9
Tại phòng ngủ.
Em đang êm ấm trên giường, dù mắt đã nặng trĩu nhưng vẫn cố chờ anh, chờ vòng tay ấm áp của anh vỗ về. Anh tắm xong rồi leo thẳng lên giường, không ôm em như mọi khi, không chúc ngủ ngon em bằng nụ hôn ngọt ngào, nằm xoay người ngược lại với em. Để em nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh, sao nó lại xa vời đến thế.
-"Yoongi...... "
Em khó khăn kêu tên anh
-"Sao?"
-"Không có gì "- rũ rượi đáp lại rồi trở mình, nước mắt đã trào ra bao giờ, anh đã không còn là anh nữa rồi.
Sáng hôm sau.
-"anh ơi, anh không ăn sáng ư?"- em nhìn anh lẹ làng mang giày trước cửa, quần áo đã chỉn chu, thẳng tắp.
Sự việc như thế cứ diễn ra trong những ngày kế tiếp, đến hôm nay, em nhận được một tệp hình ảnh của số lạ. Khi mở ra, à em đã thật sự mất anh rồi. Trong đây là những hình ảnh anh cùng cô gái khác đang cùng nhau vào nơi hoan lạc, những hình ảnh anh ôm ấp cô ta, ánh mắt chứa chan bao nhiêu cưng chiều. Em nuốt nước mắt vào tim, cố gắng nhắn tin cho anh.
"Anh à, nay về sớm được không?"
-"Bận."- lời hồi âm vừa tới, tim cậu vừa như bị khoét một lỗ sâu. 3 năm qua, ta ở cạnh nhau, em tự hỏi điều đó có nghĩa gì với anh.
Buổi tối....
Chiếc xe BMW của anh đã đậu trước nhà, kì lạ thay, sao nó lại lạnh lẽo đến thế. Bước vào trong, cảm giác trống trải càng hiện rõ ra. Chẳng thấy em ra giúp anh đỡ cặp, cùng với lời quan tâm dịu ngọt. Anh mang cảm giác thắc mắc cùng chút nhói ở tim đi vào phòng bếp. Một bàn thịnh soạn hiện ra, =toàn những món anh thích ăn. Anh đâu biết rằng, hương vị này, anh sẽ chẳng có thể nếm nó lần nữa.
Anh ăn xong rồi bước lên lầu, tiến vào phòng ngủ của hai người, tự nhủ rằng,em chỉ ngủ quên thôi. Chưa bao giờ mà anh lại thấy nhớ em đến thế.
Bước vào căn phòng, nơi anh và em chung chăn chung gối. Mùi hương dịu nhẹ của em thoang thoảng trong không khí. Căn phòng trống trải, bốc lên hơi lạnh lẽo. Tiến về phía tủ đầu giường, tờ giấy với 3 từ Đơn Ly Hôn cực kì thu hút sự chú ý của anh, thấy chữ kí đã ngay ngắn trong tờ giấy.
Anh bất giác nhùn xung quanh, quần áo, đồ dùng, tất cả mọi thứ của em, như bật vô âm tích, kể cả em. Tay run run cầm bức thư lên, tâm tư của em được bộc lộ cũng là lúc anh thấy hối hận lắm rồi, vì ham thứ mới mà anh đã đánh mất tình yêu ở bên cạnh anh. Taehyung........
"yoongie, khi anh đọc được những dòng này, thì em đã đi đến nơi không có anh rồi. Tưởng xa vời nhưng rất gần, nhưng ngỡ gần thì nó lại rất xa. Bên cạnh em rất nhàm chán, em biết. Anh có người mới, em vẫn biết. Cô ta kêu em tránh xa anh, em đã đi rồi nè.
Không phải em yếu đuối không thể giành anh lại đâu, tại vì em mệt mỏi quá rồi. Ở bên anh lúc nào cũng làm cho em cái cảm giác bất an, sợ anh sẽ rời xa em. Điều đáng sợ ấy lại thành hiện thực, em đau lắm. Em đi rồi anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng thức quá khuya, đừng uống nhiều cafe vào buổi sáng, càng không được bỏ bữa trưa. Tối về có tắm nhớ pha nước nóng, kẻo mà cảm lạnh. Từ đây em không thể ở bên chăm sóc cho anh, em buồn lắm. Có đôi lúc em nghĩ, bao năm qua ta bên nhau, nó có ý nghĩa gì anh nhỉ. Vốn dĩ tình yêu không có lỗi, lỗi chỉ là ta gặp sai người. Lời hứa của anh......hứa sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất. Em đã không còn ở bên để giúp anh thực hiện rồi, thông cảm cho em nhé. Ta từng hứa với nhau sẽ cùng dắt tay nhau đi hết quãng đường còn lại, xin lỗi anh vì chỉ mới đi một khoảng mà em lại nuốt lời rẽ qua hướng khác. Kim Seokjin, cảm ơn anh đã bước chân vào cuộc đời em. Sau này, hạnh phúc anh nhé. +
Em yêu anh. Kim Taehyung.'
-"Taehyungie, anh sẽ bắt em trở về với anh........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com