nếu không tinh thần của chị ấy có thể bị tổn thương vì ám ảnh.

Dahyun và Chaeyoung đứng đó, mắt cả 2 đỏ ngầu vì căm phẫn, kẻ đã mạo danh Chaeyoung, hắn ta hình như còn thâm độc hơn cả em.

Cảnh sát cố gắng sơ tán hết người dân ra khỏi hiện trường và phong tỏa nhà ăn lại, Cảnh sát trưởng tức giận huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát tại đây nhanh chóng tra khảo và lục soát từng người một lần nữa.

"Chết tiệc! Hắn ta đã qua mặt hàng trăm Cảnh sát bằng cách nào?"



















Sau khi đưa Sana về phòng, hiện Nayeon và Mina cũng ở đó, họ đang bên phòng của Sana và Mina, Tzuyu đã thật nhanh chạy về phòng trực để tìm Jihyo.

- Chị Jihyo!

- Tzuyu! Không phải chị! Chị thật sự không giết Boo.

- Em biết, Jihyo, giờ thì chị hãy nói hết sự thật cho em biết, ngay lập tức!

Jihyo nhìn vào ánh mắt của Tzuyu, cô biết nghi ngờ của mình là chính xác, Chou Tzuyu, em ấy là Cảnh sát chìm.

Jihyo nhắm mắt mình lại một hồi lâu, cô biết hiện tại chỉ có Tzuyu mới tin tưởng và có thể giúp cô thoát khỏi nỗi sợ hãi bị Momo ám sát diệt khẩu.

- Cảnh sát Chou, xin hãy giúp chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com