Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Ánh đèn chói lóa trong căn phòng khiến Mina không thể mở mắt ra ngay, cặp mắt em cứ nheo lại vài lần mới có thể thích nghi được.

- Này...tại sao...có phải cô chính là tên hung thủ giết người hàng loạt mà truyền hình đưa tin không?

Im Nayeon đang lau đi lau lại chiếc máy ảnh quý giá của mình, nàng vẫn bình thãn bước đến ngồi xuống bên cạnh em nhưng rồi lại lần nữa lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

- Có phải...tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo không?

Nayeon nghiêng đầu nhìn Mina, đôi bàn tay nàng không tự chủ sờ vào hai bên má của em, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm.

- Myoui Mina....

- Tôi sẽ báo cảnh sát bắt chị nếu như tôi thoát được khỏi nơi này.

Nayeon khó hiểu nhìn em, rồi lại quay trở lại chiếc bàn làm việc nhỏ của mình lấy chiếc máy ảnh mở thứ gì đó.

- Tôi sẽ kiện cô vì bắt giam người trái phép, và còn chụp hình người khác không xin phép.

Vừa nói xong, Mina tự cảm nhận được hình như bản thân không bị trói, chỉ là nãy giờ em tự nằm đè lên hai cánh tay của mình nên cứ tưởng mình đang bị bắt cóc.

- À...thật ra..ý tôi là..à mà cô chính là kẻ giết người đúng không? Tôi có bằng chứng nhé! Cô có đặc điểm giống hệt tên hung thủ.

- Xem nè..

Nayeon hí hửng đưa những bức ảnh mình chụp trong máy cho Mina xem, đó là hình một cô gái khỏa thân, nhưng nó lại không khiến em thấy phản cảm, hay nói đúng hơn, bức ảnh ấy trông rất nghệ thuật, em không thấy mặt cô gái ấy, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.

- Chị có thể chụp ảnh cho em....giống như thế này không, Mina?

Câu hỏi khá vô tư của Nayeon thật khiến cho Mina cảm thấy hơi sợ, cô ấy đề nghị chụp ảnh khỏa thân cho em ư?

- Không sao..em có thể từ chối....

- Đương nhiên là tôi sẽ từ chối! Chắc chắn sẽ từ chối không cần phải suy nghĩ!

- .......

- À còn nữa! Những bức ảnh trên tường ấy là sao? Cô đã theo dõi tôi ư?

- ......

Gương mặt Nayeon bỗng nhiên buồn hẳn, nàng nắm chặt chiếc máy ảnh trong tay, xoay mặt đi không dám nhìn Mina.

- Ph..phải..

- Cô nói đi! Mục đích của cô là gì?

- ......

Im Nayeon ngồi đó, im lặng một hồi lâu, rồi lại bước đến gỡ hết những tấm ảnh của Mina xuống, xếp chúng gọn gàng thành một chồng, rồi mang lại đưa chúng cho Mina.

- Em múa ballet rất đẹp.

- .....

Mina càng ngày càng khó hiểu cô gái đối diện mình, những việc cô ta làm khiến cho em cảm thấy tò mò và bí ẩn.

- Chị đã đến Nhật Bản..

- .....

- Chị đã vô tình gặp Mina trên đường, khi ấy chị đã làm rơi máy ảnh và em đã nhặt lên cho chị..

Mina như nhớ ra điều gì đó, nhưng chẳng phải em đã làm việc tốt sao? Hay cô ấy nghĩ em làm hư máy ảnh của cổ rồi bắt em đền?

- Mina rất đẹp...và chị đã không thể quên đi gương mặt xinh đẹp của Mina lúc đó...

- Nhưng tại sao cô lại theo dõi tôi?

- Chị rất thích ballet, và đã đi xem buổi biểu diễn đó của Mina..

Bỗng chốc em không cảm thấy sự nguy hiểm từ cô gái đối diện nữa, gương mặt đượm buồn và có chút gì đó khó nói trước mặt khiến cho em từ bỏ vỏ bọc an toàn mình đang cố gầy dựng.

- Chị đã tìm hiểu về em rất nhiều...xin lỗi vì đã theo dõi em...

- Vậy cô thật ra chỉ vì hâm mộ tôi nên mới làm như thế thôi sao?

- Chị...thích Mina..

- S..sao...sao cơ?

Mina chợt bất động, cô gái này thích em ư? Một con người xa lạ không quen biết thì tại sao cô ấy lại thích em chứ?

- Chỉ là...chị có cảm tình...và muốn làm quen...với Mina..

- Vậy tại sao cô không đến trực tiếp mà lại lén lút như vậy? Còn nữa, tại sao tôi lại phải tin những gì cô nói?

- Vì..chị là một người chụp ảnh...khỏa thân.

- Sao..cơ?

Mina khá bất ngờ, em cũng nghe về nghề nhiếp ảnh gia khỏa thân nghệ thuật này nhiều rồi, nhưng cô gái có chút nhút nhát này........

- Khoan đã, vậy thì liên quan gì đến tôi?

- Chị có thể ngắm cơ thể của Mina được không?

Câu nói vừa rồi thật khiến em không biết mình nên làm gì, đương nhiên là em không thể để một con người xa lạ làm điều đó với em rồi.

- Chị..chỉ muốn..được chụp ảnh cho Mina...

Mina lúng túng không biết làm sao, mặt em đỏ hết cả lên vì nóng, vì tức giận, cô gái này thật sự có phải kẻ biến thái không?

Em giật lấy xấp hình mà Nayeon đã chụp lén mình, đi thật nhanh ra cửa nhưng nó đã bị khóa.

- Chết tiệt!

- Chị đã từng chụp ảnh cho 2 người...

Nayeon vẫn ngồi yên trên giường mặc cho Mina đã cố tìm chìa khóa mở cái ổ khóa chết tiệt đang cản đường em.

- Người đầu tiên là Danh Tĩnh Nam...

Cái tên ấy vừa thốt ra, nó khiến Mina phải dừng tay lại không cố mở khóa nữa, một cái tên quen thuộc, phải nói là rất quen thuộc.

Đó là tên Mẹ của Mina, quý bà Myoui.

- Người thứ 2, là....Myoui Sharon.

Myoui Sharon? Cái tên đó càng làm cho Mina không thể chuyển động thêm được nữa, em như chết lặng đi, đôi chân không đứng vững để mặc bản thân tựa hẳn vào tường.

Những hình ảnh trong quá khứ thi nhau ùa về, Mina không tự chủ bật khóc trước mặt một con người xa lạ.




















- Kỳ lạ thật, Mina đã đi đâu mất rồi.

Sana nhìn quanh phòng, nàng thắc mắc mọi khi Mina ít khi chịu đi ra ngoài lắm mà, sao hôm nay em ấy lại có hứng thú ra khỏi phòng thế nhỉ?

Hay do đây là Hàn Quốc nên em ấy cảm thấy tự do hơn.

- Xin..xin lỗi nhưng tôi có thể vào được không?

Sana giật mình quay lại, khi nãy Dahyun trở về phòng lại quên đóng cửa lại cho nàng nữa chứ.

- À..vâng!

Rồi lại cảm thấy bối rối khi Y tá Chou đến đường đột thế này, cô gái ấy khá điềm tĩnh, thần thái lại toát lên một vẻ đẹp tiên tử thì chắc không thể là người phàm được, Sana tự nhủ sao cô ấy lại đi làm Y tá mà không trở thành một idol hay là Phó Chủ tịch của một công ty giải trí chứ.

- Chỉ là tôi mang thứ này đến cho chị.

- Gì đấy?

- Đây là bánh Mẹ tôi tự làm gởi vào cho tôi, cũng nhiều nên tôi mang đến đây cho chị một ít.

- Cảm ơn...

Sana nhận lấy hộp bánh, trong lòng cảm thấy có chút gì đó ấm áp lạ thường, cô gái này không những làm một việc tốt là trở thành Y tá phòng dịch, mà cô ấy cũng rất tốt bụng.

- Chị Tozaki..

- Minatozaki!

- Chị Minazaki...

- Là Minatozaki, Mi-Na-To-Za-Ki!

- Chị Sana..

- Ờ vậy đi!

- Chị...có người yêu chưa ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com