Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

" Đã là duyên số, ắt sẽ trùng phùng."

*

Tại tầng hầm.

Matsuda vẫn đang kiểm tra nguồn điện bị chập. Sau khi chắc chắn mọi chuyện, anh định khởi động lại chúng thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Theo đó, anh xác định được rằng chỉ có một người, nó nhẹ và không nặng nề nên có thể dễ dàng nhận ra đó không phải là bất kì ai trong nhóm của anh.

Matsuda tắt đèn, ẩn người vào trong góc cửa. Tiếng bước chân ngày càng gần, người kia không vội mở đèn mà lục đục làm gì đó. Anh im lặng không phát ra bất kì âm thanh nào, và ngay khi cần điện được gạt lại.

/ Cạch /

"Một con chuột nhắt như vậy mà lại dám lẻn vào tận đây sao ?"

Đứng đối diện với anh, là dáng người mảnh mai. Y phục tất thảy đều ôm sát người, mái tóc màu đen suông dài chưa được buộc gọn gàng với chiếc mặt nạ che nửa gương mặt trên.

"Ồ, bị phát hiện rồi."

Ngay khi âm thanh ấy rơi vào tai anh. Mọi thứ dường như đều dừng lại. Nó không có chút khác xa gì so với giọng của người ấy, một chút cũng không.

"Được rồi, tốt nhất là nên đầu hàng đi. Cô không thoát khỏi đây được đâu."

"Tại sao lại không vậy anh chàng cảnh sát đẹp trai ?"

Cô ta bắt đầu tiến lên. Matsuda cũng chẳng ngần ngại gì, kinh nghiệm vào nghề của anh đâu phải là thứ để trưng chứ. Hai bên lao vào nhau, giằng co kịch liệt.

Đối phương tung cho anh một cú đá, anh nhanh chóng dùng tay để chặn lại, sau đó đỡ lấy những cú đấm từ người kia. Thân thủ cô ta rất nhanh nhẹn, dẫu sao thì đã đột nhập được vào đây thì vốn không phải người thường.

Anh chớp thời cơ khóa cả hai tay của cô ta lại. Ép đối phương vào tường.

/Click/

Tiếng còng tay vang lên, anh vốn nghĩ nó sẽ thành công trong việc chế ngự được cô ta. Ngay giây sau, đối phương đã dùng chân đá cho anh một cước và nhào lộn người về sau. Gần phía cửa ra vào.

"Đùa giỡn với anh đủ rồi."

Nhanh chóng chiếc còng tay đã được tháo ra và ném về phía anh. Matsuda không can tâm, lập tức chạy theo. Nhưng sau cùng lại bị mất dấu thế nên đành phải bỏ cuộc.

__

Khi anh quay lại chỗ của nhóm bạn mình. Mọi chuyện dường như đã đi theo hướng khác.

"Cậu lâu lắc quá đấy."

Matsuda nhìn hiện trường đầy hỗn loạn trước mắt mình. Không mấy bất ngờ.

"Chẳng qua gặp phải kẻ không mời mà đến thôi."

"CÁI GÌIII ?!!"

Cả bốn người còn lại đồng thanh kinh ngạc. Còn anh thì lại rất bình tĩnh: "Tôi lỡ để cô ta vụt mất rồi. Cứ kệ đi, tập trung vào chuyện chính trước đã."

"Để tôi gọi Kazami đến."

"Ừ."

Và anh cũng đoán được, người vừa rồi anh đụng độ, ít nhất không làm hại đến anh hay bất cứ ai ngoài mục tiêu của chính mình.

Bắt tay vào xem xét. Mỗi người mỗi công việc,
như thể sự im lặng là cách duy nhất để xử lý sự rối ren đang dần mở ra từng lớp.

Matsuda cúi người kiểm tra thi thể. Ngón tay anh lật cổ áo tên tội phạm, một thiết bị nhỏ bằng đầu ngón tay trượt ra. Quả nhiên anh đoán không sai.

"Đó là..?" Date hỏi.

"Lúc bị bắt, giọng hắn khàn đục."

"Máy đổi giọng nói sao ?"

"Ừ."

Đúng là khi Matsuda nhận lầm hắn là Hiyo thì anh chẳng để ý đến điều đó, nhưng vừa nãy đụng mặt với người kia, trên đường trở lại chỗ này, anh mới sực nhớ ra. Giọng của hắn khi anh kéo tay hắn đi, rất lạ kì. Anh nhìn gương mặt dưới lớp mặt nạ bị lột chưa hết. Rồi anh lướt qua, quay sang mở chiếc túi dưới chân. Mắt anh khựng lại.

"Một quả bom. Gã ta mang nó theo như một biện pháp cuối cùng sao ?"

Matsuda không do dự. Đôi tay từng tháo không dưới 50 quả bom trong đời bỗng lại thấy hơi run – không phải vì sợ. Mà vì trong thâm tâm, anh linh cảm một điều gì đó đang dần tới.

"Nè Hagi, liệu cậu có nghĩ kẻ này có liên quan đến cô ấy không ?" Matsuda nhấc quả bom lên, đặt lên bàn, lấy trong túi ra cây kéo chuyên dụng. Cắt đi mấy cọng dây một cách thuần thục.

Hagi và Hiromitsu đang ở góc phòng, soi xét lại tập hồ sơ Kazami gửi lúc nãy, bằng chứng thu được từ quán bar nơi phát hiện hành vi cài bom.

"Xem kỹ bức hình này."

Hagi nhíu mày, phóng to trên màn hình.

"Bóng phản chiếu trong mắt kính nhân viên phục vụ... Có vẻ là... một cô gái?"

Hiro vừa nói vừa đánh dấu lại những thứ vừa phát hiện được.

Date đi tới thi thể, lật túi áo trong. Một mảnh giấy đen rơi ra. Không có ký hiệu. Không chữ. Không nổi bật.

"Giấy trống?" – anh lẩm bẩm, nhưng vẫn giữ lại.

Trong lúc đó, Furuya đang bận rộn trích lại camera từ phòng giám sát. Vì kính giữa hai căn phòng đã vỡ cho nên họ có thể dễ dàng nói chuyện được với nhau mà không gặp khó khăn gì.

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy." Hagi trả lời Matsuda, khi anh quay lại bàn.

Date lấy chiếc túi dưới chân Matsuda, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh tìm kiếm xem có ngăn kéo nào không, kết quả lại làm rách lớp đế ở dưới. Cũng nhờ vậy mà để lộ ra một tập tài liệu được giấu ở đáy. Nó bị cháy xém đi, nhưng vẫn giữ lại được dáng vẻ của mình.

Furuya lúc đó cũng vừa hay đã khôi phục lại được dữ liệu từ camera bị xóa đi từ lúc nào mà họ không hay biết. Anh mở cửa bước vào.

"Bom đã được xử lý xong rồi." Matsuda thở dài một hơi.

Rei để chiếc iPad lên bàn, nhấn nút mở lại đoạn video mà anh dày công khôi phục nó từ nãy đến giờ. Trong đó, hiện lại cảnh một người diện đồ đen, choài người xuống từ trần nhà, thân thủ vô cùng chuyên nghiệp, chưa đầy một phút đã xử lý xong tên tội phạm. Sau đó, lập tức tẩu thoát.

"Có phải là người cậu đã gặp ở dưới tầng hầm không Matsuda ?"

"Ừ."

Date đưa tập tài liệu lên.

"Nhìn xem, tôi tìm được gì này !"

"Xem ra thành quả phá hoại của cậu cũng có ích đấy chứ." Hagi đùa giỡn.

"Haha, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được thông tin hữu ích từ nó."

Anh đổ xuống bàn, kết quả lại là những bức ảnh, có mấy bức đã cháy nửa tấm, nhưng vẫn thấy được nhân vật chính.

Matsuda là người nhanh nhất lấy một tấm ở trong số đó. Anh chỉ chăm chăm nhìn mà không nói gì. Bức ảnh trên tay anh tuy đã cháy hết cả nửa nhưng nửa còn lại vẫn còn hình ảnh - là Hiyotoshu đang nghe điện thoại nhìn thẳng vào camera.

Rốt cuộc thì sau 10 năm, điều anh trông chờ, tìm kiếm bấy lâu nay đã quay trở lại. Tuy nhiên, nó lại trở về theo cách anh không mong đợi nhất.

"Là Hiyotoshu Isami." Hagi dường như chưa tin vào mắt mình, tay anh như chớp đã sắp xếp chúng theo mấy cột móc thời gian mà anh nghĩ ra.

"Nè, có phải là cô gái mà cậu đã nói lúc nãy không ?"

"Ừ, chính là cô ấy."

Date nhìn lại, ngoài chúng ra còn có một tệp hồ sơ thông tin bị cháy xém ở trong. Anh để nó lên bàn.

Mấy tiếng bước chân dồn dập làm họ có chút mất tập trung rồi dừng hẳn lại. Kazami đã đến, tuy nhiên anh ta vừa mở hé cửa thôi đã không thấy người đâu nữa, chỉ nghe được tiếng đánh nhau ở ngoài.

"Chuyện gì vậy ?"

Zero là người phản ứng nhanh nhất. Anh mở toang cửa, chạy ra hành lang, trước mắt anh mới đó thôi mà toàn bộ những nhân viên an ninh đang nằm la liệt dưới đất bất tỉnh.

Cái nhìn đầu tiên khi thấy nguyên nhân – đôi mắt anh mở hết cỡ. Đầy hoài nghi nhìn người vừa xuất hiện trên chiếc máy tính bảng bấy giờ lại ở trước mặt anh.

Giữa hành lang rộng lớn, dưới ánh mờ ảo từ phía ngoài trời trăng sáng rọi chiếu qua lớp kính ở cuối đường, là bóng người đang nắm cổ Kazami ép vào tường, chẳng bao lâu sau, anh ta gục xuống.

Không ai kịp nói gì. Không ai kịp nghĩ gì. Chỉ có một sự im lặng căng như dây cung.

Cô ta đứng đó – người phụ nữ lạ mặt diện đồ đen bó sát, mặt nạ che nửa khuôn mặt và ánh đèn trần phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh. Dáng đứng thẳng, không vội vàng, không hoảng loạn, và cực kì ung dung tự tại như thể... chính cô mới là người đang kiểm soát tình hình.

Hiro rút súng, chỉa thẳng về phía đối phương.

"Giơ tay lên! Không được di chuyển!"

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy hai tay kia từ từ đưa lên. Đôi mắt ấy bình tĩnh đến lạnh lùng.

Hiromitsu nghi hoặc, tiến lên nửa bước. Bất ngờ trên tay nữ nhân chớp mắt đã xuất hiện mấy quả bom nhỏ từ những kẽ ngón tay.

Furuya thốt lên: "Cẩn thận!"

/Bùm/

Ánh sáng chói loá xâm nhập khắp hành lang. Họ ai nấy đều phải che mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa thì người đã biến mất.

Khói từ mấy quả bom nhỏ trên sàn lúc nãy cũng bắt đầu lan ra. Không gian vốn không đủ ánh sáng nay lại càng thêm mờ ảo, trắng đục như sương mờ. Khói trắng cuộn vào như sóng dâng. Không có mùi khét như khói thuốc súng, cũng không đặc như khói đốt rơm – mà là thứ mùi bạc hà lạnh buốt, xộc vào phổi, khiến từng hơi thở bị chặn lại giữa lồng ngực.

"Không được để cô ta thoát, vẫn chưa đi khỏi đây đâu."

Lúc này khói vẫn chưa đến độ che đi tất cả vật thể ở hành lang. Zero theo cảm tính quay lưng lại, giờ thì cô ta lại đứng sừng sững ở đó. Anh, từ xa, có thể thấy khóe miệng kia cong nhẹ lên. Trong cái nhìn của anh, nữ nhân ấy ung dung đến lạ thường, thậm chí còn có ý khoe khoang thứ mình vừa lấy được với anh.

Khói tỏa ra, lấp đi cả bóng người đó, cô ta cứ vậy biến mất trước mặt anh.

Furuya không ngần ngại lao đến, đấm thẳng vào hư không, đáp lại anh chính là đòn đánh từ phía bên phải. Anh nhanh chóng hụp người xuống, thuận thế tung cú khác. Nhưng rất khó để trúng được mục tiêu, bởi cô ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma vậy.

"Đâu rồi ?"

/Keng/

Khi anh kịp phản ứng thì tiếng kim loại vang lên từ sau lưng. Glock của Hiromitsu đã rơi xuống sàn. Cô ta tung chân đá văng khẩu súng khỏi tay Hiro. Một cú đá xoáy vòng cầu vồng đẹp như một động tác ballet, chính xác đến từng centimet, nhanh đến mức không ai kịp thấy chân cô chuyển động như thế nào. Khiến những người kia vừa bước lùi theo bản năng, vừa phải dùng tay che mũi.

Ngay sau đó, cổ tay Hiro bị khóa. Một chuyển động sạch, gọn, không mang tính thù hằn. Chỉ đúng điểm, đúng lực, để ngắt tín hiệu thần kinh trong vài giây. Anh nghiêng vai, xoay thoát, tiếp là nắm đấm đi theo. Nhưng, người kia đã biến mất. Trong màn khói lờ mờ, Hiro hoàn toàn không thể thấy được bất kì điều gì ngoài chính mình. Một bóng đen sượt qua. Trả lại cho việc đá bay súng của anh, Hiro tung cước thẳng vào cổ cô ta nhưng lại hụt mất. Từ trong khói, cô lao ra như một cơn gió xoáy. Anh không ngã dễ dàng – gạt chân cô, cô nhảy ngược, dùng tường làm điểm bật, lướt qua đầu anh. Trước khi anh kịp quay lại, cơn đau từ gáy đã truyền đến. Trước mắt Hiro, mọi thứ từ từ nhòa đi. Anh gục xuống.

Khói càng lúc càng dày đặc.

"Đừng hít chúng, đó là thuốc gây mê loại mạnh đấy."

Hagi tựa vào lưng Date, nhắc nhở. Không may là lời cảnh tỉnh của cậu chàng lại quá trễ, bởi Wataru đã hít phải một chút nên đầu óc bây giờ đang rất mơ hồ.

Rồi Hagi nhìn thấy cô ta – một bóng đen mờ nhòe giữa làn khói đang xoáy chậm. Không thấy rõ mặt. Không thấy được ánh mắt. Nhưng có gì đó trong dáng đứng ấy... khiến anh thoáng khựng.

Lòng anh thoáng một nhịp mơ hồ.

"Ở kia !"

Date lao lên từ bên phải, tung cú đấm nghiêng ngang khi thấy bóng người. Nhưng cô ta chỉ xoay người một góc hẹp – đủ để cú đấm đi trượt qua sát má – rồi phản đòn bằng cú thúc vào đầu gối anh khiến anh loạng choạng. Ở sau còn có Hagiwara yểm trợ, sử dụng thế khóa cổ trong cận chiến. Tay anh vừa chạm vào vai người kia, thì cả thân hình ấy trượt đi như tan vào khoảng không. Một cú xoay người, nhào lộn qua khỏi người của anh – không vũ lực, không đối kháng – chỉ là tránh né tuyệt đối chính xác.

"Cô ta... biết từng động tác sao ?."

Hagi cố áp sát từ chính diện, dùng kỹ thuật cảnh sát để ghìm cổ tay – nhưng bàn tay anh chụp vào không khí. Cô ta lướt qua bên anh như một cái bóng, để lại một luồng gió lạnh buốt phía sau gáy. Một cú đá ngang bất ngờ, với trực giác nhạy bén, Hagiwara đỡ được, phản đòn – tay anh suýt chạm vào mặt nạ của cô ta. Nhưng chỉ suýt. Anh bị đánh bật vào tường với mũi tiêm cánh tay, bất tỉnh nhân sự.

"Khốn kiếp !! Hagiwara !!!!"

Wataru lại lao đến, anh định quật người kia xuống, kết cục lại bị xoay vòng ngã ra sàn sau cái trượt dưới hành lang đầy mượt mà từ cô gái ấy. Anh không chơi đòn hiểm, nhưng sức nặng và lực tay có thể đánh gục bất kỳ kẻ nào. "Cô là ai?!" – Anh quát lên, tay đấm thẳng tới như một tảng đá.

Cô không lùi, mà ép sát. Đòn tay sượt qua vai cô, đánh trúng tường – rạn vỡ. Đau. Nhưng anh không chậm. Tay còn lại lập tức khóa cổ cô từ phía sau. Cô ta chính cơ thể anh làm điểm tựa bật ra phía sau – một cú xoay hoàn hảo khiến Date mất thăng bằng. Ngay khoảnh khắc anh xoay người lại, mũi kim đã ghim nhẹ vào cánh tay. Rồi anh ngã sầm xuống.

Trước khi ngã, anh lẩm bẩm: "Cô không phải dân thường... là đặc vụ..."

Dáng đứng. Cách né tránh. Tốc độ ấy. Sự bình tĩnh đến phi nhân loại. Cô ta không tấn công ai với lực sát thương chí mạng, đổi lại chỉ tránh né, vô hiệu hóa, rồi tiếp tục di chuyển, như một vũ điệu đã được luyện hàng ngàn lần trong bóng tối.

Giờ chỉ còn lại Rei và Matsuda. Nhưng hai người họ không thấy được nhau. Rei không hành động vội. Đứng ở góc khuất. Anh từ nãy giờ đã quan sát được nhất cử nhất động của cô ta. Rồi anh nhìn xung quanh, khói vẫn chưa tan hết. Nếu tiếp tục như thế này sẽ không phải là cách tốt. Cách cô ta ra đòn, tuy nương tay nhưng nếu dùng lực mạnh hơn tí nữa chắc chắn sẽ là những đòn đánh chí mạng.

Cô ta đứng trước người của Date. Không vội. Không lùi. Hướng người về thẳng phía anh, Rei biết mình bị phát hiện, anh bèn bước ra, nhìn cô ta. Mắt anh... bất động.

Có gì đó rất lạ. Đôi mắt ấy, quen đến khó tả.

Dù anh chưa từng gặp người này. Nhưng tim anh đập nhanh hơn mức bình thường. Có gì đó từ sâu trong tiềm thức đang gõ vào trí nhớ anh – rất nhẹ – rất mơ hồ – như từng thấy nữ nhân ở đâu đó... nhưng không thể gọi tên.

"Rốt cuộc cô là ai ?"

Đối phương không trả lời, chỉ đứng trân trân tại đó. Đôi mắt ấy găm thẳng vào anh, trực diện lạnh lùng và có chút sát khí.

Họ lao vào nhau mà chẳng cần bất kì hiệu lệnh nào.

Anh như một cơn gió xiết, đánh vào góc phải bụng – nơi thường là điểm yếu của kẻ phản ứng chậm. Cô ta tránh. Không hề khựng lại. Không chệch nhịp. Đòn tiếp theo từ khuỷu tay anh giáng xuống, cô nghiêng đầu, gót chân quét trả ngang hông. Rei lùi một bước. Tay gạt, chân ép lên. Cô ta trượt thấp xuống sàn, trườn như lướt trên nước, áp sát tường.

Anh chưa từng chiến đấu với ai có nhịp chuyển động như vậy.

"Cô..." – Anh bật ra trong một hơi thở.

"Tôi biết cô... phải không?"

Cô ta không trả lời. Chỉ im lặng như tro tàn sau lưng một vụ nổ. Anh đánh mạnh hơn. Tay anh sắp chạm được mặt nạ thì cô ta nhào lộn về sau.

Amuro nhanh – nhanh đến mức mắt thường không nhìn kịp. Anh đoán đòn. Bắt bài. Tấn công dồn dập – đánh vào góc chết của cô ta. Nhưng... cô ta không bị bắt kịp mà lại rất khéo đọc được nhịp anh như thể họ đã tập cùng nhau từ trước.

"Nhanh hơn mình nghĩ !" Anh nghĩ.

Cô ta lại biến mất. Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ. Vì thế nên, bất kể tiếng động nhỏ cũng có thể thành tiếng động lớn.

Anh dựa theo âm thanh, nhanh chóng đã áp sát được đối phương. Nhanh như chớp anh bắt lấy vai cô ta bằng tay trái, tay còn lại định vô thế khóa nhưng còn chưa kịp thì đối phương nhanh chóng phản ứng, tung cú đá vào bên đầu, may mà anh chàng đã kịp thủ thế dùng tay chặn lại, tiếp đó là anh trả phần, nắm đấm siết chặt, tung thẳng vào mặt người đối diện nhưng lại không trúng mà thay vào đó lại bị người kia né được , thuận thế tạo điều kiện cho đối phương nhảy thẳng lên người anh.

Hai chân kẹp vào đầu, quật thẳng anh xuống nền nhưng đầu lại không hề trúng bất kì mảnh vỡ nào dưới sàn nhà thay vào đó là đầu gối của đối phương chịu thay. Nó khiến cho Rei bất ngờ, anh dùng lực, đấm thẳng vào người kia, khiến cô ta văng ra.

Cô ta lại lao tới một cú xoay người lùi, rồi ép chặt vào sát lưng anh, đầu ngón tay cầm mũi tiêm siết chặt. Rei phản ứng đúng lúc. Tay kéo cổ tay cô, chặn tiêm. Họ vật nhau trong tiếng thở dồn, va chạm sát mặt – tóc cô chạm vào cằm anh.

Cảm giác này... như đã từng xảy ra.

Một nhiệm vụ? Một lần theo dõi? Một ánh mắt trong đám đông?

Anh không biết.

Chỉ biết rằng anh không muốn cô ta rời đi mà không biết cô ta là ai:  "Dừng lại."

Thật không ngờ đối phương lại dừng lại thật. Nhưng rồi rất nhanh đã cắm mũi tiêm vào cánh tay anh. Trước khi khép mắt lại, điều cuối cùng anh thấy là bóng lưng cô – lặng lẽ, thẳng tắp, bước đi giữa lớp khói tàn – như thể chưa từng tồn tại trong thế giới thật.

Trong khi đó, Matsuda nãy giờ chỉ im lặng ở một góc quan sát mọi thứ bằng con mắt khép hờ vì bụi. Rei và cô ta cứ như là mèo đuổi chuột, một người cố tóm lấy, một người luôn tránh né. Cô ta không giết bất kì ai.

Bấy giờ người này mới đứng dậy, hướng thẳng về phía anh. Khói lúc này đã giảm thiểu đáng kể nhưng Matsuda vẫn tự nhắc bản thân không nên hít phải chúng, dù không độc hại nhưng nó sẽ khiến anh lâm vào giấc ngủ.

Giữa hành lang mờ sương, chỉ còn hai bóng người đối diện nhau.

Cô ta đứng đó như thể chính là phần bóng tối chưa từng được gọi tên giữa lòng trụ sở này. Bộ đồ đen bó sát tôn lên dáng người uyển chuyển, từng bước đi tựa như rót từ những buổi huấn luyện sát thủ bài bản nhất. Một nửa gương mặt bị che bởi mặt nạ kim loại xám lạnh. Nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy – có điều gì đó trong đó khiến lòng anh lỡ nhịp.

Không phải vì sợ. Mà là... quen.

"Cô muốn gì ?"

Chỉ thấy đối phương đưa tệp tài liệu lên, lắc lắc vẫy với anh. Anh nhíu mày. Bao nhiêu nhân lực đều bị cô ta hạ gục hết rồi, giờ chỉ còn mình anh chắc chắn sẽ rất khó. Nhưng thế nào thì thế, vẫn phải tuyệt đối không thể để cô ta rời khỏi đây được.

"Cô rốt cuộc là ai?" – Giọng anh vang lên trong lớp khói, dứt khoát, không để lọt một kẽ nghi ngờ nào.

Không thấy tiếng đáp. Chỉ thấy con người ấy chăm nhìn anh. Đôi mắt ấy không chỉ mang vẻ điềm tĩnh của một kẻ chuyên nghiệp – nó chứa thứ gì đó sâu hơn, trầm hơn, như một cơn mưa cũ rơi giữa lòng hạ đỏ lửa.

"Hạ cả bốn người chỉ để lấy một tập hồ sơ?" – Giọng anh khàn, nửa châm biếm. "Định để tôi ngáng chân phút cuối à?"

Cô ta không trả lời. Mắt vẫn không rời anh.

Ánh mắt ấy...Matsuda nhíu mày.

Anh bật cười khẩy: "Vậy là cô chơi hết cả đám... chỉ chừa tôi lại cuối cùng?". Anh lao lên sau khi gật đầu nhẹ vì không nhận được câu trả lời từ người kia.

Đòn đầu tiên từ tay phải – cú móc thẳng vào mặt. Cô ta nghiêng đầu, tránh sát trong gang tấc. Cú tiếp theo từ cùi chỏ trái – cô ta hạ người xuống, áp sát. Nhưng anh xoay người quá nhanh. Đòn gối suýt chạm vào bụng đối phương.

Không gian xung quanh họ gần như đặc quánh. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở dốc và nhịp chân xoay liên tục. Cô ta không phản đòn. Chỉ tránh. Như thể cô ta đã thuộc hết thói quen ra đòn của anh từ trước.

Anh bắt đầu bực.

"Cô không định đánh lại à?" – Anh gằn, tay kéo mạnh tay cô ta về phía mình.

Cô ta lợi dụng đòn kéo, xoay người – tay gần như chạm vào gáy anh, nhưng lại không tiêm. Anh giật mạnh ra, bẻ ngược cổ tay cô ta. Một giây.

Mặt họ rất gần. Tay anh thoáng lơi lỏng.

Sai lầm. Trong tích tắc đó, cô đổi tay, cắm mũi tiêm vào sườn anh.

Matsuda cắn răng, lùi lại – nhưng đã muộn.

Anh vẫn chưa ngã. Vẫn nhìn cô. Chưa từng ai khiến anh thấy bức bối thế này. Đầu anh ong lên.
Nhưng trong một tích tắc cuối cùng trước khi mí mắt khép lại — anh vẫn cố ngước nhìn cô ta. Không phải để bắt giữ. Không phải để hỏi danh tính. Mà chỉ để nhìn thật kỹ.

Nhìn một người... mà anh thấy giống người mình luôn gọi tên hơn mười năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #conan