Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xoay quanh về vấn đề ăn uống

Allen Walker có sức ăn vô cùng khủng bố. Nói thật thì đám gia tinh phụ trách mấy đĩa vàng nằm trong tầm với của Allen nói riêng hay những gia tinh phụ trách nấu ăn nói chung cũng áp lực dữ lắm. Tụi nó phải nấu nhiều hơn mười phần ăn để có thể kịp thời trấn yểm cái bụng không đáy của Allen. Một trong số mục tiêu cao cả của Allen khi học ở trường Hogwarts là có thể vào nhà bếp của trường. Lúc ở Giáo đoàn, Allen cũng hay làm thêm ở nhà bếp của Jerry. Ngoài để kiếm tiền thì cậu nhóc được thỏa mãn về mặt ăn uống. Có thể nói đó là một niềm đam mê khó bỏ. 

"Lavi này, cậu có biết cách nào để vào nhà bếp không?"

Lavi nhìn cái đĩa vàng mới phút trước còn đầy ắp bánh mì giờ đã vơi đi hết hai phần ba, nhún vai đáp:

"Không biết nữa. Tớ nghe nói hình như cặp sinh đôi nhà Weasley biết cách vào đó."

Hai mắt Allen sáng rỡ:

"Thật không?"

Lavi cười đắc ý:

"Cậu dám nghi ngờ khả năng thu thập thông tin của Bookman sao?"

Allen giơ ngón cái, dành tặng một lời khen hết sức chân thành cho Lavi. Link đi ngang qua nghiêm nghị nói:

"Walker, cậu nên ăn nhiều rau quả vô. Hạn chế đồ ngọt lại đi, cậu sẽ bị sâu răng đấy."

Allen phản đối kêu lên:

"Gì chứ?! Chẳng phải anh cũng toàn ăn bánh ngọt hay sao?"

Link nói:

"Tôi là người giám sát cậu, cậu phải nghe lời tôi."

Lavi lên tiếng:

"Mặt nốt ruồi, đây là Hogwarts mà. À mà Allen, cậu đã cho tới bảy viên đường vào trà rồi đấy!"

Allen chống chế:

"Ngọt mới đúng điệu mà. Hơn nữa Bá Tước Ngàn Năm cho tới tận mười viên lận."

Lavi và Link lặng lẽ liếc nhìn dãy bàn giáo viên. Bá Tước Ngàn Năm vẫn đang cho thêm đường vào tách trà của mình. Wisely ngồi ở dãy bàn giáo viên đọc được suy nghĩ của mọi người cũng bèn nhắc nhở:

"Ngài Ngàn năm, ngài cũng nên hạn chế đồ ngọt lại đi. Ngài đang dạy hư Allen đó."

Lenalee lúc này vừa trở về từ Thư viện cũng nhắc nhở:

"Allen, nhớ đánh răng sau ăn đấy." 

"Tớ biết rồi."

Allen vẫn tiếp tục công cuộc thả đường vào trà trước sự ngăn cản trực tiếp từ Lavi và gián tiếp bằng lời nói từ Link. 

Sau giờ ăn, nhà Gryffindor và nhà Huffplepuff có tiết học chung môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Như mọi khi, đây là tiết tự học. Bởi vì người dạy là Nguyên soái Cross Marian. Tiêu chí của Cross chính là: Con gái được quyền lên hỏi bài, lũ con trai hôi hám thì tránh ra hết. Hôm nay, Nguyên soái Cross mang theo một chai rượu đến lớp. Allen giơ tay phát biểu:

"Sư phụ!"

Cross vừa đổ rượu ra ly vừa nói:

"Gì hả, thằng đệ tử ngu ngốc?"

Allen run rẩy hỏi:

"Cái chai rượu đó ai trả tiền vậy?"

Cross liếc nhìn cậu nhóc đáp:

"Nhà trường trả."

Allen thở phào nhẹ nhõm. May quá, vậy là cậu không phải đi đánh bạc lận trả tiền chai rượu rồi. Những người trong lớp đều cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Allen. Mọi người đã không biết, từng có một người sư phụ để thằng đệ tử ngu ngốc của mình gánh nợ đến còng cả lưng. Thằng đệ tử ngu ngốc gánh riết mà chỉ cần vừa nghe chữ nợ là nhận ngay năm triệu điểm sát thương về mặt tinh thần. Nghe đồn, thằng đệ tử ngu ngốc này còn có thể nhớ chi tiết nợ ở đâu và nợ cụ thể bao nhiêu tiền. Thật đáng sợ!

Allen luôn mang theo một golem màu vàng có cánh bên mình. Tên của nó là Timcanpy. Thú thật thì sức hút của cái cục màu vàng này nhiều khi còn lớn hơn cả cậu chủ nhỏ của nó. Timcanpy còn có tác dụng chỉ đường cho Allen. Đúng vậy, Allen cực kì dễ đi lạc. Chỉ cần để cậu nhóc một mình thì trong vòng năm phút khả năng lạc đường của cậu lên tới 90%. Ngày đầu đến Hogwarts, nếu không có Timcanpy ở cạnh thì Allen có khi đã đi lạc đến tận khuya cũng chưa mò được đường về ký túc xá. Ngoài ra, Tim còn có một công dụng khác. Nó có thể nhai nuốt đống thức ăn cùng chủ nó dù golem thật sự không cần ăn. 

"Tim có thân nhiệt không ư?" 

Allen vừa ăn vừa quay đầu nhìn Timothy. Cậu bé này nhỏ hơn Allen vài tuổi. Trước khi Timothy gia nhập thì Allen là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm Exorcist ở chi nhánh . Lenalee lớn hơn cậu nhóc một tuổi, Lavi và Kanda đều lớn hơn cậu ba tuổi. Dù vậy, Allen vẫn quen xưng hô kiểu đồng lứa với ba người kia. Lúc mới đầu, cậu nhóc còn dùng kính ngữ với cả Lenalee và Lavi (Kanda là ngoại lệ vì lần nào gặp cũng cãi nhau). Sau một thời gian, Allen vô thức bỏ qua thói quen nói chuyện như một quý ông với hai người họ. 

Đáp lại lời của Timothy, Allen nắm lấy Tim dụi vào má mình đáp:

"Ừm, Tim ấm lắm. Lúc trời lạnh vẫn ấm."

Tim nhe răng với Allen, sau đó bay ra khỏi tay cậu mà gặm lấy bánh mì bơ cậu đang cầm.

"Tim! Mày lại ăn bánh của tao rồi!"

Timothy hào hứng kêu lên:

"Anh Allen, cho em mượn Tim chơi chút nhé." 

Allen vui vẻ nói:

"Cứ thoải mái đi. Kéo má Tim cũng vui lắm."

Timcanpy không hề phản kháng chút nào. Nó cũng quen chơi với những đứa trẻ. Hồi Allen còn nhỏ, nó đã luôn ở cạnh cậu. Cross nói rằng cho nó ngủ cùng cậu để cậu không tè dầm hay khóc nhè vào nửa đêm. Allen lại thích cách nghĩ Cross mang nó đến làm bạn với cậu. Timcanpy đã luôn là bạn của cậu từ rất lâu rồi. Lúc đó, Timcanpy khá to vừa đủ để Allen dùng cả hai tay ôm ngủ. Đến khi lớn hơn, Timcanpy nhỏ lại, nó có thể đậu trên vai hay trên tóc cậu. Allen đôi khi thích bỏ nó vào trong mũ trùm. Khi cậu cởi mũ trùm ra, nó sẽ bay ra hù bạn của Allen. Khi đó, Allen và Timcanpy đều sẽ nhỏe miệng cười. Bạn của Allen cũng sẽ cười, hoặc không.

"Đúng là trò đùa ngu ngốc, Mầm Đậu."

Allen đanh mặt nói:

"Tôi đã nói bao nhiêu lần tên tôi là Allen. Hơn nữa, tôi đâu có chơi với cậu."

Kanda hừ một tiếng đầy ghét bỏ:

"Cậu đang làm phiền tôi đấy, Mầm Đậu."

Allen cũng bày tỏ bất mãn với đồng đội khó ưa của mình:

"Tên tôi là Allen. Ý kiến gì hả, Bakanda?"

Lavi ở bên cạnh thở dài:

"Hai cậu này cứ gặp là lại thế."

Timcanpy đồng ý với Lavi. Allen luôn như thế mỗi khi gặp Kanda. 

Lavi cười bảo:

"Nhưng dù sao hai tên này vẫn là bạn thân nhỉ."

"Ai là bạn thân với Mầm Đậu!"

"Ai là bạn thân với tên này!"

Lavi nhún vai:

"Đấy, đồng thanh luôn kìa."

Timcanpy gật gù. Allen đã có bạn, có rất nhiều bạn. Nó đã luôn quan sát Allen, cho nên nó biết Allen đôi khi đã không nói chuyện như Mana nữa. Đó là Allen những ngày đầu tiên nó quan sát. Nó thật sự thích Allen, cũng rất thích Nea. Nó luôn muốn đồng hành cùng hai người họ, cùng họ đi đến điểm cuối của cuộc hành trình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dgrayman#hp