Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Mina cứ liên tục cào cào ngón trỏ của mình xuống nệm, em khá bối rối, khi trong đầu em chỉ nghĩ đến cảnh mình sẽ hôn Nayeon, mình muốn được hôn Nayeon.

Nhưng nếu khi không lại quay qua hôn chị ấy thì thật là ngại, như thế chị sẽ nghĩ em là một tên biến thái mất.

Giờ đây Mina lại mong cho Nayeon nhớ lại chuyện cái xác bị chặt đầu để nàng sợ hãi và lại vào lòng cho em ôm.

Khẽ thở hắt ra, Mina cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại đi nghĩ đến chuyện yêu đương.

Nayeon cứ ngồi đó liếc ngang liếc dọc, đây không phải là lần đầu tiên nàng ở riêng với Mina, nhưng lần nào nàng cũng cảm thấy căng thẳng và ngại ngùng hết.

Mina ngồi đó cứ cầu nguyên cho Nayeon nhớ lại chuyện cái xác chết và sợ hãi, hay là em nhắc cho chị ấy nhớ lại nhỉ.

Nayeon lúng túng ngồi bóp bóp cái con gấu bông của Mina, tuy cơ hội ở bên cạnh Mina thế này nàng nên trân trọng nhưng nàng lại mong Sana quay trở về phòng nhanh nhanh, nếu không chắc trái tim nàng vẽ vỡ tung vì đập quá nhanh, không thì nàng sẽ ngộp thở vị ngại ngùng mất.

Mina mong Sana gặp được Tzuyu và ở lại chơi với em ấy luôn đi khoan hãy về phòng, em phải nắm bắt cơ hội này để mối quan hệ giữa em và Nayeon được kéo sát lại gần hơn nữa.

Em biết rằng trái tim mình đã mở lòng với Nayeon, và em muốn thử cùng với chị ấy tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, em muốn được bên cạnh chị ấy mỗi ngày.

Nayeon bối rối, nàng không biết mình có nên đề nghị Mina rằng sẵn giờ đang rảnh chị có thể chụp cho em bộ hình khỏa thân không, nhưng hỏi như thế liệu Mina có giận nàng không nhỉ?

Cả 2 ngồi kế bên nhau mà tâm trạng thật khó diễn tả, cứ thế thứ thiệt thòi nhất là cái drap giường với con gấu bông đang bị Mina và Nayeon hành hạ.

Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài và những tiếng nói xôn xao, có vẻ như có vụ án mới nên Cảnh sát và mấy nhân viên y tế mới chạy gấp đến vậy, Nayeon bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nàng ngồi nép lại sát vào người Mina.

Mina rất thông minh nên đac nắm bắt ngay cơ hội, em ôm Nayeon vào lòng, lấy mấy cái gối và con gấu bông chặn trước mặt để Nayeon bớt sợ hơn.

- Không sao Nayeon, có em đây nè!

Mina nhìn thân hình nhỏ bé đang ngồi thu lu trong vòng tay mình, mũi hương từ tóc chị phả vào em như câu dẫn cho những suy nghĩ của em từ nãy tới giờ.

Bất giác Mina nghiêng đầu, em nhìn vào đôi môi đang mở hờ gần ngay trước mắt.



















Sana đã len lỏi vào bên trong căn phòng chứa thực phẩm đông lạnh bằng một lối đi khác, khi nãy đi tìm Tzuyu, nàng vô tình thấy có 3 viên Cảnh sát đang bám theo em, linh cảm có gì đó không ổn, Sana đã nhanh chóng theo dõi.

Núp sau chiếc thùng lớn chứa thực phẩm lạnh, Sana run sợ, nước mắt nàng trực trào khi Tzuyu đang bị Momo uy hiếp.

Nàng nhìn xung quanh, tuy không biết bản thân phải làm gì trong trường hợp này, nhưng này vẫn mong sẽ có thứ gì đó giúp nàng có thể cứu được Tzuyu.

Bất chợt nhớ lại cây súng ngắn, hai tay Sana run rẫy, nàng cầm nó lên trong nỗi sợ hãi.

"Không! Trước giờ mình chưa từng bắn súng, lỡ như trúng Tzuyu thì tính sao? Hơn nữa, lỡ như mình bắn tên sát nhân ấy chết, mình sẽ trở thành một kẻ sát nhân!"

Nước mắt nàng liên tục rơi xuống, nàng thật sự không biết phải làm sao cả, nhưng tính mạng của Tzuyu quan trọng hơn, và rất cấp bách, nó không cho phép Sana suy nghĩ lâu hơn.

Sana đứng dậy, nàng chỉ súng vào thẳng Momo, hai tay nàng run liên hồi, đôi chân cũng khó nhọc từng bước thật nhẹ nhàng tiến tới chổ Momo đang ôm Tzuyu uy hiếp phía trước.

Jeongyeon bất ngờ khi Sana bỗng xuất hiện phía sau lưng của Momo, cả Cảnh sát trưởng Hwang và mấy viên cảnh sát đàn bao vây ngoài cửa nữa, họ thầm nghĩ cô Cảnh sát ấy là ai mà trông mặt lạ quá không biết thuộc tổ điều tra nào.

Sana cắn chặt môi mình, nàng nhất định phải cứu Tzuyu, nàng sẽ không để Tzuyu chết ngay trước mặt mình như thế.

Nhưng có lẽ do quá căng thẳng, chân nàng vô tình va phải một chiếc thùng xốp nhỏ, âm thanh ấy đã làm cho Momo phát hiện ra nàng, cô ta xoay người lại chỉa súng vào Sana và bóp cò.

Tzuyu vừa thấy Sana, em không kịp suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì rằng tại sao Sana lại xuất hiện ở đây hay tại sao chị ấy lại cầm súng trên tay, trong đầu em chỉ duy nhất có một ý nghĩ, đó là Momo đang bắn chị ấy, và em thật nhanh thoát ra khỏi vòng tay của Momo, nhảy ra cản đường bay của đạn.

Sana hoảng hốt vì tiếng súng, lại càng hoảng hốt hơn khi Tzuyu gục xuống trước mặt nàng, nàng có thể thấy máu trên người em đang thi nhau rơi xuống sàn nhà.

- TZUYUUUUUUUU!

Sana chạy ngay đếm ôm chặt đỡ lấy em, nàng không ngừng khóc và kêu tên em trong vô thức.

Cảnh sát trưởng Hwang thấy Momo bắn Tzuyu, và dường như cô ta sẽ tiếp tục bắn nhữung viên cảnh sát còn lại khi tâm trí của cô ta bây giờ không còn ổn định, cô nhanh chóng bóp cò, cô phải bắn hạ Momo trước khi cô ta làm hại thêm bất kỳ một người nào nữa.

Nhưng Jeongyeon đã chạy đến và đỡ cho Momo viên đạn ấy, cô mỉm cười nhìn Momo trước khi mình không còn cầm cự được nữa, nụ cười ấy, và cả viên đạn ấy nữa, nó như đáp trả lại những ân tình mà Momo đã chăm sóc cho cô ngần ấy năm.

- YAHHHHHHHHHHHHHHH!

Momo ôm lấy Jeongyeon chết trong vòng tay mình, cô hét lên vì đau đớn, vì những sai trái của bản thân, cứ thế, Momo giơ súng lên chỉ thẳng vào đầu mình và tự sát, khi mà vòng tay cô vẫn đang ôm chặt lấy Jeongyeon.

Cảnh sát trưởng Hwang nhanh chóng điều động mọi người chạy vào hiện trường xem xét và gọi Cấp cứu đưa Thanh tra Chou và cả Jeongyeon, Momo đi cứu chữa.

Sana nhìn Tzuyu bị kéo ra khỏi vòng tay mình, họ đã đưa em ấy đi, nàng có thể thấy được ánh mắt em ấy vẫn luôn dõi theo nàng.

Sana cố chạy theo, nhưng vài viên Cảnh sát đã ngăn nàng lại, họ bảo Sana hãy đợi trong khu cách ly này, khi Tzuyu qua cơn nguy kịch, họ sẽ gọi báo cho nàng biết ngay.

Cứ thế Sana bất lực, nàng gục xuống nhìn theo chiếc xe Cứu thương đnag chạy dần khuất xa, nàng hét lên tên em như muốn gọi em tỉnh dậy.

- CHOU TZUYUUUUUU!!!!!

















Dahyun và cả Chaeyoung cũng đã ra đầu thú, họ được đưa về sở Cảnh sát ngay sau đó, Dahyun nhìn thấy Sana đang quỳ ở phía đăng kia, em mỉm cười nhìn chị.

"Cảm ơn Sana đã xuất hiện, đã lôi kéo con người lương thiện hồn nhiên trong em trở về, em sẽ cải tạo thật tốt, một ngày nào đó, em sẽ đi tìm Sana!"

Chaeyoung nhìn nụ cười ấy của Dahyun, bất giác môi em cũng cong lên, quen biết Kim Dahyun, có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà em có ở hiện tại.

Cựu Cảnh sát trưởng Hirai cũng đã bị bắt vì tội danh bao che, dùng tiền nhờ người đi tù hộ con gái mình, tài sản của ông cũng bị điều tra là do ăn hối lộ nên đã bị tịch thu hết toàn bộ.
















Hơi thở Nayeon dần khó khăn hơn, khi nàng nhìn vào đôi môi đang rất gần, vòng tay siết chặt của Mina như muốn trói chặt nàng không được trốn tránh những việc sắp diễn ra.

Và hình như Nayeon không hề có ý định muốn tránh né nó, nàng biết việc mà cả 2 sắp làm, đó chính là mong ước mà trước kia nàng luôn mơ về và không tin rằng có một ngày nó lại trở thành sự thật.

Nayeon khẽ nghiêng đầu qua, một tay nàng luồn ra phía sau ôm lấy eo em, bàn tay còn lại nàng đặt lên một bên má em, vuốt ve gương mặt mà nàng hết mực yêu thương.

Ánh mắt cả hai nhìn vào nhau ở một khoảng cách thật gần, rồi lại di chuyển xuống đôi môi như muốn xác định cho thật đúng vị trí để bản thân có thể cảm nhận được vị ngọt của tình yêu.

Mina rút ngắn khoảng cách, em ngước mặt mình lên đủ để cho 2 đôi môi có thể.........

*cạch*

Sana mở cửa bước vào, nàng khó hiểu tại sao Mina lại nằm ở dưới sàn nhà, còn Nayeon thì lại ngồi xoay mặt vào tường.

Nhưng chuyện của Tzuyu khiến cho nàng thôi không suy nghĩ thêm những chuyện xung quanh, Sana ngồi xuống chiếc giường của mình, nàng ôm chiếc túi Y tá của Tzuyu vào lòng, nước mắt không ngừng thi nhau rơi.

- Có chuyện gì vậy Sana? Chẳng phải chị đi đưa túi lại cho Tzuyu sao?

Mina lo lắng khi thấy Sana như vậy, em ngồi xuống bên cạnh lau nước mắt cho chị, em có linh cảm hình như có chuyện gì đó đã xảy ra.

Sana đã kể lại tất cả mọi chuyện cho Mina và Nayeon nghe, họ bất ngờ khi tên hung thủ giết người lại là một viên Cảnh sát, hơn hết trong lúc họ đang gần gũi nhau trong phòng thì chị Sana của em thì đang đi đọ súng với tên sát nhân.

- Tzuyu sẽ không sao đâu, Sana, mọi thứ sẽ ổn thôi mà, em ấy là một con người rất mạnh mẽ!

Mina ôm Sana vào lòng trấn an, em biết rằng Sana đã phải trải qua những giây phút sợ hãi và khó khăn, em tự trách bản thân tại sao lúc đó không ngăn cản Sana lại, sao lại để chị ấy một mình đi tìm Tzuyu trong một nơi nguy hiểm như thế này.

Nayeon bước đến gần, nàng cũng ôm Sana vào lòng an ủi, Sana cảm thấy thật an toàn, và ấm áp khi 2 người họ quan tâm mình như thế, nhưng trái tim nàng vẫn đang đau nhói, Chou Tzuyu đã đỡ viên đạn ấy cho nàng.

"Tzuyu mà có mệnh hệ gì, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com