Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

"Quá khứ giữ chân những kẻ yếu lòng."

***

Matsuda đi cùng Wataru. Những người còn lại thì đi chung với nhau. Ngồi ở ghế phụ lái, tay anh chống cằm, nghiêng đôi mắt xanh nhìn những hạt mưa nặng trĩu do trời trút xuống, ngày càng nhiều.

Xe chạy được một khoảng, trong lúc dừng đèn đỏ. Vô tình, ánh mắt của Matsuda vướng lại trên đôi bạn trẻ với đồng phục trung học phổ thông đang kiếm chỗ trú mưa cùng nhau.

Nó khiến anh, người đang bộn bề tâm trí bỗng chốc mọi lo âu của anh đều biến thành nỗi nhớ nhung da diết đến cùng cực. Lại như thói quen, anh lôi chiếc điện thoại ra, tay liên tục gõ những dòng tin nhắn.
























Ngày XX, tháng XX, năm XXXX.































Ngày này, năm ấy...

Chẳng hiểu sao, gõ đến đấy. Anh lại chợt sững người lại. Ở cái tuổi 27 này, quả nhiên, dù có những thứ không muốn quên thì người ta vẫn sẽ quên nó một cách đầy kỳ lạ.




























Cậu vẫn khỏe chứ ? Ở Nhật Bản, Tokyo giờ đã vào mùa mưa rồi đấy cô bạn à.


















"Matsuda, xin lỗi cậu nhiều lắm. Hại cậu bị sốt mất rồi."
























Cuối cùng anh cũng nhớ ra thứ ký ức quý giá mà mình đã quên từ lâu.

Buổi chiều đấy tan học, trời âm u. Mây xám phủ kín, như thể cả bầu trời đang nén lại một cơn tức giận chưa kịp trút xuống — giống như anh.

Hiyo đi bên cạnh anh, tay ôm tập sách, mắt dán chặt vào mấy trang đề cương toán. Anh không hiểu những thứ đấy có gì thú vị, rõ ràng đi cùng với anh nhưng cô chỉ toàn để ý đến chúng. Khiến cho anh như là người dư thừa.

Matsuda còn nhớ rất rõ, thái độ hôm đấy của mình rất buồn cười.

Lúc rẽ qua đoạn phố đông xe, cô suýt bước lấn ra lòng đường.

Anh nhanh chóng kéo cô vào. Theo đó, một chiếc xe máy lướt qua trong gang tấc, bắn cả vệt nước lên mặt đường. Cô giật mình lùi lại, ngẩn ra nhìn chiếc xe vừa khuất mặt. Chỉ một chút nữa thôi...

Đôi mắt đánh giá từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng đồng ý để đôi môi cất lời.

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? Đang ở giữa phố mà cũng cắm đầu vào sách cho được à ?" — giọng anh lạnh ngắt, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay cô.

Có thể sau này và mãi mãi Hiyo cũng không biết anh sợ mất cô thế nào.

Cô giật mình, lí nhí: "Tôi... tôi xin lỗi..."

"Lỡ có chuyện gì thì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ không lo chắc ? Cái gì quan trọng hơn mạng cậu vậy hả? Mắt cậu chỉ nhìn được sách thôi sao ?"

Anh vẫn còn nhớ, lúc đấy cô mím môi, đôi mắt ngẩn lên nhìn anh đầy vẻ hối lỗi. Vì cao hơn, nên hình ảnh anh thấy hết sức động lòng người, chút nữa thôi là anh sẽ quên mất lý do mình nổi cáu với cô, tuy nhiên sự giận dữ vẫn chiếm lĩnh hoàn toàn con người anh. Ai mà chả thế chứ.

Khi thân thiết với một người, bao giờ ta cũng muốn những điều tốt nhất đến với họ. Chỉ có điều vì quá thân thiết nên con người quên mất lễ độ vốn cần phải có với nhau. Bởi những lần được bỏ qua, dần dà họ sẽ cho đó là điều hiển nhiên. Con người mà, ai mà chẳng có bản tính kiểm soát. Quan trọng là người ta có chịu dừng lại để nghĩ tới phía đối diện cảm thấy ra sao hay không thôi.

"Chút nữa thôi là bị xe tông rồi. Cậu nghĩ tôi đứng đây làm gì? Để nhìn thấy cậu gặp chuyện à?"

Không đợi cô đáp, anh quay mặt đi trước, tay đút túi quần, im lặng đến mức người đi sau cũng thấy lạnh buốt.

Suốt quãng đường còn lại, anh không nói thêm lời nào. Không càm ràm, không thở dài — một sự im lặng giận lẫy rất rõ ràng.

Rõ là anh giận, nhưng người khó chịu lại là anh. Đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười.

Cô đi bên cạnh, len lén liếc nhìn anh. Matsuda thấy hết chứ, chỉ là anh không muốn xuống nước thôi. Với cái tôi của anh, nếu đứng cạnh cột điện thì có lẽ không phân biệt được cái nào cao hơn mất.

Anh vẫn giữ bước chân đều đều, dáng đi không vội nhưng hơi nặng nề, đôi lúc còn hơi nhíu mày như đang tự kiềm chế.

Chừng vài phút sau, mưa ập xuống, lớn và nặng hạt.

Người đi đường ở phố lớn vội vã mở ô hay tìm chỗ trú, chẳng ai muốn bản thân bị ướt cả. Cô đi cùng anh, bấy giờ họ đã về tới khu phố nhà mình rồi, anh nghe thấy tiếng cô thở dài, tự trách: "Sao mình lại quên mang được chứ ? Đúng là hết nói nổi."

Thấy cô rùng mình. Nước mưa ngấm qua lớp áo sơ mi mỏng, lạnh buốt. Cuối cùng vẫn là tự anh xuống nước. Dẫu sao thì anh không thể trơ mắt nhìn cô cứ vậy mà dầm mưa được. Xót chết mất !

Tự dưng cảm thấy tấm lưng áo mình không còn ướt nữa — cô ngước lên thì thấy áo khoác thể dục của anh đang được dùng để che cho cô. Cô nhìn anh. Mưa trượt dài trên mái tóc, chảy xuống thái dương, lưng áo đồng phục đã ướt sũng. Anh vẫn giận nhưng vẫn che chở cho cô.

Gió thổi ngang, lạnh buốt — nhưng tim cô lại ấm lên từng nhịp. Giọng anh trầm xuống, không còn cáu nữa nhưng vẫn đầy kìm nén, như thể cho biết rằng anh chưa hết giận đâu đấy: "... Cậu mà bệnh thì phiền lắm."

"Matsuda.."

Không chờ thêm, cô nhón người lên, nhắm mắt. Môi cô chạm vào môi anh — một nụ hôn không thể đoán trước.

Anh ngỡ ngàng chẳng biết nên làm sao. Vì...Không thể từ chối cũng không thể làm càng.

Tới giờ, nhớ về khi ấy, anh vẫn còn nguyên cảm xúc lúc đó. Không ngờ rằng nàng sẽ làm vậy, chỉ để anh nguôi giận. Thật ra, cũng quá hời đấy chứ. Nếu được dỗ dành theo cách đó, e rằng anh sẽ giận nàng hoài mất.

Matsuda đứng chết trân và rồi cũng chẳng phản kháng mà nhắm mắt lại. Tuy vậy hai tay đã thể hiện rõ sự ngại ngùng khi chúng siết chặt áo đến mức tưởng chừng có thể rách rồi.

Cô rút về, nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng: "Đừng giận tôi nữa, tôi biết lỗi rồi. Đường về một mình không có cậu sẽ buồn lắm".

"Cậu... lại tự tiện..." — mặt anh đỏ hây hây.

"Dỗ cậu đấy. Có hiệu quả không?"

Anh không nói, chỉ quay mặt đi, nhưng giọng nhẹ hẳn: "... Dùng cách này dỗ người khác, cậu thường làm vậy à?"

"Không. Với cậu thôi, cũng là lần đầu tiên đấy."

Anh im lặng vài giây. Rồi ho nhẹ, khẽ kéo cô sát vào bên mình.

"Lần sau mà còn vừa đi vừa đọc sách... tôi hôn trả đấy."

Dưới cơn mưa chiều, hai bóng người đi sát bên nhau. Một cái áo khoác cũ, một cái bối rối mới, và một cảm giác vừa chớm — rõ hơn mọi lời nói nào. Mưa vẫn rơi lách tách. Nhưng giữa hai người — mưa như tan dần.

Ngày ấy, năm ấy.

Cái trạng thái mập mờ ấy thực sự có thể khiến con người ta điên dại và bỏ qua tất cả giới hạn của mình. Chỉ vì người mình yêu.

Anh nghĩ, không hiểu tại sao lúc đấy cả hai không hề đặt một dấu rõ ràng nào cho mối quan hệ này. Cảm giác mỗi ngày như đều là hoặc ngồi trên đống lửa hoặc mèo vờn chuột.

Tay anh lại gõ. Miệng tự nở nụ cười chua xót.





































Hôm nay, tôi vừa vô tình bắt được một tên tội phạm có ý định đánh bom, và vừa hay, cái tên đó có gương mặt hệt như cậu.

Ái chà, Hiyo có vẻ nổi tiếng đến mức có cả fan hâm mộ cơ đấy.

Đùa thôi, nói chứ...

Cậu nhớ giữ sức khỏe, dù sao thì nếu bây giờ cậu đang ở Anh Quốc, mùa mưa có lẽ đến sớm hơn chúng tôi nhiều. Hoặc ở đâu đó trên cái thế giới chết tiệt này, tôi hi vọng cậu đừng ngốc nghếch tự hủy hoại chính mình. Tôi dạo này vẫn ổn. Đừng lo cho tôi.

Gần 10 năm rồi, Hiyo à. Hi vọng mọi việc của cậu đều thuận buồm xui gió.



































Suốt gần 10 năm qua, chưa có giây phút nào là tôi quên đi cậu.

Về đây được không ? Thằng này nhớ cậu rồi đến mức sắp phát điên rồi.

Matsuda.































Xong xuôi, anh tắt điện thoại.

"Đồ ngốc, cứ tiếp tục với tâm trạng như vậy chẳng khiến mọi chuyện khá lên được đâu. Nếu cô ấy thấy cậu cứ như này, cô ấy sẽ buồn lắm."

Date quay vô lăng, rẽ tay lái theo xe của Furuya.

"Tôi biết rồi. Dù sao thì người cũng chết rồi, chẳng còn nghĩa lý gì nữa."

Anh nói, vừa nói vừa cười. Bộ dạng như thể chẳng có gì làm tổn thương được anh.

Câu đấy — thành công khiến lớp trưởng bối rối. Không biết mình có làm thằng bạn buồn không. Wataru hiểu và rất rõ rằng, Matsuda là người cọc cằn, hơi thô lỗ và khá nóng tính, những điều cậu ta nói ra đôi khi khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, tuy nhiên trái ngược lại, sâu thẳm trong con người ấy đôi khi lại không phải vậy.

Thế nhưng, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, suy cho cùng thì con người ta cũng chẳng phải là siêu nhân hay thần tiên gì cả. Vẫn sẽ luôn có những nỗi đau, vẫn sẽ luôn có những tâm tư chôn giấu dưới tận đáy lòng.

Matsuda cũng chẳng phải ngoại lệ. Mạnh miệng vậy thôi chứ ai mà chẳng biết trong lòng cậu ta sắp mục rửa mất rồi.

"Cậu kể tôi nghe về cô gái đó đi, tôi chẳng biết gì hết ! Thật sự là bị ra rìa rồi đấy !"

"À-h"

Liếc mắt, lớp trưởng thấy bạn mình. Với ánh mắt đầy hoài niệm, thở dài không thành tiếng.

"Cô ấy à ?"

"Cái gì cũng giỏi, cũng biết. Nói quá là thiên thần cũng chẳng sai."

"Ồ, kể thêm đi ?"

Date tự thầm nghĩ: "Xem ra là tự dối lòng mình, gì mà chẳng có nghĩa lý chứ. Haiz.."

"Nè, cậu kể thêm đi."

Anh năn nỉ cậu bạn mình. Ai ngờ, quay lại thấy nó đã ngủ từ khi nào.

"Trời ạ, ngủ mất rồi."

Để ý thì dạo này Matsuda hay ngủ thật. Dường như nhiều đến mức , thời gian cậu ta ở trong giấc mơ sắp bằng thời gian cậu ta sống ở ngoài đời rồi.

Trời mưa buồn thật. Mưa hối hả và bất ngờ quá, khiến người ta đều ướt nhẹp cả rồi.

__

Tại Phòng Thẩm Tra Tội Phạm của Cục Bảo An. Sở dĩ họ đưa cô ta về đây là quá hợp lý. Vì thân phận của Rei và Hiro không thích hợp để lộ diện ở trụ sở Tokyo còn gì.

"Việc thẩm tra, ai sẽ là người tiến hành đây ?"

Hiro nhìn cô gái đang ngồi với chiếc còng tay bị gắn vào bàn ở trong phòng qua tấm kính hai chiều.

"Có lẽ nên để Kenji và cậu. Tôi và Jinpei với lớp trưởng sẽ ở đây."

Matsuda không có ý kiến gì. Anh chỉ lẳng lặng mở tệp hồ sơ mà Rei vừa nhận được từ Kazami ở dưới lầu rồi xem qua chúng. Làm cho những người bạn không hẹn mà cùng bất ngờ ở trong lòng trừ Hagi ra. Bởi vì, ai cũng biết, Matsuda không thích sổ sách và cả những việc phá án hay điều gì dưới thân phận cảnh sát hiện giờ. Thường ngày, đi cùng Miwako hay Wataru, cậu đều chẳng có hứng để đụng đến chúng - mớ tài liệu dày cộm. Cậu, người thuộc tổ điều tra số 1, chỉ đơn giản là bắt tội phạm và giao nộp lại cho đồng nghiệp. Dù chỉ mới chuyển qua bộ phận này được hơn 1 năm. Nhưng hầu như Matsuda chẳng đụng đến các giấy tờ dù chỉ một lần.

Hôm nay thì khác, cậu ấy đích thân tự mình xem xét. Quả nhiên, tình yêu có thể khiến con người ta làm tất cả mọi thứ, kể cả điều bản thân căm ghét.

"Chắc là vì vừa tiếp nhận thông tin quá cỡ mà Furuya tiết lộ đấy."

Hiro nói với Hagi sau khi đã ra khỏi phòng giám sát.

"Đó chỉ là nhắc lại thôi, thực chất cậu ấy đã nghĩ đến khả năng đó rất nhiều rồi. Một người đang sống không thể nào sờ sờ mà biến mất không tung tích được, đúng chứ ?"

"Biến mất không tung tích ?"

"Ừm. Matsuda vào mấy năm trước có nhờ các cậu tìm người nhỉ ?"

"Đúng vậy nhưng kể cả tôi và Zero đều không thể tìm ra bất cứ thứ gì. Rốt cuộc ngọn ngành về cô gái ấy là sao ?"

"Lát nữa tôi sẽ nói sau. Giờ chúng ta có chuyện cần làm rồi."

Hagi mở cửa phòng để Hiro bước vào trước. Cả hai vẫn rất vui vẻ.

Hagiwara và Hiro vào phòng. Trên tay là tệp hồ sơ còn lại, hệt cái của Jinpei. Bản thân Hagi khi đối diện với gương mặt thân quen ấy cũng có chút yếu lòng chỉ khác là anh giỏi che giấu hơn Matsuda.

Dẫu sao thì anh cũng gắn bó với Hiyotoshu lâu như Jinpei mà.

Anh ngồi xuống ghế, Hiro thì mở tệp hồ sơ ra.

"Được rồi, hãy cho tôi biết tại sao cô lại cố gắng cài bom vào quán Bar đó làm gì. Nếu khai thật sẽ được pháp luật khoan hồng đấy."

"Tôi đã nói rồi mà, không phải tôi."

Hiro xếp các bằng chứng trích từ camera được chuyển thành ảnh lên bàn.

"Bấy nhiêu đây đã đủ chứng minh rồi chứ ? Thưa cô ?"

Matsuda bên đây, thông qua những tấm hình phát giác ra được. Người này không phải là người anh đang chờ đợi. Chiếc móc khóa trên túi là cá heo, chứ không phải con gấu như của anh và cô. Bấy giờ anh mới thực sự tin, đây không phải là Hiyotoshu, không phải là cô ấy.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Hiyotoshu thật sự đã chết. Rõ anh biết có thể xảy ra chuyện ấy, chỉ là anh không muốn chấp nhận hiện thực tàn khốc đấy.

"Các anh có bằng chứng cũng vậy thôi. Đó thực sự không phải là tôi. Chẳng ai dại đến mức gắn bom vào lúc đông người và trước camera như vậy."

"Đừng chối nữa, chiếc móc khóa này và trong hình đều giống hệt nhau. Nếu như không phải cô, người khác giả mạo cô thì tại sao họ lại có chiếc móc khóa hệt như cô được. Trừ khi, đó là chính cô."

"Không phải tôi."

"Ai đã sai khiến cô làm điều đó ?"

"CÓ HỎI THÌ CŨNG VẬY THÔI, ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI TÔI."

Và hơn nữa, Isami không nói chuyện kiểu như vậy.

Wataru hiểu bạn mình đang không ổn. Anh liền tiến đến vỗ vai Jinpei để an ủi. Anh cũng rất bất ngờ khi thấy cậu có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc mà Rei ban tặng.

"Ổn chứ Matsuda ? Tôi xin lỗi vì lúc nãy—"

"Không sao, cũng là do tôi sai. Không cần phải tự trách như vậy làm gì đâu Zero."

Hiro định nói thêm thì Hagi đưa tay ra hiệu. Cậu bạn liền lập tức dừng lại.

"Được rồi Hiro."

Dù không hiểu Kenji định làm gì nhưng Hiromitsu vẫn làm theo lời bạn mình. Hagiwara nhìn cô gái ngồi trước mặt mình, chỉ vài giây, rồi sau đó anh lấy ra từ túi áo trong, một cuốn sổ ghi chép không quá to. Anh mở nó ra, bên trong có hai bức ảnh. Hiro ngồi bên cạnh, có thể nhìn rất rõ. Một tấm là 3 người, có Kenji, có Jinpei và cô bạn kia. Một tấm chỉ có một mình cô ấy.

Hagi hơi sững lại, chọn tấm có ba người. Hiro ít nhiều cũng thấu được cái nghĩa lý trong câu hỏi của lớp trưởng lúc còn ở quán Bar.

Bởi vì họ ngồi xoay lưng nên không ai thấy được Hagi đang làm gì. Tuy nhiên, phòng giám sát cũng chẳng có ý kiến.

Tấm ảnh được đặt xuống bàn.

"Hãy nhìn đi."

"Cô trông chẳng khác gì người trong bức ảnh này. Cô có quan hệ gì với cô ấy ?"

Đối phương mắt dán chặt vào tấm ảnh trên bàn. Sau đó lại bật cười khanh khách, đầu ngửa cả về sau.

"Yêu cầu cô nghiêm túc hợp tác điều tra."

Điệu cười đột nhiên dừng hẳn: "Tại sao tao phải nói cho tụi mày biết ?"

"Nếu nói ra, cô sẽ được giảm nhẹ tội."

"Ồ ? Lần đầu tiên nghe đến cơ. Thật ra tao chẳng muốn kể đâu, nhưng vì dáng vẻ đáng thương của mày nên tao rộng lượng tiết lộ cho đấy."

Bên trong phòng giám sát. Matsuda đã dừng hẳn việc đang làm lại, chú tai lắng nghe cuộc hội thoại ở sau lớp kính.

"Nếu tao nhớ không lầm, thì tên nó là—"

/Rụp/

Tự dưng đèn trong cả tòa nhà tắt đi hẳn. Bóng tối cứ thế bao trùm khắp nơi. Wataru là người nhanh nhất mở đèn pin của mình lên.

"Chuyện gì vậy ?"

Tiếng cười khanh khách của ả  lại vang lên, cao giọng nói: "Hahaha, tạm biệt nhé đám cảnh sát vô dụng."

"Hệ thống điện bị kẻ nào tắt rồi." — với sự cảnh giác ở gần cửa, Hiro ráng lắng nghe tiếng động trong bóng tối.

Hagi mò lấy đèn pin. Tuy nhiên, anh lại nhận được cú đá từ tên kia. Cũng may mà kịp phản ứng mới né được.

"Hôm nay có chết tôi cũng không để cô thoát ra khỏi đây đâu !"

"Á hâhhahaahha. Cố lên nhé !"

Ở phòng giám sát.

"Để tôi đi kiểm tra điện. Các cậu cứ ở đây đi."

Dưới ánh đèn nhỏ của Date, Matsuda từ lúc nào đã đứng ở cửa ra vào.

"Tôi đi cùng cậu."—Wataru định đi theo thì Matsuda dùng tay ngăn lại. Sau đó anh lấy trong túi ra chiếc đèn pin của mình.

"Có thể chúng đang nhắm vào Zero, cậu nên ở lại đây hỗ trợ cậu ấy. Tôi có thể tự lo liệu được."

"Cẩn thận đấy."

"Ừ."

Nói rồi anh nhanh chóng chạy đi.

"Đi thôi lớp trưởng. Chúng ta cần hỗ trợ họ."

"Được."

Wataru và Zero nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh. Không thể chậm trễ thêm một phút giây nào nữa, nếu không thì có lẽ họ sẽ mất đi những người đồng đội chí cốt của mình mất.

"Tao nghĩ lại rồi ! Nếu chết một mình thì sẽ buồn lắm. Hay là, ta chết cùng nhau đi nào. Hâhhaahhaha"

Qua cái ánh đèn nhỏ xíu, Hagiwara thấy rõ trong tay ả là một quả lựu đạn. Nếu nó nổ, chắc chắn sẽ không ai toàn mạng. Ả nghe có tiếng bước chân, nhanh chóng đã đánh cho Hiro phải lùi ra xa vị trí cửa.

/Cạch/

Ả chốt khóa.

"Khỉ thật ! Cửa bị khóa rồi."

Zero ở ngoài đập cửa, anh cố gắng dùng súng để phá vỡ tay nắm. Khổ nỗi, lớp cửa ở đây đều là cửa chống đạn.

"Mau, quay trở lại phòng giám sát. Có thể chúng ta sẽ vào trong được từ tấm kính đấy."

Nhanh chóng họ chạy lại về phía căn phòng cũ. Trong lúc đấy, Hagiwara và Hiromitsu vẫn đang căng thẳng đối phó với ả.

"Không sao chứ Hiro ?"

"Không sao. Chỉ có điều chúng ta không nên xem thường cô ta."

Vừa dứt câu, đèn trong tay Hagi bị đá văng đi. Rồi cuối cùng tắt lịm. Cả căn phòng lúc này một lần nữa lại chìm trong bóng tối.

"Không khả quan lắm, có vẻ như tôi và cậu sẽ khó khăn rồi đây."

/Đoàng..Đoàng/

Mấy phát liền đạn nổ không ngừng. Vừa nghe họ đã biết là Furuya và Date ở phòng giám sát đang cố gắng phá kính.

"Chuẩn bị tinh thần để chầu Diêm Vương đi, haha—"

Nụ cười của ả bỗng dưng đứt quãng. Thay vào đó là tiếng ngã của một người và giọng nói ú ớ đầy kì lạ. Trong không gian tối tăm, Hiro nghe được ả đang tự mình độc thoại.

"Đừng—Đừng...ôi...i....—"

/...ĐOÀNG......../

Phát đạn này, lớn hơn bất cứ phát nào mà Zero bắn ra. Khiến cho hai cánh đàn ông kia không biết đường mà lần. Phút chốc giật mình.

/Xoảng/

Rei và Wataru chui qua cửa kính vào phòng khi dùng bình chữa cháy đập nát nó thay vì dùng súng. Thông qua ánh đèn yếu ớt của lớp trưởng. Mọi thứ đều quá sức tưởng tượng của họ.

"Hai cậu không sao chứ ?"

"Ừ, chúng tôi không sao."

Họ còn chưa kịp ăn mừng đã vội bàng hoàng.

"Cái quái gì vậy ?"

"Sao có thể được ?"

Họ đều hết sức kinh ngạc khi thấy người kia ngồi trong góc tường, mắt và miệng mở to hết cỡ. Máu từ cổ họng phụt ra sau gáy văng khắp tường. Trên mặt, lúc này cũng bong ra lớp mặt nạ hóa trang lở dở.

"Cậu bắn cô ta chết rồi à ?"

"Có điên mới làm vậy. Và chúng tôi không điên, Rei à."

Chuyện gì đã xảy ra ở trong bóng tối ? Lúc cả hai người họ đang đứng sát vào nhau ?

"Phải chờ Matsuda khôi phục điện chúng ta mới biết ai đã làm việc này, dù sao thì vẫn còn camera mà."

Date trấn an mọi người. Điều anh đang lo lắng là không biết cậu bạn ở dưới đấy có sao không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #conan