Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Va chạm đầu tiên... và chiếc hộp sữa tai hại


        Buổi học đầu tiên trôi qua với An Vũ là một chuỗi “áp lực vô hình”. Không phải vì bài vở. Mà vì… người ngồi bên cạnh.
Hôm nay đã là ngày thứ 3, Hạo Quân – vẫn không nói một lời nào. Chỉ mỗi lúc An Vũ cựa quậy hơi mạnh, ghế cậu khẽ kêu “cót két” là Hạo Quân liếc qua… như thể ánh mắt ấy có thể giết người vậy.
Ra chơi, An Vũ mở balo, lấy hộp sữa dâu mẹ chuẩn bị, tay còn run run. Cậu khẽ đưa lên miệng uống… nhưng vừa lúc đó, Hạo Quân xoay người rất nhanh để với lấy cuốn sách từ ngăn bàn...
“Ụa!!!”
Hộp sữa dâu bật ra khỏi tay An Vũ… văng trúng ngay tay áo sơ mi trắng tinh của Hạo Quân!
Cả lớp như đóng băng trong 3 giây.
“…”
“…”
An Vũ xanh mặt, quýnh quáng: “T-Tớ… tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu, cậu tha lỗi cho t..tớ nha!”
Hạo Quân đứng dậy, không nói gì, chỉ nhìn vết sữa lem lấm trên tay áo. Cậu cởi phắt áo khoác ngoài quăng vào sọt rác kế bên, còn bên trong vẫn là áo thun đen ôm sát.
Đám nữ sinh hú lên khe khẽ. Nhưng An Vũ thì chỉ thấy… sợ.
“Tao ghét mùi sữa dâu.” – Hạo Quân lạnh lùng nói, rồi quay sang An Vũ, giọng trầm trầm:
“Mai mang đồ lau bàn theo. Tự lau bàn tao. Một tuần.”
“Cái… cái gì cơ?” – An Vũ há hốc.
“Không nghe rõ à?” – Hạo Quân cúi xuống sát tai An Vũ, giọng chậm rãi.
“Một tuần. Không thì…mày tự hiểu kết cục của mình đi.”
“ Vâng tớ biết rồi” cậu nhắm chặt mắt đầu cuối xuống trả lời. Không còn tiếng động gì nữa cậu ngẩng đầu thật chậm sợ sẽ nhìn trúng ánh mắt hắn. Nhưng chỉ là khoảng trống trên ghế. An Vũ nhìn theo bóng lưng Hạo Quân rời khỏi lớp mà tim vẫn đập thình thịch.
Cái người gì đâu mà khó hiểu… lạnh lùng, khó gần… nhưng sao tim mình cứ loạn nhịp vậy nè? Vừa suy nghĩ cậu vừa đi lại chiếc thùng rác. Nhặt chiếc áo sơ mi trắng hắn đã vứt đem bỏ vào cặp mình. Chuông vang vào tiếng nhưng hắn cũng không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com