Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Hơi thở đều đặn như chứng minh rằng Mina đã ngủ, Sana nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay em, bước xuống giường và đi đến chiếc giường bên cạnh.

- Tôi biết chị chưa ngủ, Im Nayeon!

Nayeon cố gắng nhắm tịt mắt lại, nàng đang sợ những vụ án mạng mà giờ lại còn sợ Sana hơn nữa, có khi nào Sana gọi nàng dậy để mắng nàng không cho đến gần Mina rồi đuổi nàng ra khỏi phòng họ không.

"Không được! Mình phải giả bộ ngủ giả bộ ngủ thật say"

Sana thở dài, nhìn cái bộ dạng đang run rẫy, ánh mắt nhíu lại không tự nhiên kia là biết chị ta đang giả vờ ngủ rồi.

- Tôi có chuyện muốn nói với chị!

"Không được mở mắt, phải thật tự nhiên, phải ngủ thật tự nhiên"

Sana thật hết chịu nổi sự giả bộ giả trân ấy, nàng kéo cái chăn của Mina ra khỏi người Nayeon.

- Tôi sẽ cho phép Mina qua lại với chị nếu như chị nói cho tôi biết một chuyện.

- Chuyện gì cơ?

Nayeon ngồi dậy chớp nhoáng khi nghe Sana bảo rằng sẽ cho phép nàng qua lại với Mina, sự ngố không thể tả ấy khiến cho Sana không yên tâm khi giao Mina cho chị ta mà.

Sana kéo Nayeon lại một góc tường cách xa chổ Mina đang nằm ngủ để có thể giảm đi âm lượng khi nói chuyện để tránh Mina thức giấc.

- Im Nayeon, chị có thể cho tôi biết....chị và....

Nayeon thấy Sana có vẻ hơi ngập ngừng, nàng đứng kế bên hai bàn tay đan vào nhau lo lắng không dám nhìn thẳng vào mặt Sana.

- ....chị và...Myoui Sharon có mối quan hệ như thế nào?

- H..hở?

Câu hỏi ấy khiến cho Nayeon có thể đoán ra được phần nào, có lẽ Sana chính là người mà Sharon bảo em ấy yêu điên dại, nhưng chẳng phải họ là chị em họ sao?

- Tôi xin lỗi vì đã tự ý đụng vào máy ảnh của chị.

Thì ra hôm Tzuyu gởi Sana bên phòng Nayeon, trong lúc nghịch phá mấy tấm hình chị ấy chụp lén Mina, Sana cũng đã vô tình thấy những tấm ảnh của Sharon khi tò mò về chiếc máy ảnh bị trầy xước trên bàn.

Nayeon rất quý chiếc máy ảnh ấy, đó là vì nó đã từng chụp ảnh cho bà Danh Tĩnh Nam và Myoui Sharon, 2 con người mà nàng mãi mãi không bao giờ quên. Và nó còn giữ những bức ảnh quý giá khác, những bức hình do chính Sharon chụp.

- Sana...chị....

- Xin hãy nói cho tôi biết sự thật về những bức ảnh đó, tại sao chị lại có thể chụp ảnh khỏa thân của Sharon? Chị và Sharon thật ra có mối quan hệ gì?

- Nayeon là nhiếp ảnh gia nghệ thuật khỏa thân, Sana...

Mina đã thức từ bao giờ, em ngồi trên giường Sana nhìn cả 2, em biết dù sao cũng nên cho Sana biết sự thật này.

- Cái gì? Nhiếp...nhiếp ảnh gia khỏa thân?

Sana không tin vào mắt mình, cái chị gái trông khá ngốc nghếch và nhát gan này lại là một nhiếp ảnh gia khỏa thân sao?

Nayeon sợ hãi lùi lại một bước vì sợ Sana sẽ mắng mình chỉ vì nghề nghiệp của bản thân hơi nhạy cảm.

- Nayeon lại đây với em.

Mina đưa tay mình ra chờ Nayeon bước đến và nắm lấy, em kéo Nayeon ngồi xuống bên cạnh mình, mỉm cười trước vẻ sợ sệt Sana của Nayeon.

- Chuyện này là sao vậy? Nhưng tại sao Sharon lại đi chụp ảnh khỏa thân làm gì cơ chứ?

Mina biết đã đến lúc nói tất cả cho Sana, dù có nhớ về quá khứ đau lòng thì chị cũng cần phải biết.













Sana ngồi yên bất động, những gì Mina vừa kể khiến trái tim nàng như bị siết chặt, Sharon muốn dành tặng những tấm ảnh ấy cho nàng và ngày kỳ niệm họ yêu nhau, nhưng đã không kịp.

Nayeon đứng dậy, nàng lấy chiếc túi của mình mở ra và đưa chiếc máy ảnh ấy cho Sana.

- Chiếc máy ảnh này từng được Sharon sử dụng, em ấy có mượn nó một thời gian, trong ấy có hình của em nữa đấy Sana.

Sharon đã từng muốn mua một chiếc máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc của em và Sana, hôm ấy Sana đã không kéo đến xem kịp những bức ảnh Sharon chụp chỉ vì em muốn theo Tzuyu đi điều tra án.

- Chị giao lại nó cho Sana, tuy nó là kỷ niệm của chị, nhưng nó cũng chính là kỷ niệm của Sharon....

Sana cầm trên tay chiếc máy ảnh cũ, nước mắt nàng chợt rơi, những gì Mina và Nayeon vừa kể, nơ minh chứng cho việc Sharon yêu nàng đến dường nào.

Cứ thế nàng ôm chặt chiếc máy ảnh ấy vào lòng khóc nấc lên như một đứa trẻ, Mina và Nayeon ngồi đó, chỉ dám nhìn, vì họ biết chỉ khi để cho Sana khóc hết ra những đau đớn trong lòng thì con tim nàng mới được xoa dịu.
















- Sana đã ngủ rồi sao?

Tzuyu đến lúc tối muộn, em nhẹ nàng bước đến bên cạnh vén đi vài sợi tóc trên gương mặt chị.

- Sana đã khóc ư?

Nhìn thấy cặp mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, Tzuyu cảm thấy thật đau lòng.

- Chắc do chị ấy sợ, vụ án mạng quá khủng khiếp...

Mina biết có lẽ không nên nói cho Tzuyu biết về lý do Sana khóc, Mina thấy rằng Tzuyu là người sẽ bảo vệ được chị ấy, rồi Tzuyu sẽ sưởi ấm và lấp đầy trái tim của Sana lại mà thôi.

- Em cũng nên ngủ một tí đi Tzuyu, hình như em đã rất mệt mỏi.

Tzuyu gật đầu, em ngồi xuống bên cạnh giường của Sana nhưng Mina đã bảo em hãy ôm Sana, vì chị ấy đang rất sợ cần được bảo vệ, vì thế em đã lấy hết can đảm thật nhẹ nhàng leo lên giường, năm xuống bên cạnh chị.

Mina giờ đã yên tâm, em mỉm cười nhìn Nayeon đang nằm ngủ ngoan ngoãn như một đứa trẻ trên chiếc giường của mình, em cũng thật nhẹ nhàng lên nằm kế bên chị tránh để Nayeon thức giấc.

Đâu đó trong tâm trí em thật thoải mái khi đã nói hết ra cho Sana, giờ em chỉ cần chờ Tzuyu phá xong vụ án và ra khỏi khu cách ly này nữa mà thôi.

Sana cảm nhận được hơi ấm của Tzuyu, nàng thật ra không hề ngủ, nàng nghe hết cuộc nói chuyện của Tzuyu và Mina, phải rồi, chính bản thân nàng cũng nhận ra rằng, Tzuyu có thể khiến cho nàng cảm thấy an toàn, và khiến cho con tim nàng được chữa lành.

















Tờ mờ sáng, khi mà tất cả mọi người lại phải thức dậy đối mặt với sự sợ hãi, cô lao công thật sự chả còn tha thiết cái công việc dọn dẹp, nỗi ám ảnh về thi thể không đầu khiến cho tâm lý cô dần bất ổn.

Làm việc như một cái máy vô hồn, cô lau dọn hành lang, từng chiếc cửa sổ, và gom số rác đầy bỏ xuống đường thoát rác.

Một chiếc bao nilong đen bí ẩn nằm kế bên nắp thoát rác, như một thói quen cô mở ra xem có đồ gì còn dùng được hay không.

- Á Á ÁHHHHHHHHHHHHHH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com