Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

- Son Chaeyoung đã không ở trong phòng từ lúc sáng, em đã không thấy cậu ta cho đến khi xuống đây cùng mấy chị thì thấy cậu ấy đang ngồi ăn bên kia.

- Nhưng cũng không thể chứng minh được là cô ấy đi ra ngoài giết người.

- Còn Bác sĩ Park hôm nay bị nhức đầu cho nên đã nghỉ ngơi ở trong phòng trực cả buổi sáng, nhưng em cũng không chắc là chị ấy có thật sự ngủ lại bên trong phòng trực vào khoảng thời gian đó không nữa.

Tzuyu lo lắng, em nghĩ sao mình lại đi ra ngoài mà không ở lại phòng trực, như thế có khi sẽ chứng minh được chị Jihyo của em là vô tội.

- Chỉ còn cô gái có hành vi kỳ lạ kia thôi!

- Không! Cô ấy không phải hung thủ đâu!

Mọi người bất ngờ nhìn Mina, hôm trước em còn bảo trông cô ta khả nghi, cô ta hình như đang theo dõi em, vậy sao hôm nay lại bênh vực cô ta như vậy?

- À không, ý em là em đã không thấy cô ấy đi ra khỏi phòng rừ sáng hôm nay....

Sana cảm thấy kỳ lạ, sáng nay khi rủ Mina đi ăn và em ấy đã từ chối để ở lại phòng nhưng sau đó Sana về lại không thấy em đâu cả, thì sao em có thể khẳng định cô gái kia không ra khỏi phòng?

Hay thực chất việc em biến mất vào sáng nay là do em ở bên phòng của cô ta?

- Nhưng tại sao chúng ta lại khẳng định tên hung thủ là 1 trong số 3 người đó ạ?

- Phải đó! Lỡ như hắn ta là một người khác và đang ẩn náu một nơi nào đó bên ngoài thì sao?

- Tên hung thủ...đang ở bên trong khu cách ly này.

Câu khẳng định của Tzuyu thật đang nghi, hình như em cũng tìm hiểu rất kỹ về vụ án này thì phải.

















- Tzuyu!

Tiếng gọi của Bác sĩ Park Jihyo làm cho mọi người bối rối, ai nấy đều giả vờ như đang bàn về thực đơn bữa tối để tránh bị nghi ngờ.

- Chào Bác sĩ!

- Chào mọi người!

- Chị Jihyo đã đỡ đau đầu hơn chưa ạ.

- Ngủ một giấc xong giờ chị đã đỡ hơn nhiều rồi!

- Vâng thế thì tốt quá!

- Á à thật không ngờ nhé Y tá Chou! Tôi vừa mới lơ là một tí là em đã đi thả dê con gái nhà người ta rồi.

- Ối! Chị đừng nói vậy mọi người hiểu lầm em mất!

Tzuyu huơ tay liên tục, mặt em đỏ hết cả lên, hành động đáng yêu đó được Sana thu hết vào trong tầm mắt.

- Bộ bây giờ rảnh lắm hay sao mà ngồi đây tán dóc?

- Ối quên mất! Em còn phải đi kiểm tra lầu trên nữa.

- Con bé này.....

Bác sĩ Park và Y tá Chou xin phép rồi trở về làm việc, sự đáng yêu của Tzuyu khiến cho bầu không khí căng thẳng về tên hung thủ dường như tan biến đi, cho đến khi câu nói của Dahyun dường như kéo mọi người trở về thực tại.

- Son Chaeyoung....cậu ấy đi đâu mất rồi? Cả cái chị gái kì lạ kia nữa?














- Xin chào anh bạn! Tôi là nhân viên phòng dịch, tôi có vài điều cần bàn với anh có được không ạ?

Chỉ chờ lúc anh nhân viên canh phòng quan sát đi ra ngoài với Momo, Jeongyeon nhanh chóng vào trong tìm và sao chép dữ liệu vào trong USB của mình.

Tất cả những hành động đó đều lọt vào tầm mắt một người đang đứng phía sau bức tường, nụ cười nhếch mép của người ấy như thể đã biết trước việc mà JeongMo định làm.

- Cậu có chắc đã sao chép hết tất cả rồi chứ Jeongie?

- Yên tâm! Tin mình đi, giờ thì lấy máy tính ra, mình sẽ truy cập vào và xem ai đã đi ra ngoài vào khoảng thời gian đó!

- Kỳ này tên hung thủ chết chắc rồi!

- Đúng vậy!

- Cậu mở nhanh đi!

- Nhưng cậu chưa đưa tớ laptop mà!

- Tớ đâu có đem theo laptop đâu!

- Ủa?

- Ủa?





A few moments later.....

- Ủa có laptop rồi nè! Cậu lấy đâu ra hay vậy Momo?

- Tớ lấy của Bác sĩ Park.

- Trời đất ơi! Lỡ như cô ta phát hiện ra rồi sao! Dù sao thì cô ta cũng là 1 nghi phạm cơ mà!

- Ý laptop không có pass nè Jeongie!

- Cậu làm việc làm ơn phải biết suy nghĩ cho đại cuộc chứ Momoring, lỡ như cô ta thật sự là hung thủ thì....

- Thì mình kiểm tra luôn laptop của cô ta xem có bằng chứng gì không.

- Đúng ha! Momoring quả nhiên là thông minh nhất trên đời!

Jeongyeon và Momo thận trọng gắn USB vào và chỉnh đến khoảng thời gian từ 7 giờ sáng nay.

- Chúng ta có nên tua nhanh không nhỉ?

- Phải ha để xem...tua nhanh...à chổ này!

- Khoan đã, tua ngược lại khúc hồi nãy xem nào!

- Khúc nào cơ!

- Đấy! Ối qua rồi! Trở lại chút xíu....

- Đoạn này hả?

- Có ai vừa mới vào cổng kìa, lúc 7 giờ 45 phút.

- Để tớ phóng to lên xem nào....

- Trông cô ta quen thế!

- Hình như là cô y tá hôm bữa đến trả mẫu xét nghiệm cho tụi mình thì phải!

- Cô ta đi đâu từ sáng nhỉ?

- Chúng ta có thể xem đoạn trước đó mà...để tớ xem nào...tua lại......đoạn này!

- Cô ta đã đi ra ngoài lúc 6 giờ sáng và trở về lúc 7 giờ 45 phút.

- Tớ nhớ không lầm lúc cô ấy đến trả kết quả cho chúng ta là lúc khoảng gần 8 giờ.

- Hay cô ấy ra ngoài lấy kết quả xét nghiệm!

- Momo, cậu có để ý lúc đi ra và lúc trở về, cô ta mặc 2 bộ quần áo khác nhau không?

Momo chụp màn hình 2 khoảng thời gian ấy và ghép chúng lại với nhau, quả thật trông y phục khác hoàn toàn.

- Nhưng cô ta cao, và không có đặc điểm gì giống tên hung thủ cả.

- Cũng phải! Nhưng chúng ta không thể loại trừ bất cứ chi tiết nào Momo ạ! Mà cậu có nhớ cô ta tên gì không?

- Tớ nhớ không lầm là Tzuyu, Chou Tzuyu, tên nghe lạ nhỉ!

Jeongyeon suy nghĩ một hồi, rồi lại bấm xem tiếp camera từ đoạn 6 giờ sáng đến 10 giờ.

- Khoan đã! Dừng lại! Có ai đó đã đi ra ngoài kìa!

- Đâu? Sao tớ không thấy?

- Bên phía cổng phụ này....

Momo lại phóng to đoạn video bên hướng cổng phụ lên, một cô gái trông thật quen mặt đang lấm lét bước đi thật nhanh ra ngoài cổng phụ rồi trở vào, cô ấy ra ngoài chưa đầy 3 phút.

- Ya! Cậu đi ra đó làm gì thế?

- Tớ đã đặt chân giò, ở trong này không có chân giò gì cả!

- Ya! Hirai Momo! Cậu đến đây để điều tra hay là để ăn chân giò hả!

- Tớ sẽ chia phần cho cậu mà......

Jeongyeon và Momo cứ đôi co với nhau về chuyện món chân giò và không để ý rằng trong đoạn video đó, có một cô gái ăn mặc kín đáo đứng núp sau cái cây to, chờ lúc Momo vừa trở vào, cô ấy nhanh chóng lẻn ra ngoài nhanh thoăn thoắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com