Chap 7
- Chị...có người yêu chưa ạ?
"Người...người yêu sao?"
Câu hỏi của Y tá Chou khiến trái tim Sana nhói như bị bóp chặt, người yêu đối với Sana dường như là một ký ức mà cả đời này nàng muốn quên đi.
- Chào bác Myoui! Con qua đón Mina đi mua sắm ạ!
- Sana đó hả? Vào nhà đi con, Mina nó đang thay đồ trên lầu ấy, con đợi tí nhé!
- Vâng ạ!
- Cho mình đi cùng với được không?
- Cậu là?
Một cô gái cao ráo, gương mặt thanh tú từ trong bếp bước ra, vẻ đẹp của cô gái ấy thật khiến cho Sana không thể rời mắt.
- Sao thế? Quên tớ rồi à?
- Myoui Sharon?
- Yes yes! Cứ tưởng cậu quên mất đi tớ rồi đấy!
- Cậu về nước từ khi nào vậy?
Myoui Sharon, chị gái của Mina, nhưng chỉ là người chị cùng cha khác mẹ, lớn hơn Mina 1 tuổi, bằng tuổi Sana, được Bố Mẹ đưa qua Mỹ sống khi cô chỉ vừa 10 tuổi.
Sana, Sharon và Mina lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cả 3 chơi thân với nhau như hình với bóng.
Hồi cấp 1, hễ ai ăn hiếp Mina là 2 chị đều chạy xuống lớp của em để bảo vệ, có khi còn giật lại cả kẹo của cậu bạn quấy phá kia để cho Mina nữa.
Khi Sana và Sharon lên 10, Bố và Mẹ của Mina đã đưa Sharon qua Mỹ theo lời ước mong của Mẹ Sharon lúc sinh thời.
Chỉ còn Sana và Mina đứng lặng phía sau cánh cửa lớn nhìn chiếc xe dần rời xa.
- Nhớ lúc nhỏ 3 chúng ta hay trốn vào chổ phòng sách này để ăn kẹo.
- Tớ còn chôm cả mì gói mang qua nữa đấy.
Sana và Sharon ngồi bên cạnh nhau trong căn phòng sách cũ, Mina bị ốm, em ấy đã đi ngủ sớm sau khi được 2 chị chăm cho ăn cháo và uống thuốc.
- Cậu lớn lên thật xinh đẹp, tớ đã không nhận ra luôn ấy.
- Cậu cũng có khác gì đâu, xinh đẹp hơn cả tớ đây này, nếu có thể có khi tớ còn muốn lấy cậu làm vợ cơ đấy.
Câu nói ấy của Sharon khiến cho bầu không khí khá ngượng ngùng, Sana không hiểu sao câu nói đùa ấy lại khiến cho nàng ngại đến như vậy.
- Sana..
- ....
- Cậu..đã có người yêu chưa?
- Tớ...
- Cậu có thể....làm người yêu của tớ được không?
Sana không biết phải trả lời thế nào, người yêu, từ trước đến giờ nàng không biết cảm giác yêu nó như thế nào, lại là còn với một người cùng giới.
- Nhưng chúng ta...là chị em họ cơ mà?
- Sana! Từ nhỏ, tớ đã luôn mong có thể lấy cậu làm vợ....tớ không biết sau khi trở về, sau khi gặp lại cậu, cảm giác ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ đến như vậy, tớ.....
Sharon chần chừ, nhưng rồi lại lấy hết can đảm xoay người kéo Sana vào một nụ hôn, khá từ tốn, nhưng ngọt ngào.
Sana nuốt khan, trái tim nàng đập liên hồi, cảm giác này chính là yêu đó sao? Đôi môi mềm mại ấy, mùi hương ấy, và cả sự tiếp xúc ngọt ngào này, nó khiến cho tâm trí nàng như mơ mộng.
Sana và Sharon đã lén lút yêu nhau vì cơ bản trên danh nghĩa họ là chị em thì không thể nào yêu nhau được.
Chỉ có Mina là biết chuyện ấy, và đương nhiên em rất vui mừng cho cả 2, em sẽ giữ bí mật ấy cho họ.
Và rồi bí mật ấy.....mãi mãi bị chôn vùi, không một ai biết nữa.
Hôm ấy trời tuyết thật dày, Sana với chiếc ô to tướng trên tay cố gắng chỉnh lại mấy giỏ đồ mà nàng vừa mua trong siêu thị.
Bóng dáng Sharon bên đường vẫy tay chào, Sana vui vẻ chạy ngay đến.
Con đường trơn trượt do tuyết, một chiếc ôtô không may bị trượt phanh.
Sau tiếng hét thất thanh của một vài người trước cửa siêu thị là một màn đen sâu thẳm.
Tai như ù đi, mắt như nhòe mất những hình ảnh cứ mập mờ trước mắt.
Sharon nằm đó, ngay trước mặt nàng.
Trên một dòng tuyết đỏ thẵm.
Mang theo tất cả tình yêu, bí mật ấy sẽ mãi mãi được chôn vùi dưới lớp tuyết dày đặc.
- Sana! Chị ổn chứ?
Tzuyu lo lắng khi Sana như người mất hồn, em tự hỏi liệu có phải do Sana hiểu lầm và đang né tránh em không.
- Tại sao cô lại hỏi như vậy?
Tzuyu ấm úng, em không biết phải mở lời thế nào, nhưng em mong Sana sẽ không ghét bỏ em.
- Kh..không! Chỉ là em muốn làm quen với chị...nên......
- ......
- Xin...xin lỗi..
Những nổi buồn trong lòng Sana dường như dịu lại, khi mà Chou Tzuyu bỗng nhiên lại trở nên nhút nhát và ngượng ngùng như thế.
- Cảm ơn Y tá Chou..
Sana mỉm cười nhẹ, cô gái trước mặt nàng thật ấm áp, không hiểu sao chỉ cần thấy cô ấy, những kỷ niệm Sana không muốn quên bất chợt được xoa dịu đi một cách nhẹ nhàng.
- Sao..sao cơ ạ?
- Cảm ơn em vì đã đến đây với tôi!
"Vào 10 giờ sáng hôm nay, theo giờ địa phương, có một bà lão đã phát hiện ra một thi thể nạn nhân nữ, chết trong tư thế bị một viên đạn bắn vào giữa trán rất giống tình tiết của 4 vụ án mạng trước đó, Cảnh sát nghi ngờ là do cùng một người làm.
Hiện tại phía Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra và truy nã tên sát nhân hàng loạt, mọi thông tin sẽ được cập nhật sớm nhất......"
- Chết tiệt! Tại sao chúng ta có thể lơ là 3 kẻ tình nghi đó như vậy!
- Nhưng nếu ra khỏi khu cách ly có lẽ camera an ninh sẽ có ghi lại đúng không?
- Cậu quả là thông minh, Momo ạ! Nhưng làm sao chúng ta có thể xem camera an ninh được, chúng ta đang giấu thân phận Cảnh sát mà.
- Hay cứ nói với ban quản lý và bảo họ giữ bí mật.
- Không được! Nếu họ biết có một kẻ sát nhân hàng loạt ở trong tòa nhà sẽ loạn lên mất.
- Vậy chúng ta phải làm sao?
Jeongyeon và Momo nhìn nhau như hiểu ý, phải rồi, nếu không thể xem công khai thì họ sữ lẻn vào và sao chép đoạn camera đó vậy.
- Lại có thêm một nạn nhân mới kìa.
- Hình như cô gái đó cũng là nữ sinh trung học hay sao ấy.
- Thật đáng sợ, không biết kẻ giết người có phải là một tên biến thái hay không nữa.
Những lời bàn tàn xung quanh của mấy người cách ly cùng với những nhân viên phòng dịch rôm rả cả một khu.
Sana, Mina và Dahyun ngồi bên này chăm chú theo dõi hành vi của cả 3 người mà họ nghi ngờ, nhưng trông họ lại khá bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
- Này, nạn nhân lần này là ai vậy?
Dahyun xem kỹ mấy bài báo mạng rồi gật gù đặt điện thoại xuống bàn.
- Đó là một nữ sinh ngoại quốc, có biệt danh là Alcohol Free, nghe đâu trong câu lạc bộ 'Taste Of Love' nào đó của trường, cô bé là yếu kém nhất nhưng do gia thế nên cô bé được làm trưởng câu lạc bộ.
- Nhưng như vậy có gì đâu mà giết?
- Nghe đâu trong một lần đi cắm trại, cô bé đã thấy bạn mình là DTNA rơi xuống vực nhưng lại không cứu, sau đó cô bé lại coi đó là điều hiển nhiên và không tỏ ra hối lỗi...
- Nhưng em thắc mắc là tại sao tên hung thủ lại biết rõ về những câu chuyện đó của nạn nhân, trong khi cả 5 nạn nhân lại không học cùng trường.
- Cũng đúng...ủa mà...ơ..
Cả 3 hết sức ngạc nhiên khi Y tá Chou ngồi bên cạnh Sana từ bao giờ, nhưng họ đâu có thân với cô ấy đâu, sao lại ngồi chung bàn như vậy.
- Ơ..em xin lỗi, em đến được một lúc rồi ạ.
- Nhưng...
- Em biết mọi người đang nghi ngờ ai, và em cũng vậy!
Cả 3 nhìn Y tá Chou, vậy ra không chỉ có họ phát hiện ra tên hung thủ đang lẫn trốn ở trong khu cách ly này.
- Có phải mọi người dựa theo miêu tả của nhân chứng hiện trường và nghi ngờ cô gái tóc hồng bên kia, chị gái lấm lét hướng 3 giờ, và cả Bác sĩ Park bạn thân của em không?
- Chúng tôi....
- Không cần phải giấu đâu, vì em cũng đã quan sát 3 người đó rất nhiều, kể cả khi Bác sĩ Park là bạn thân của em....
- Nhưng tại sao...
- Công lý không nói đến tình thân, em tìm hiểu về việc này chủ vì em muốn tìm chứng cứ chứng minh bạn em không phải là kẻ giết người hàng loạt, thế thôi!
Cô Y tá Chou này, liệu có thể tin cô ta được hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com