Chap 1: Cậu học sinh mới
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu buổi học đầu tiên của năm học mới. Lớp 11A1 vẫn như mọi khi, ồn ào náo nhiệt. Nhưng hôm nay, có một gương mặt lạ xuất hiện ở cửa lớp — một cậu học sinh mới, với ánh mắt lơ ngơ và chiếc balo to gần bằng người mình.
“Các em, đây là bạn An Vũ, học sinh chuyển trường. Em ấy sẽ học cùng chúng ta từ hôm nay,” cô giáo chủ nhiệm nói rồi quay sang An Vũ, nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn ngồi đâu?”
An Vũ lí nhí:
“Dạ… chỗ nào cũng được ạ…”
Một giọng nói vang lên từ cuối lớp, lạnh như băng mùa đông:
“Chỗ cạnh cửa sổ còn trống. Để cậu ta ngồi đó.”
An Vũ ngẩng lên. Nơi phát ra giọng nói ấy là từ một nam sinh cao ráo, khoanh tay tựa vào ghế, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. Cả lớp quay sang nhìn cậu rồi đồng loạt nín thinh.
"Đó là Hạo Quân, lớp phó kỷ luật. Lạnh lùng lắm, đừng đụng vào sẽ rước họa vào thân đấy..." – nhỏ bạn ngồi gần thì thầm.
An Vũ lúng túng lê bước đến chiếc bàn đó, tim đập thình thịch. Vừa ngồi xuống, cậu giật mình vì có gì đó đập nhẹ vào đầu.
“Nè, không được gác chân lên ghế tao.”
An Vũ ngơ ngác. Quay sang thì thấy Hạo Quân đang nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
“Ơ… tớ có gác đâu…” – An Vũ lắp bắp.
“Vậy đừng có ý định đó.” – Hạo Quân đáp gọn rồi quay mặt đi.
An Vũ cúi gằm mặt. Chết thật… gặp phải người kỳ lạ rồi…
Giờ ra chơi đã đến, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng bước đến nói thầm vào tai bạn cùng bàn của cậu. Cả 2 đi ra ngoài cùng nhau, 5p sau cô bước vào với gương mặt sợ hãi như sắp khóc đến nơi vậy. Cậu nhìn cô im lặng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng cô ấy đã dọn dẹp sách vở vào cặp và chuyển chỗ.
“Tuyết Linh à, cậu sao thế? Cậu chuyển đi đâu vậy, không phải cậu đang ngồi với tớ sao”. Cậu lúng túng hỏi.
Cô không dám nói gì chỉ chầm chậm thu dọn đồ. Tiếng chuông vang lên cùng lúc hắn bước vào, hắn đi ngang qua chỗ cô, bước đến bàn mình lấy chiếc cặp đặt kế bên cậu.
“Dọn nhanh lên có gì mà lề mề thế?” giọng nói hắn vang lên. Cô vội vã ôm cặp sách chạy lên bàn trên ngồi. Hắn ung dung ngồi kế cậu gác chân lên bàn với vẻ mặt đắc ý. Cậu nảy giờ không hiểu chuyện gì xảy ra cứ lúng túng cuối mặt xuống, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo vò nhăn hết cả lên.
Cậu lắp bắp hỏi“ Sa….sao cậu lại đuổi Tuyết Linh đi chứ, tớ chỉ mới làm quen được bạn ấy thôi mà.”
Hắn nhướng mày lên nhìn thẳng cậu: “ Thân đến thế rồi à!!, tao thích ngồi ở đây mày không cho?”
“Hon….. hong ý tớ không phải nh…. như vậy. Tớ xin lỗi cậu đừng giận.” Hắn nhìn biểu hiện thỏ con sợ hãi đầy thích thú. “ Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời tao. Biết chưa?”
“ Tớ sẽ ngoan không phá cậu mà”.
Từng tiết học cứ thể trôi qua, hắn vẫn nhìn chầm chậm và An Vũ. Cậu luôn phải chịu đựng ánh mắt đáng sợ ấy “Mình muốn chuyển chỗ, hong muốn ngồi ở đây nữa, hức h…ức…” suy nghĩ cậu như nỗi lòng hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com