Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

- Đây chẳng phải là....

- Cháu chào bác ạ!

- Im Nayeon! Ôi cháu đã đi đâu ngần ấy năm? Ta đã đi tìm cháu đấy!

- Mẹ tìm chị ấy để làm gì?

Mina đứng híp mắt nhìn Mẹ mình và Nayeon đang vui vẻ ôm lấy nhau khi chỉ mới vừa gặp lại, trông họ như thế cứ như họ có gì với nhau ấy.

- Thì ra cháu là bạn của Mina nhà bác hả?

- Ơ..dạ...không ạ...

- Chị ấy là người yêu của con.

Mina thật lạnh lùng nắm lấy bàn tay Nayeon rồi dắt nàng đi vào trong nhà mặc cho Mẹ em đang đứng phía sau bất ngờ lẫn hạnh phúc khi thấy con mình có tình yêu, mà lại là cô nhiếp ảnh gia đáng yêu ấy nữa chứ.

- Cô mang hành lý của cả 2 vào nhà giúp tôi!

Cô hầu gái Sakura mỉm cười gật đầu rồi chạy ngay ra xe để kéo đống vali của Mina và Nayeon vào nhà.

- Này Nayeon! Con ở lại nhà Mẹ luôn nha, Mẹ sẽ dọn dẹp lại phòng của Mina cho con!

- Ơ kìa Mẹ! Con mới là con của mẹ mà??

- Đi theo Mẹ! Để Mẹ dắt con đi tham quan nhà mình nha, nó hơi rộng lớn nhưng mà con ở riết sẽ quen thôi.

- Mẹ!!!! Vậy con sẽ ở đâu???

- Mẹ sẽ xây cho con một căn phòng để phục vụ cho việc chụp ảnh, khi nào muốn cứ gọi Mẹ, Mẹ sẽ cởi đồ ra cho con chụp hình!

- MẸ!!!!!!!!!!

Nayeon chỉ biết gãi đầu cười trừ mặc cho Mina đi lẽo đẽo theo phía sau cố giành lại người yêu và Mẹ mình.

Nhưng em lại cảm thấy rất vui, khi chị ấy đã được chấp nhận, lại còn được Mẹ mình thương yêu như vậy.















Sau hôm ấy khoảng một tuần, cũng là lúc mọi người kết thúc chuỗi ngày cách ly tập trung, Mina và Sana về nước, chuyến du lịch Hàn Quốc này thật sự sẽ trở thành một ký ức không bao giờ quên của cả 2.

Nayeon đứng nhìn Mina đang mang hành lý ra xe taxi, gương mặt nàng rất buồn và tiếc nuối, nàng muốn được ở bên cạnh Mina nhiều hơn nữa.

Sau khi đã nhờ bác tài xế mang giúp hành lý của mình lên xe, Mina quay lại, em nhìn Nayeon, trái tim em bỗng thấy trống rỗng, khi về Nhật Bản chắc là em sẽ nhớ chị ấy lắm.

Mina lấy hết can đảm bước đến bên cạnh Nayeon, em rất sợ khi phải đối diện với sự chia ly này, nhưng em vẫn muốn gần bên Nayeon một lần nữa.

- Em...đi nhé!

Nayeon vẫn cuối gầm mặt, nàng không nhìn lấy em, nàng sợ nếu như nhìn Mina, nàng sẽ khóc mất.

- Để em gọi xe cho Nayeon về....

Nayeon đứng yên ở đó, nàng nhìn Mina đang cố gọi một chiếc xe taxi cho mình, bất giác nàng ôm chầm lấy tấm lưng ấy, thật chặt.

- Sao lại lâu thế nhỉ?

- Bác tài vui lòng đợi thêm một tí nữa ạ, tôi sẽ trả hết mọi chi phí chờ đợi!

Sana nhìn ra cửa xe, nàng biết rằng khoảnh khắc chia ly ấy Mina muốn ở bên cạnh Nayeon thế nào, nàng cũng muốn được gặp Tzuyu, nhưng nàng liên lạc với bên Cảnh sát không ai biết bệnh viện nơi Tzuyu đang điều trị, nàng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi mà lúc gặp Cảnh sát trưởng Hwang để giao trả súng và ví cho Tzuyu nàng đã quên không hỏi số điện thoại của cô ấy.

Mina xoay người lại, em ôm chặt Nayeon vào lòng, ngay chính giây phút này, bất giác em cảm nhận được rằng, mình đã yêu Nayeon.

- Ở lại nhớ phải cẩn thận, đừng đi lung tung nhé.

Nayeon gật đầu trong lòng em, nàng muốn ngửi mùi hương của Mina nhiều hơn.

- Nhớ phải chú ý tới sức khỏe của mình, lúc sợ hãi hãy gọi cho em, em sẽ luôn bắt máy.

Nayeon lại gật đầu, nước mắt nàng cứ thế rơi ra, và Mina cũng vậy, em muốn dặn dò Nayeon nhiều hơn nữa, nhưng cảm xúc không cho phép, cứ thế cả 2 đứng ôm nhau khóc.

- Nayeon về đâu? để em phụ mang hành lý ra xe giúp chị..

Nayeon bỗng nhiên lắc đầu, Mina khó hiểu nhìn chị.

- Chị ở nhà thuê, nên chị đi khắp mọi nơi, nhà chị...nó không cố định....

Mina chợt hiểu ra, bỗng nhiên em cười tươi và mang tất cả hành lý của Nayeon đi về phía xe taxi của mình.

- Chú mang hành lý này lên xe giúp cháu với, cô ấy sẽ đi cùng bọn cháu.

Sana nhìn hành động ấy của Mina, nàng không hỏi, càng không thắc mắc, trong thâm tâm nàng cảm thấy hạnh phúc lây cho đứa em gái của mình.

Nayeon chưa kịp hiểu chuyện gì thì Mina đã nắm lấy bàn tay chị dắt đến đẩy nàng vô xe taxi của mình và Sana.

- Mina...

- Từ nay chị sẽ có một ngôi nhà cố định!

Mina mỉm cười, em vẫn không buông bàn tay Nayeon ra, em có cảm giác như từ giờ trở về sau, cuộc sống của em sẽ thật sự bước sang một trang mới, một cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc khi có Nayeon.
















Vừa về đến nhà, Sana đã đi ngay vào phòng mình và nhốt mình trong đấy, nàng không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, chỉ một mình nàng, đối diện với nỗi sợ hãi mất đi Tzuyu.

Bà Minatozaki đứng bên ngoài, bà nghe rõ từng tiếng nấc của Sana, dường như Sana đã khóc rất nhiều.

Nhanh gọi điện qua cho Mina hỏi lý do, Mina bảo sẽ đến và kể hết mọi chuyện về chuyến đi ấy, Bà Minatozaki thật sự rất lo lắng cho con gái mình.

Mina và Nayeon vừa đến bà Minatozaki đã nhanh chóng chạy ra kéo 2 đứa trẻ vào nhà và trách móc.

- Con bảo tới ngay mà sao đến giờ mới qua? Sana đã khóc đến hiệp thứ 3 rồi đó biết không!?

- Dạ con xin lỗi...tại có vài chuyện....

Mina không thể nói là do Mẹ của em cứ giành lấy Nayeon dắt chị đi tham quan khắp ngôi nhà làm cho em phải khó khăn lắm mới giành lại được chị ấy.

- Cô bé này là....

- Dạ đây là bạn của cháu...chị ấy là người Hàn Quốc.

- Ồ! Cháu là người Hàn Quốc hèn chi nhìn cháu giống hệt người Hàn Quốc ấy!

- Báccc!!

- Trông cháu thật sự xinh quá! Cháu tên gì vậy?

- Dạ...thưa...cháu là Im Nayeon ạ....

Nayeon ấp úng, nàng chưa hết sốc với sự nhiệt tình của Mẹ Mina giờ đến Mẹ Sana cũng vậy khiến nàng thật ngại ngùng.

- Im Nayeon hả? Tên dễ thương quá! Cháu có muốn ở lại nhà của ta....

- Bác Minatozaki!!!!!

- À ờ ta xin lỗi...

Mina bắt đầu cảm thấy lo lắng khi mà em có thể bị cướp mất Nayeon bất cứ lúc nào, em suy nghĩ mình có nên mua một căn nhà ở thật xa Osaka để sống cùng Nayeon cho đỡ bị mất chị không nữa.

- Ủa chết! Quên mất! Tại sao Sana nhà bác từ lúc trở về lại tự nhốt mình trong phòng mà khóc vậy!?

- Dạ...thật ra là do Tzuyu....

- Chư...Chư Quy...Chewy? Hả gì ai tên gì ta nghe chưa kỹ!

- Dạ là Tzuyu, Chou Tzuyu ạ!

- Tzuyu?

- Dạ!

- Tzuyu là ai?

- Dạ là người yêu của chị Sana!

- CÁI GÌ!???? THẰNG ĐẤY LÀ ĐỨA NÀO!? THÌ RA 2 ĐỨA LỪA GẠT TA NÓI LÀ ĐI DU LỊCH HÀN QUỐC CHUNG VỚI NHAU CHỈ 2 ĐỨA! GIỜ LẠI LÒI RA THÊM CÁI THẰNG CHƯ QUY GÌ ĐÓ NỮA! NÓI MAU! THẰNG ĐÓ LÀ AI!!!

Mina ngồi đó bịt hay tai Nayeon lại, em đã quá quen với màn la hét của bà Minatozaki từ nhỏ tới giờ rồi.

- Dạ Tzuyu là con gái!

- CÁI GÌ? CON GÁI? SANA NHÀ TA QUEN CON GÁI? LẠI CÒN LÀ MỘT ĐỨA CON GÁI XẤU TÍNH KHIẾN CHO CON BÉ PHẢI KHÓC?

- Dạ Tzuyu là Cảnh sát Hàn Quốc, em ấy cao và rất xinh đẹp!

- CÁI GÌ!? CẢNH SÁT? LẠI CÒN CAO VÀ ĐẸP?

- Dạ nhưng Bác có thể tắt Caplock giùm cháu được không ạ!

- Nhưng tại sao cô bé Cảnh sát đó lại làm Sana khóc? Có phải cô bé đó thấy Sana của ta đẹp rồi tự ý bắt giam con bé rồi còn ức hiếp con bé không?

Mina thở dài nhìn bà Minatozaki đang tự nghĩ ra câu chuyện rồi tự quằn quại bên ghế bên kia.

- Tzuyu đã đỡ cho Sana một viên đạn ạ!

- Đạn...tại sao lại....

Mina đã kể hết mọi chuyện cho bà Minatozaki nghe về chuyến đi đầy kinh hãi nhưng cũng rất đáng nhớ ấy.

Bà Minatozaki nhận lấy khăn giấy từ Nayeon, bà khóc còn lớn tiếng hơn Sana, con gái của dòng tộc Minatozaki lại phải đối diện với những nguy hiểm như thế.

- Nhưng có lẽ như vậy thì con bé sẽ trưởng thành hơn cũng nên.

Rồi bà bỗng cảm thấy chuyến đi ấy thật ý nghĩa, Sana hiện giờ cũng đã an toàn rồi, như thế bà cũng đã rất yên tâm.

- Nhưng con có nghe tin gì về cô bé Tzuyu ấy chưa?

- Vẫn...chưa ạ...

Mina, Nayeon và bà Minatozaki bỗng nhiên buồn hẳn, cả 3 lo lắng cho tính mạng của Tzuyu.

- Khi cô bé ấy tỉnh dậy, hãy nói với ta, ta sẽ làm tất cả để mang cô bé ấy về đây cho Sana.

- Bác Minatozaki.....

Mina cảm thấy mừng lây cho Sana, nhưng cũng rất lo sợ, lỡ như Tzuyu có mệnh hệ nào chắc Sana sẽ lại quay trở về khoảng thời gian như trước kia, tự dằn vặt bản thân mình, và không mở lòng với bất cứ ai nữa.


















Sana ôm chặt chiếc túi Y tá của Tzuyu vào lòng, vật duy nhất của Tzuyu mà nàng có được, nàng không ngừng khóc, khoảnh khắc Tzuyu ngã gục trước mắt nàng, nó cứ ảm ảnh mãi khôn nguôi.

*knock knock*

- Sana! Là em...Mina đây ạ!

Sana vẫn không buồn chú ý đến em, nàng biết Mina đến đây vì muốn an ủi nàng, nhưng điều đó cũng sẽ không có nghĩa lý gì cả, nàng chỉ muốn có ai đó liên lạc với mình và bảo rằng Tzuyu đã tỉnh lại và em ấy vẫn khỏe mạnh.

- Sana! Chị không mở cửa cũng được! Nhưng hãy nghe em! Đừng tự nhốt mình trong phòng như thế! Lỡ như Tzuyu tỉnh dậy, em ấy biết chị ngã bệnh vì mình thì liệu em ấy có vui không?

- Mina nói đúng đó Sana! Con hãy cố gắng lên và vui vẻ...chỉ cần cô bé Chư Uy đó mà tỉnh dậy là mẹ sẽ mang cô bé về đây gã cho con liền....đúng không ta.....

Bà Minatozaki cố gắng đọc theo những gì mà Mina và Nayeon viết trong tờ giấy chỉ bà nói, nó là câu tiếng Hàn nên bà cũng không hiểu nó nói gì.

- Con không sao đâu! Mọi người đừng lo lắng! Hiện tại con chỉ muốn một mình, khi nào thấy ổn con sẽ ra ngoài mà.

Giọng Sana bên trong vẫn còn hơi nghẹn ngào do dư âm của một trận khóc lớn, nhưng nó đủ là cho cả 3 người ngoài này thấy yên tâm hơn.

Có lẽ nên dành cho Sana một khoảng không gian yên tĩnh riêng một mình, để nàng nhớ đến Tzuyu, để nàng cảm nhận trái tim mình đã biết yêu thương trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com