Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Succession - 1. Federica Marian-Smith

1. Federica Marian-Smith

.

Sân bay quốc tế 075, buổi sáng ngày cuối tuần nhộn nhịp. Nhìn dòng người tấp nập bên ngoài sảnh, cô sinh viên trẻ Federica không khỏi cảm thấy lạc lõng, ôm chiếc túi xách nép mình vào bên chiếc vali nặng chịch. Trở về nhà sau khoảng thời gian du học, mang trên tay tấm bằng tốt nghiệp, nhưng bản thân Federica không thể nào cảm thấy vui được, khi mục đích thực sự của lần trở về này là vì chuyện gia đình. Ngước nhìn lên màn hình tivi đang phát bản tin sáng, giọng người dẫn chương trình như át đi cả những âm thanh bận rộn ngoài sảnh.

"Tin vắn: Tang lễ của tỉ phú Arthur McWhalen đã được tổ chức vào đầu tuần theo giờ địa phương. Ngài Arthur McWhalen, một doanh nhân, nhà từ thiện, và là cựu chủ tịch tập đoàn công nghệ hàng đầu McWhalen, đã bất ngờ qua đời trong một tai nạn trực thăng vào tuần trước. Phát biểu tại lễ tang, con trai ông, chủ tịch đương nhiệm Thomas McWhalen cho biết, sự ra đi của cha mình để lại mất mát quá lớn, nhưng đồng thời cam kết sẽ không để biến cố này làm ảnh hưởng đến vị thế của tập đoàn McWhalen."

Gương mặt của Thomas xuất hiện trên màn hình lớn, cùng với dòng chú thích ngắn gọn bên dưới. Anh ấy vẫn còn rất trẻ, chỉ hơn Federica vỏn vẹn ba tuổi, nhưng đã phải đứng ra gánh vác trách nhiệm, tiếp quản vị trí của cha mình sau khi ông qua đời. Nhìn Thomas trên tivi xanh xao hơn mọi ngày, mặc bộ vest trang trọng, cặp kính gọng vuông làm gương mặt anh gầy đi trông thấy, nhưng vẫn toát nên được dáng vẻ đĩnh đạc khi đứng phát biểu trước đám đông, khiến Federica cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

"Tin tiếp theo: Giá cổ phiếu của tập đoàn McWhalen tiếp tục giảm mạnh, hiện đang chạm đáy lần đầu trong 10 năm qua.", chương trình bất ngờ đổi kênh, khiến Federica tặc lưỡi khó chịu, quay mặt đi không quan tâm. Xách chiếc túi lên vai, cô đứng dậy, kéo vali rảo bước ra phía cửa. Ngồi đợi mãi cũng chẳng ích gì, cô thầm nghĩ, hòa vào dòng người tấp nập trước sảnh chờ sân bay.

Đối với Federica, bác Arthur giống như người nhà, là bạn thân của cha mẹ cô suốt từ thời Đại học. Còn Thomas và Nikola, hai người con trai của bác ấy, là bạn thuở nhỏ mà cũng như anh em một nhà. Thomas là anh hơn cô ba tuổi, còn Nikola bằng tuổi cô, hai đứa hồi đi học từng thân nhau như hình với bóng. Vậy nên Federica hiểu được, hai anh em họ đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn đến nhường nào, cô chỉ muốn về nhà thật nhanh để động viên họ vượt qua mất mát này...

Vừa ra đến khu vực đón trả khách, Federica đã bắt gặp một bóng hình thân thuộc, đang loay hoay đỗ chiếc xe bán tải để vào đón con gái. Nhìn thấy cha vẫn khỏe mạnh, dáng người mập mạp và đôi chút vụng về khi đỗ xe chèn cả lên vỉa hè, khiến Federica không giấu nổi nụ cười mà lên tiếng gọi ông từ xa.

"Cha ơi, bên này!"

Nghe tiếng gọi của con gái, Alfred ngẩng lên nheo mắt nhìn, làm mái đầu bị hói quá nửa nhăn lại, bộ ria mép khẽ run lên bật cười vui sướng. Ông lật đật chạy tới đón cô trong bộ vest giản dị, vòng tay dang rộng ôm lấy cô con gái bé bỏng vừa du học nước ngoài về.

"Gấu Teddy của cha đây rồi! Năm vừa rồi con không về, làm cha nhớ lắm!!", Alfred niềm nở, đôi tay vạm vỡ lắc mạnh vai con. Suốt bao năm khôn lớn, vậy mà ông ấy vẫn gọi cô bằng tên hồi nhỏ, làm Federica cúi đầu xấu hổ, mái tóc nâu buộc đuôi ngựa đong đưa.

"Con cũng nhớ cha lắm! Năm vừa rồi nhóm con thực tập tốt nghiệp, nên không có thời gian về thăm cha.", cô giải thích qua loa, không muốn cha lo lắng về quãng thời gian đặc biệt ấy. Bởi dù sao thì Federica đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, chuyến phiêu lưu của một năm vừa rồi cùng giáo sư Hartnell và nhóm bạn, có lẽ cô ấy nên để dịp khác thì hơn.

Mang hành lý lên ghế sau, hai cha con cùng nhau lái chiếc xe bán tải trở về nhà, trên đường có biết bao chuyện để nói. Từ chuyện học hành, thực tập tốt nghiệp, đến cuộc sống, bạn bè của Federica ở nước ngoài, và rồi cả những dự định tương lai của cô nữa.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy! Mới được mấy năm kể từ lúc con lên đường du học, vậy mà thoáng cái đã tốt nghiệp đại học rồi!"

"Chương trình đào tạo của tụi con kéo dài 4 năm, thêm một năm thực tập nữa là tròn 5 năm con xa nhà ha~!"

"Vậy sau khi tốt nghiệp, con đã có dự định hay kế hoạch gì tiếp theo chưa? Có muốn vào làm việc cùng với cha không?"

"Con vẫn chưa quyết định được, chắc sẽ ở nhà một thời gian, vừa để nghỉ ngơi, vừa thong thả xem xét công việc phù hợp...!"

"Cái đó không cần vội làm gì! Bộ phận R&D của tập đoàn McWhalen luôn chào đón những kỹ sư trẻ tài năng như con mà!"

"Vâng ạ! Con sẽ cân nhắc!", Federica mỉm cười, dưới ánh nắng hắt qua kính xe rạng rỡ.

Federica Marian-Smith là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khoa cơ khí và kỹ thuật của Đại học St.Freya, có thể coi là bông hoa hiếm giữa một rừng những kỹ sư tốt nghiệp cùng niên khóa. Với niềm đam mê máy móc giống cha, lại được giáo sư Hartnell trực tiếp chỉ dạy, nên Federica có đủ kỹ năng và kinh nghiệm để xin việc bất cứ đâu cô ấy muốn. Biết bao công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu như McWhalen sẵn sàng trải thảm đỏ chào đón những nhân tài hiếm có như Federica. Thế nhưng...

"Lần này trở về, con muốn dành nhiều thời gian với gia đình mình hơn. Chuyện xin việc cứ để sau cũng được mà...!"

Nói đoạn, cô gái bâng quơ dựa vào cửa kính xe, nhìn về phía đô thị sầm uất từ trên cao tốc. Ánh mắt cô mơ màng lướt qua những tòa cao ốc bằng kính, những con đường xe cộ hiện đại, cầu dây võng đỏ son bắc ngang vịnh sầm uất. Nơi đây là thành phố 075, một siêu đô thị mới được xây dựng ở bờ phía Tây lục địa, nhìn ra Thái Bình dương bao la đến hết tầm mắt. Trụ sở chính của tập đoàn McWhalen, tòa tháp SilverIris tráng bạc lấp lánh nằm tách biệt ven bờ vịnh, bao bọc xung quanh là công viên, xưởng lắp ráp, trung tâm phân phối và khu trưng bày đô thị kiểu mẫu của tập đoàn. Nhìn từ xa, kiến trúc của tòa tháp giống như một chiếc đồng hồ mặt trời khổng lồ, nhìn xuống vịnh biển trong làn nước xanh biếc, ngọn hải đăng nằm thẳng hàng chính góc 12 giờ với bóng của tòa tháp nhìn từ cao tốc.

"Sắp giữa trưa rồi.", đánh mắt về phía ngọn hải đăng, Alfred chợt lên tiếng.

"Để con xem nào...! Bây giờ là 12 giờ kém 5 phút.", Federica kiểm tra đồng hồ, vui vẻ xác nhận.

"Cơ mà, mẹ con với Thomas chắc còn bận họp tới chiều. Con có muốn về qua nhà trước không? Hay là đến trụ sở cùng với cha?"

"Chắc con về qua nhà trước, nghỉ ngơi thay quần áo với cất hành lý đã...!", Federica chống cằm, nét mặt ưu tư phản chiếu trên kính xe, lấp lánh ánh bạc, "Thực ra thì... con vẫn chưa nghĩ ra, nên nói gì với hai anh em họ nữa...!"

"Con chỉ cần là chính mình thôi, Teddy à! Nikola hẳn sẽ rất vui khi biết tin con trở về đấy!", Alfred an ủi con, trong lúc đánh xe xuống cao tốc. Tầm nhìn toàn cảnh thành phố khuất dần, chiếc xe bán tải của hai cha con hòa cùng dòng xe cộ tấp nập trên đường phố. Tiết trời lúc giao mùa vấn vương ánh nắng vàng rực rỡ, giữa những dãy nhà cao tầng là khoảng bóng râm mát mẻ của nhịp sống bận rộn. Hàng cây xanh ven đường dần chuyển sang màu đậm, báo hiệu thành phố đang dần trở mình vào thu.

.

Tòa tháp SilverIris, hay còn gọi là tháp Silver, trụ sở của tập đoàn McWhalen, có cấu trúc hình trụ chia làm ba phần tách biệt. Khu vực mặt đất bao gồm khu trưng bày, bảo tàng công nghệ và dịch vụ khách hàng, mở cửa cho khách tham quan các ngày trong tuần. Các tầng giữa với diện tích nhỏ hơn, bao gồm văn phòng làm việc, trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng kỹ thuật và nhà kho nội bộ. Phần đỉnh tháp gồm một bãi đỗ trực thăng, văn phòng làm việc và nhà riêng của chủ tịch, một căn penthouse trên tầng cao nhất với tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Đến bây giờ, mỗi lần ngước lên, Federica vẫn nghĩ việc sống trong một căn penthoue trên tầng cao như vậy là một ý tưởng tồi. Chỉ riêng việc đi thang máy lên đến nơi cũng đã mất cả phút rồi, khiến cho mỗi lần cô đến thăm gia đình bác Arthur, lại ngước nhìn bảng hiển thị số tầng đến mỏi cổ. Chưa kể gió lớn cùng áp suất không khí trên cao, rồi muôn vàn sự bất tiện khác nữa...

"Teddy à, đi thôi!", Alfred thấy con gái cứ chôn chân một chỗ, liền lên tiếng gọi.

"V-vâng!", Federica giật mình, vội vã đuổi theo cha vào trong sảnh.

Ánh nắng đầu thu chiếu qua mái vòm kính, sảnh chính tháp Silver ngày cuối tuần vẫn tấp nập người qua lại. Lối vào sảnh được chia làm hai, một bên dành cho khách tham quan đã đóng cửa, bên còn lại dành cho nhân viên, kỹ thuật viên và đối tác đến làm việc. Theo sau Alfred qua cửa an ninh, Federica được cha đưa cho một tấm thẻ từ bạch kim, nhìn khác xa với thẻ nhân viên thường sử dụng.

"Đó là thẻ chuyên viên đặc cấp, giống của ta này!", Alfred khoe chiếc thẻ trên ngực, "Nó sẽ cho phép con đi lại tự do bên trong tòa tháp, bao gồm cả khu trưng bày, văn phòng làm việc, khu nghiên cứu và nhà riêng của chủ tịch, nếu con muốn lên đó trước."

"Ồ, vậy là thẻ siêu cấp V.I.P chỉ dành cho người nhà ạ?", Federica bông đùa, theo cha vào trong thang máy.

"Haha~! Con có thể hiểu như vậy cũng được.", Alfred cười khà khà, quẹt thẻ rồi bấm nút thang máy lên tầng trên.

Thang máy di chuyển êm ru không tiếng động, vách kính lộ thiên giúp Federica có thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh tháp. Công viên cây xanh cùng hồ nước ngọt, lối đi lát đá men theo bờ vịnh, bãi đậu xe và khu trưng bày ngoài trời, ngày cuối tuần đóng cửa vắng khách tham quan. Còn nhớ hồi nhỏ, mấy đứa bọn cô sẽ tranh thủ đến đây vào dịp cuối tuần, dã ngoại trên thảm cỏ xanh, ngồi thuyền câu cá hay đuổi bắt nhau dưới bóng cây râm mát. Không biết sau bao năm xa nhà, hai anh em cậu có còn nhận ra Federica nữa không...?

"Đã đến tầng họp.", tiếng thông báo thang máy cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến cô gái thoáng giật mình như chưa kịp chuẩn bị. Cánh cửa kim loại trượt mở, phía bên kia là sảnh tầng họp, nơi thường tổ chức những cuộc họp đối tác quan trọng. Dừng lại trước sảnh, chào đón hai cha con là thư ký của chủ tịch, bà Helen, và cũng là mẹ của Federica.

"Mẹ ơi~!", Federica chạy tới định ôm, nhưng đã bị bà Helen gõ kẹp tài liệu vào đầu, cùng nụ cười trìu mến ngăn lại.

"Con bé này, đang trong giờ hành chính cơ mà!", Helen bông đùa nhắc nhở, quay sang Alfred, "Hai cha con đến đúng lúc lắm! Cuộc họp của cậu Thomas vừa kết thúc, chắc cậu ấy sắp quay lại rồi.".

Bà Helena Mary-Smith là mẹ của Federica, năm nay đã quá tứ tuần, nhưng vẫn toát nên sự sắc sảo trong từng ánh mắt và cử chỉ. Federica thừa hưởng phần nhiều ngoại hình của mẹ, với mái tóc nâu thắt hai bên năng động, gương mặt trái xoan yêu kiều cùng đôi mắt xanh biếc sắc sảo. Nhưng tính cách của Federica thì lại giống cha y đúc, đặc biệt là lúc cô tươi cười hay kể về những điều mình yêu thích. Cô em gái bé nhỏ ngày nào của Thomas, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ thông minh xinh đẹp, khiến anh thoạt đầu không nhận ra.

"Đã lâu không gặp, Federica!", anh cuối cùng cũng lên tiếng, dáng vẻ nhã nhặn tiến về phía cô.

"Anh Thomas!", Federica cũng chỉ vừa nhận ra, chàng thanh niên trong bộ vest xanh xám lịch lãm vừa xuất hiện bên cạnh cha.

"Lâu ngày không gặp, Federica giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi!"

"Hì~! Anh Thomas cũng vậy, trông khác quá làm em suýt không nhận ra!"

Sau bao năm không gặp, anh Thomas giờ trông khác quá, cao ráo và bảnh bao hơn hẳn so với lúc cô đi du học. Vẫn mái tóc nâu cắt gọn gàng cùng cặp kính cận vuông, ôm lấy gương mặt thư sinh điềm đạm. Đôi mắt anh kiên định, nụ cười tự tin cùng cử chỉ lịch thiệp, rất ra dáng một quý ông trưởng thành.

"Hi vọng cháu không để hai bác và em đợi lâu! Ở đây không tiện, mọi người lên nhà cháu nói chuyện nhé?"

"Helen dẫn hai đứa lên nhà trước đi! Anh bận chút công việc ở xưởng, chút nữa sẽ quay lại đón hai mẹ con."

Theo lời mời của Thomas, bà Helen dẫn Federica lên tầng trên bằng thang máy nội bộ, trong lúc ông Alfred đi xử lý công việc. Khác với thang máy vách kính đi từ sảnh lên đến tầng họp, thang máy nội bộ chỉ cho phép từ tầng họp trở lên, bao gồm khu nghiên cứu, nhà kho nội bộ và văn phòng cùng nhà riêng của chủ tịch. Chỉ có thẻ từ của chuyên viên đặc cấp mới sử dụng được thang máy này.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất, mở ra bên trong là không gian đa sắc sang trọng, căn penthouse triệu đô của gia đình McWhalen. Ngay lối vào là chiếu nghỉ, tiến xuống một bậc, phòng khách nằm chính giữa căn hộ với nội thất trang nhã, bàn và ghế sofa trắng muốt, giường nghỉ cùng gối đệm mềm mại. Thảm bông êm ái tạo cảm giác như bước đi trên mây, chậu cây xanh tốt mang đến sự thoáng mát, xung quanh đặt kệ sách, tủ trưng bày, bộ sưu tập rượu vang... và một góc nhỏ treo những bức ảnh gia đình được đóng khung trang trọng. Nhìn hướng sang trái là gian bếp với đầy đủ tiện nghi, thiết bị gia dụng hiện đại cùng dụng cụ ăn uống bóng loáng như được tráng bạc. Bên phải bố trí phòng ngủ chính cùng nhà vệ sinh chung, cầu thang bằng kính dẫn lên tầng lầu hai, với hai phòng ngủ phụ nằm cạnh nhau.

Nhưng ấn tượng nhất là ban công từ phòng khách mở ra không gian mênh mông, tầm nhìn bao quá cả thành phố 075 bên bờ vịnh xanh biếc, khoảnh khắc hoàng hôn bao phủ sắc đỏ cam lên những tòa nhà cao ốc lấp lánh. Kế bên còn đặt một quầy bar mini, có thể vừa nhâm nhi đồ uống, vừa thưởng thức chương trình buổi tối trên tivi trong phòng khách, ngắm nhìn khung cảnh thành phố ngoài ban công. Hệ thống mái vòm che đóng mở tự động vào những ngày mưa gió, giúp không gian bên trong không bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường vùng vịnh. Căn penthouse nằm trên đỉnh tháp Iris, dù phía trên vẫn còn hệ thống cột tín hiệu và server vệ tinh, nhưng cơ bản đây là tầng cao nhất được sử dụng rồi.

"Em với bác uống gì không ạ?", Thomas nới lỏng cà vạt, đứng sau quầy bar chuẩn bị đồ pha chế một cách điêu luyện.

"Hai đứa ở lại đây, bác phải xuống văn phòng sắp xếp chút công việc!", bà Helen nói, đi xuống cầu thang phía sau phòng khách. Văn phòng chủ tịch nằm ở ngay tầng dưới, với cầu thang phụ dẫn lên nhà riêng khá thuận tiện. Bà Helen đi rồi, chỉ còn lại hai anh em, Thomas quay sang nhìn Federica như nhắc lại câu hỏi vừa nãy.

"Em uống gì cũng được, theo ý của anh đi!", Federica giọng nhí nhảnh đáp.

"Soda lựu đỏ cùng một ít bạc hà nhé?", Thomas đề nghị với cô thức uống yêu thích của anh.

"Vâng ạ~! Cho em nhiều đá lạnh nhé!", Federica nói thêm, chắp tay đi xung quanh ngắm nghía.

Cũng khá lâu rồi cô mới đến thăm nhà anh, nhưng căn hộ của gia đình McWhalen không có nhiều thay đổi so với 5 năm trước. Dừng lại trước tủ kính trưng bày, bên trong là khung ảnh chụp ba đứa bọn cô hồi tiểu học, đặt giữa những chiếc cúp lưu niệm lấp lánh. Hồi ấy, Nikola và Thomas thường hay tham gia các cuộc thi khoa học ở trường, còn Federica đi theo hỗ trợ và cổ vũ cho hai anh em họ. Có lẽ nhờ vậy mà hai anh em thắng được rất nhiều giải thưởng, nhất là cậu bạn Nikola ấy, giờ nhớ lại bỗng khiến cô vô thức mỉm cười.

Ngồi xuống sofa, Federica ngước nhìn căn hộ hiện đại, trước khi dừng lại ở bức ảnh gia đình treo trang trọng giữa phòng khách. Đó là bức ảnh chụp gia đình bốn người, với bác Arthur cùng vợ và hai con trai, Thomas và Nikola, khi ấy vẫn còn đang học tiểu học. Lưỡng lự một hồi, cô mới ngập ngừng quay sang hỏi anh.

"Anh Thomas... Nikola đâu rồi ạ?"

"Trên phòng ấy.", anh đáp, hất cằm về phía phòng ngủ trên lầu hai.

"Cậu ấy vẫn như vậy... suốt thời gian em du học sao?", Federica lo lắng, đổi sang ghế đẩu cạnh quầy bar.

"Ừm...! Kể từ khi gặp tai nạn, Nikola đã trở nên khép kín rồi, dạo gần đây thằng bé lại càng tỏ ra xa cách hơn trước.", Thomas nhỏ giọng, "Lúc em đi du học, Nikola cứ nhốt mình trong phòng suốt, chỉ có cha mới nói chuyện được với nó thôi. Nhưng rồi cha cũng...!"

Nói đến đây, Thomas khẽ nén lại tiếng thở dài, tập trung vào việc pha chế đồ uống. Gương mặt anh hiện rõ nét buồn bã xen lẫn mệt mỏi, nhìn xanh xao hơn cả lúc trên tivi, nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh và chững chạc khi nói chuyện này với cô. Chắc hẳn anh đã phải chịu đựng rất nhiều, Federica thầm nghĩ, nhìn anh hồi lâu rồi dụi dàng lên tiếng.

"Em rất tiếc về chuyện của bác Arthur...! Bác ấy giống như gia đình của em, và anh Thomas cũng vậy! Nếu như gặp khó khăn, anh hãy tâm sự với em, em luôn sẵn lòng lắng nghe và giúp đỡ! Anh và cả Nikola nữa nhé!"

"Ừm, cảm ơn em...! Hai bác đã giúp đỡ anh rất nhiều, giờ có thêm em ở đây nữa, anh cảm thấy yên tâm hơn rồi!"

Anh Thomas gật nhẹ, gượng mỉm cười làm nét mặt giãn ra, trông tươi tỉnh hơn lúc trước. Đoạn anh quay đi, chuẩn bị hai ly thủy tinh bóng loáng, trong lúc bâng quơ đổi chủ đề câu chuyện.

"Cơ mà, em đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa? Có muốn vào thử việc ở chỗ bọn anh không?"

"Chuyện đó... em vẫn đang suy nghĩ! Lần này trở về, em muốn dành nhiều thời gian bên gia đình hơn."

"Vậy cũng tốt, hi vọng em có thể giúp đỡ Nikola trong thời gian này! Chứ anh thì bó tay, bất lực với nó rồi!", anh chợt bông đùa, làm thay đổi bầu không khí, thong thả rót đồ uống vào ly. Thứ chất lỏng đỏ hồng nổi bọt ga trong veo, trang trí thêm lá bạc hà xanh thẫm.

"Nikola hình như cũng tránh mặt em hay sao ấy...? Lúc em đi du học, cậu ấy còn chẳng đến tiễn nữa!", cô cúi đầu thất vọng.

"Chắc thằng bé xấu hổ, sợ sẽ khiến em ghét nó nhiều hơn đấy! Tai nạn phòng thí nghiệm khiến Nikola bị thương khá nặng mà.", Thomas chỉ bóng gió như vậy, nên Federica hiểu rằng có lẽ trên người cậu vẫn còn nhiều vết sẹo chăng...?

"Xấu hổ cái nỗi gì chứ? Có xấu sẹo thế nào thì cậu ấy vẫn là Nikola đã lớn lên cùng em thôi!", cô bĩu môi giận dỗi.

"Hm~ Anh chỉ hi vọng, thằng bé cũng suy nghĩ giống em là được rồi!", Thomas bật cười hiền, đẩy ly đồ uống về phía Federica. "...của em đây! Tạm gác lại chuyện buồn sang một bên! Để chúc mừng Federica đã tốt nghiệp đại học!", anh nói, nâng chiếc ly của mình.

"Em cũng chúc anh có thể suôn sẻ tiếp quản công việc của tập đoàn!", Federica cùng nâng ly, "Chúc cả Nikola sẽ sớm ló mặt ra gặp em nữa, bằng không em sẽ phá cửa lôi cậu ta ra ngoài!", cô lớn tiếng một cách hài hước, như thể muốn cậu cũng nghe thấy được.

Tiếng cụng ly vang lên trong veo, uống cạn ly soda lựu đỏ kèm bạc hà ngọt dịu, hương vị thanh mát như xua đi những mệt mỏi. Đặt ly nước vào máy rửa, Thomas sửa soạn lại trang phục một cách chỉnh tề, quay sang hỏi Federica phía đối diện.

"Anh vẫn còn chút việc, phải ghé qua văn phòng một lúc? Em có muốn đi cùng không?"

"Vâng ạ~! Dù sao cha em còn lâu nữa mới tới đón mà!"

Trước khi đi cùng Thomas, Federica tiện ghé qua gian bếp, lấy một mẩu giấy nhớ và viết dòng chữ 'Tớ về rồi đây!', dán lên cửa tủ lạnh như một thói quen hồi nhỏ. Xong rồi, cô ngoái lại phía chiếc camera trong góc phòng khách, mỉm cười rồi vẫy tay với nó như một lời chào khi trở về nhà. Chiếc camera ấy đã luôn dõi theo từng bước chân của cô trong căn hộ, giờ đây vô thức quay đi như biết ngượng. Giống như cô ấy đã nhận ra cậu đang quan sát mình, nhưng vẫn giả vờ như không biết, bước chân sáo theo sau Thomas xuống dưới tầng.

Văn phòng làm việc của chủ tịch nằm ngay tầng dưới, với cầu thang xoắn hiện đại dẫn xuống từ căn penthouse trên đỉnh tháp. Không gian nơi đây rộng mênh mông, trần và sàn nhà lát gạch trắng như gương, xung quanh đều lắp đặt vách kính cường lực trong suốt. Bàn làm việc đặt trang trọng chính giữa, tích hợp bên trong là máy chủ quản trị, với màn hình hiển thị ba chiều cùng mặt kính cảm ứng, có thể phản hồi mệnh lệnh qua đôi găng tay của Thomas. Hai bên lối vào là rất nhiều kệ tủ kính, lồng kính cao quá đầu người, trưng bày những máy móc, thiết bị và thành tựu công nghệ tân tiến nhất của tập đoàn McWhalen. Nhìn bộ cơ giáp khổng lồ cao gần cả tầng nhà, như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng, khiến Federica không khỏi trầm trồ thán phục.

"Cơ giáp bán tự hành MS-01, bản thử nghiệm.", Thomas giải thích, thao tác trên máy tính, "Đó là mẫu đầu tiên cha anh chế tạo, có thể thay thế con người thực hiện các công việc nặng nhọc hoặc nguy hiểm. Bên trong còn có cả buồng điều khiển thủ công nữa đấy!"

"Ồồ~! Như trong phim luôn~!", Federica thích thú, còn định cạy nắp trèo vào trong nhòm thử. Cũng may bà Helen đã xuất hiện, túm cổ đứa con gái nghịch ngợm lôi ra ngoài, trước khi nó kịp phá hỏng hiện vật trưng bày quý giá.

"Con bé này, không được sờ vào đồ trưng bày!", bà Helen lớn tiếng, khiến Federica co rúm lại như bị bắt quả tang.

"Haha~ Không sao đâu bác Helen! Dù sao buồng điều khiển cũng chỉ để tham khảo thôi mà.", Thomas bật cười, giải thích thêm, "Dự án Cơ giáp tự hành đã bị tập đoàn đóng băng từ lâu rồi, nên MS-01 hiện là mẫu thử nghiệm duy nhất được chế tạo cho tới giờ."

"Vậy sao ạ...?", Federica tiếc nuối, mải mê ngắm nhìn bộ cơ giáp sừng sững, của một dự án tiềm năng đã bị ngừng phát triển.

"Lý do thì nhiều lắm, từ chi phí phát triển quá cao, đến kết cấu vận hành phức tạp, yêu cầu 'phi công' được đào tạo đặc biệt...", anh nói tiếp, thoạt nhíu mày nhìn tập hồ sơ bác Helen đưa cho mình, "...nên hiện giờ nó chỉ còn là đồ trưng bày trong văn phòng thôi."

"Bộ phận đầu tư chiến lược đang gặp một số khúc mắc, yêu cầu chỉ thị từ chủ tịch...!", bác thư ký còn ghé tai nhắc nhở.

"Cháu hiểu rồi...!", Thomas nhỏ giọng đáp, quay lại với Federica, người vẫn đang bị thu hút bởi bộ cơ giáp đồ sộ.

"Bác sẽ đi trước sắp xếp công việc, khi nào cháu xong việc ở đây thì nhớ ghé qua!", bác Helen nói thêm, trước khi rời đi còn tạt qua gõ đầu con gái mình một phát, khiến Federica hơi giật mình, ngẩng lên ngơ ngác hết nhìn mẹ rồi lại quay sang anh. Cái thứ con gái mê máy móc hơn hết thảy, khiến bà Helen chỉ biết thở dài, lớn giọng nhắc nhở từ trong thang máy, "Federica, chẳng phải còn có chuyện chưa nói với anh hay sao?"

"À, haha~ Vâng ạ...!", Federica gãi đầu cười trừ, vẫn còn thấy mẹ lườm nguýt mình qua khe cửa. Thoạt cô quay sang Thomas, tranh thủ lúc anh còn đang rảnh rỗi, "Anh Thomas! Tối mai anh có bận công việc gì không?"

"Anh không! Em có việc gì sao?", chắc anh cũng đoán được rồi chứ nhỉ?

"Chỉ là, mọi người định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, nhân dịp em du học trở về. Không biết anh có đến được không?"

"Được chứ! Anh chắc chắn sẽ đến!", Thomas gật nhẹ, làm Federica vui lắm, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt thiếu nữ.

"Tuyệt~! Vậy để em chuẩn bị!", chắp hai tay sau lưng, cô tỏ ra lưỡng lự, "Em cũng muốn rủ cả Nikola nữa, được không anh...?"

"Tất nhiên, anh sẽ chuyển lời!", Thomas bỗng đề nghị, "Cơ mà anh nghĩ, em vẫn nên trực tiếp nói chuyện với Nikola thì hơn!"

"V-vâng! Anh cứ để em~!", Federica tươi cười rạng rỡ, để ánh nắng cuối ngày chiếu qua vai, thoa sắc đỏ cam lên gương mặt cô như đang xấu hổ. Hoàng hôn phủ xuống trên vịnh biển long lanh ánh sáng, lúc Federica quay trở lại căn penthouse đã không còn ai khác. Cô đi lên phòng ngủ trên lầu hai, cẩn thận để lại mẩu giấy nhắn dưới khe cửa, đồng thời ghé sát vào thủ thỉ, mong rằng cậu sẽ nghe được.

"Ngày mai nhà tớ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, hi vọng cậu sẽ đến, Nikola...!"

.

Tiệm ăn gần trường cấp ba cũ, nổi tiếng với món gà chiên trứ danh, buổi sáng ngày cuối tuần vẫn đông khách như thường lệ. Đứng xếp hàng gọi đồ ăn, Federica ngắm nhìn cửa tiệm mà hồi trước, cô cùng hai anh em thường hay lui tới. Mọi thứ đều có vẻ mới hơn, từ màn hình menu lớn, quầy đặt đồ ăn, bàn ghế nhựa sặc sỡ, đến những robot phục vụ thông minh, trên lưng in logo chú cá voi hơi nước, biểu tượng của tập đoàn McWhalen. Chúng đều là những sản phẩm mới nhất của tập đoàn, những robot phục vụ đời sống thường nhật, mang lại sự tiện lợi cùng niềm vui đến với mọi người.

"Cảm ơn quý khách đã mua hàng~! Xin quý khách hãy ngồi đợi một chút, suất ăn sẽ được chuẩn bị và phục vụ đến tận nơi ạ!", chị nhân viên trong bộ đồng phục đỏ son, ra hiệu hướng dẫn cô về phía bàn trống trong góc.

Đi theo hướng được chỉ, Federica ngồi xuống ghế chờ, tranh thủ ngắm nghía tấm thẻ nhựa cô nhận được lúc gọi món. Cô đoán bên trong gắn chip định vị, để chương trình điều khiển có thể hướng dẫn robot phục vụ mang đồ ăn đến tận bàn. Nhìn sang bàn bên cạnh, Federica thấy hai mẹ con đang ngồi ăn trưa. Thấy robot phục vụ đồ ăn làm cậu bé vui lắm, vẫy tay "Cảm ơn robot~!" một cách hồn nhiên. Đáp lại cậu, màn hình hiển thị của robot hiện gương mặt cười dễ thương, cánh tay máy vụng về đưa lên vẫy vẫy đáp lại. Chương trình phản hồi giọng nói, Federica đoán vậy, thầm mỉm cười trước những tương tác rất đỗi tự nhiên ấy.

Một lúc sau, suất ăn của cô được mang tới, và để thử nghiệm, cô vừa lên tiếng "Cảm ơn nha!", vừa xoa đầu robot phục vụ. Quả nhiên, robot cũng đáp lại bằng gương mặt pixel tươi cười tít mắt, đưa tay lên vòi vĩnh như một đứa trẻ muốn được ngợi khen. Sự dễ thương quá mức ấy khiến trái tim cô như muốn tan chảy mất thôi.

"Chương trình phản hồi thông minh, tùy theo vị trí con chạm vào và ngữ điệu khi nói, robot phục vụ sẽ đáp lại tương ứng, lên tới tận 108 tương tác khác nhau.", ông Alfred hào hứng giải thích, trong lúc lái chiếc xe bán tải chở Federica xuống phố.

"Thật sao ạ~? Giá mà con nán lại xem thêm một chút thì hay biết bao!", Federica cười nhăn, tỏ vẻ tiếc nuối. Cô cũng muốn ở lại chơi lắm, nhưng vì đã hẹn đi thăm mộ cùng cha, nên Fededrica không muốn để ông phải đợi lâu.

Đường phố ngày cuối tuần đông đúc, chiếc xe bán tải của hai cha con hòa cùng dòng xe cô tấp nập. Federica tựa vào cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Bầu trời quang mây nắng đẹp, nhịp sống phố phường náo nhiệt lướt qua trước kính xe như một thước phim tua nhanh. Bó hoa tươi cuộn trong giấy báo đặt ở ghế sau, bên cạnh hộp giấy đựng đồ ăn nhanh cô vừa mua được. Hai cha con cô đang trên đường đến nghĩa trang thành phố, cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của bác Arthur.

Rời xa trục đường chính, xe của hai cha con rẽ xuống đoạn dốc, thoát khỏi dãy nhà chung cư bủa vây san sát như mê cung. Khung cảnh phía trước trải ra thênh thang, thảm cỏ xanh phủ kín cả một vùng nghĩa trang rộng lớn. Thấp thoáng hai bên lối đi lát đá là những hàng bia mộ trang trọng, nằm cách nhau vừa đủ một sải tay người. Trong số ấy có một ngôi mộ mới được lấp, xung quanh đụm đất đặt những vòng hoa trang trọng. Một vài bó hoa tang vẫn còn tươi, số khác thì đã dần héo khô sau cả tuần nắng hạn.

"Có lẽ hôm nay vẫn còn người tới thăm đấy.", ông Alfred trầm ngâm, nhìn về phía ngôi mộ của người bạn tri kỷ.

"Để con mang theo hoa...!", mang theo bó hoa từ trong xe, Federica nhỏ giọng gọi, "Cha ơi, mình đi thôi!"

Hai cha con cùng nhau vào thăm mộ bác Arthur, ngôi mộ mới đắp nằm ở vị trí dễ thấy nhất, ngay bên cạnh lối đi lát đá. Quả như ông Alfred nói, hôm nay vẫn còn người tới thăm mộ, bóng hình quen thuộc khiến Federica ngạc nhiên chạy tới.

"Giáo sư Hartnell...! Thầy cùng tới thăm mộ sao?", cô lên tiếng gọi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, giáo sư Hartnell quay sang, quả nhiên không nhầm lẫn vào đâu được, cô học trò của mình ở Đại học St.Freya. Thấy Federica cùng cha đi tới, giáo sư Hartnell nở nụ cười hiền hậu. Gương mặt ông như chỉ vừa qua tuổi 50, nhưng mái tóc đen đã lấm tấm sợi bạc. Ông mặc âu phục chỉnh tề, phong thái giản dị dù là khi ở trường hay khi phiêu lưu cùng đám trẻ, áo khoác ngoài rộng cùng chiếc khăn len màu nâu gạch sờn cũ. Bó hoa tươi được đặt trước mộ kia chắc hẳn là của giáo sư rồi.

"Federica, và đây chắc là anh Alfred, cha của Rica nhỉ?"

"Rất hân hạnh được gặp mặt, giáo sư Hartnell!"

Giáo sư Hartnell bắt tay ông Alfred thay lời chào, trước khi quay sang Federica, người vẫn ôm bó hoa tươi trong lòng.

"Hai cha con đến thăm mộ của Arthur phải không?", vừa hỏi, ông vừa lui lại một bước, để cô học trò tiến lên phía trước. Federica thoạt đầu lưỡng lự, nhưng được cha ra dấu gật nhẹ, liền bước tới và đặt bó hoa xuống bên cạnh bó hoa của giáo sư Hartnell. Xong xuôi cô lui lại đứng cùng cha và giáo sư, dành một phút mặc niệm trước bia mộ của bác Arthur. Cơn gió thu cuốn lá cây khô xào xạc, cảm giác trĩu nặng trong lòng khiến Federica vô thức thở dài khi khoảng thời gian yên tĩnh kết thúc.

"Giá như em về nhà sớm hơn để dự lễ tang của bác ấy...", cô lẩm bẩm, khẽ cúi đầu buồn bã.

"Tang lễ vốn dành cho công chúng.", giáo sư Hartnell nhẹ vỗ vai an ủi, "Còn đối với gia đình, không bao giờ là quá trễ cả. Điều quan trọng là em đã trở về, nên đừng phiền lòng nữa, Rica...!"

Trên đoạn đường lát đá dẫn ra cổng nghĩa trang, ba người họ vừa đi vừa trò chuyện cho khuây khỏa tâm trạng.

"Em chưa từng nghe kể. Giáo sư Hartnell quen bác Arthur như thế nào vậy ạ?"

"Ồ, bọn ta đều là những con người có chung chí hướng, có duyên gặt mặt nhau mà thôi."

"Tôi nghe Arthur kể rằng, giáo sư Hartnell là người uyên bác, lỗi lạc nhất mà cậu ấy từng biết."

"Anh ấy quá lời rồi. Tôi thì thấy chủ tịch Arthur là người có tầm nhìn xa trông rộng, tiên phong trong lĩnh vực của mình. Những gì anh ấy đạt được, di sản mà Arthur để lại, chắc chắn sẽ được thế hệ sau kế thừa...!"

Giáo sư Hartnell khẳng định, ánh mắt nhìn xa xăm, hướng về phía tòa tháp SilverIris lừng lững chia đôi đường chân trời. Dù không biết giáo sư nói đến ai, nhưng cả hai người họ đều là những cá nhân xuất chúng, dành sự kính trọng đặc biệt cho nhau. Vậy nên, lời nhận xét của giáo sư hẳn là có chủ đích, mang hạt giống hi vọng gieo mầm trên miền đất phía bờ Tây nắng gió này.

Trong lúc trò chuyện, cả ba đã ra đến cổng nghĩa trang. Lúc ấy, Federica liền quay sang hỏi giáo sư Hartnell bên cạnh.

"Hồi sáng giáo sư đến đây bằng gì thế?"

"À, ta bắt taxi từ sân bay thôi!"

"Nếu vậy, hay là để cha lái xe đưa giáo sư về thăm nhà em nhé? Dù sao giáo sư cũng chưa biết nhà em thế nào mà!"

"Hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Federica, muốn mời giáo sư ở lại ăn tối cùng với mọi người!"

Đứng trước lời mời của ông Alfred và Federica, giáo sư Hartnell chỉ xua tay, nhẹ lắc đầu mỉm cười từ chối hai cha con.

"Thôi, tôi xin phép! Ngày mai tôi vẫn còn công việc ở trường, nếu ở lại ăn tối sẽ không kịp chuyến bay về mất."

"À, cũng phải nhỉ~! Từ đây bay về chỗ giáo sư cũng phải mất nửa ngày trời!", ông Alfred xoa đầu hói vẻ tiếc nuối.

"Thế thì, hẹn giáo sư dịp khác nhé~? Khi nào nghỉ hè, giáo sư nhớ ghé qua chỗ em, gia đình em luôn chào đón!"

"Mới hết nghỉ hè mà đã muốn ta nghỉ nữa là sao?", giáo sư Hartnell bông đùa, dáng vẻ tưng tửng như của tuổi đôi mươi. "Nhưng mà, được thôi! Nếu lần tới có thời gian, ta chắc chắn sẽ ghé qua, rủ cả mấy đứa kia nữa!"

"Được, quyết định như vậy đi!", Federica cười nhăn đáp lại, "Lần tới, đích thân em sẽ tiếp đãi mọi người!".

Chia tay giáo sư Hartnell trước cổng nghĩa trang, hai cha con Federica cùng nhau lái xe trở về nhà. Mặc dù ông Alfred đề nghị đưa giáo sư ra sân bay, nhưng vì phép lịch sự nên giáo sư Hartnell đã từ chối. Trên đường về, ông Alfred còn vui vẻ nhận xét.

"Giáo sư Hartnell dễ mến thật đấy! Chắc hẳn ông ấy phải được sinh viên yêu quý lắm nhỉ?"

"Đó là cho tới khi cha được trải nghiệm đống bài tập về nhà giáo sư Hartnell giao cho tụi con."

"Sao thế, Teddy? Bài tập về nhà khó đến vậy hả?"

"Độ khó địa ngục luôn ấy cha! Chắc cỡ Albert Einstein mới làm được thôi!"

Nghe con gái kể khổ mà Alfred bật cười khà khà, đùa rằng chặng đường học hành của Federica chắc gì đã chông gai bằng cha chú. Tiếng cười nói của hai cha con át cả tiếng xe cộ, chiếc xe bán tải chở theo họ bon bon trên đường lớn, hòa cùng nhịp sống náo nhiệt của thành phố 075 trong nắng vàng.

.

Căn hộ của gia đình Federica nằm trong khu nhà ở cao cấp ven theo đường bờ vịnh, cách bãi biển chỉ chừng mười phút đi bộ. Căn hộ được thiết kế theo dạng biệt thự mini, với hai tầng và một gác mái rộng rãi, cùng ga-ra để xe và bể bơi ở sân sau. Phòng ngủ của Federica trên tầng hai, sau 5 năm cũng không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc nó... đã từng gọn gàng hơn lúc cô không ở nhà.

"Mẹ nhớ là trước khi con về, chị giúp việc đã dọn phòng gọn gàng cho con rồi kia mà!", bà Helen đứng ngoài cửa thở dài, chống tay bất lực nhìn vào phòng con gái, "Sao mới có một ngày mà căn phòng đã trở lại nguyên trạng rồi?"

"Nhưng mà con chẳng tìm thấy váy của mình đâu cả...!", Federica đang 'bơi' giữa đống quần áo, ngóc đầu lên cười trừ.

"Đúng là cha nào con nấy...! Lúc nào con tìm thấy váy, nhớ dọn lại phòng đàng hoàng nhé!", bà Helen vuốt trán than thở, "Con gái ngần này tuổi đầu còn bừa bộn như vậy, thì bao giờ mới kiếm nổi bạn trai đây?", nói rồi, bà cũng bỏ xuống nhà chuẩn bị.

"Ai cần kiếm bạn trai cơ chứ...!", Federica bĩu môi lẩm bẩm, trước khi 'lặn' tiếp vào tủ quần áo của mình.

Bữa tiệc mừng Federica tốt nghiệp đại học sẽ được tổ chức vào tối nay, nên hiện giờ cô đang tranh thủ sửa soạn trang phục, trong lúc mọi người bận rộn chuẩn bị tiệc dưới nhà. Đứng trước gương goi, Federica ướm thử vào người bộ váy mình vừa chọn, lưỡng lự một hồi lại đổi sang bộ khác ướm thử. Cuối cùng, cô khẽ thở hắt ra, chọn lại bộ đầu tiên, cũng là bộ mà cô yêu thích nhất. Chiếc váy dạ hội liền thân màu đỏ son nổi bật, suốt từ hồi tốt nghiệp cấp 3, Federica chưa mặc lại lần nào.

"Hi vọng nó vẫn chưa quá chật...!", cô tự nhủ, mặc lên chiếc váy dạ hội yêu thích. Ngạc nhiên thay, sau 5 năm không mặc, chiếc váy ấy vẫn vừa như in, nhẹ nhàng ôm gọn lấy cơ thể yêu kiều của Federica. Cô không biết nên vui vì vẫn giữ được dáng, hay nên buồn vì suốt thời gian qua cô không 'phát triển' được thêm chút nào nữa. Rõ ràng bà Helen 'nở nang' lắm kia mà, sao đến đời Federica lại 'khiêm tốn' quá vậy?

Ngồi trước bàn trang điểm, Federica khéo léo tết mái tóc nâu thành hai bím, vẫn nghe tiếng mọi người chuẩn bị dưới nhà. Mặc bộ váy dạ hội liền thân duyên dáng, cô xoay người một vòng trước gương, để rồi cười nhăn và đưa tay làm dấu 'V' tinh nghịch, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tiệc mừng tốt nghiệp của mình.

.

Buổi tối hôm ấy, bữa tiệc mừng tốt nghiệp của Federica được tổ chức khiêm tốn, với khách mời chủ yếu là bạn bè và đồng nghiệp của cha mẹ cô tới dự. Là nhân vật chính của buổi tiệc, Federica được mọi người vây quanh, quan tâm và hỏi thăm rất nhiều.

"Ôi chao, Federica du học về trông trưởng thành, xinh đẹp hẳn ra ấy nhỉ!"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ~!"

"Cháu tốt nghiệp xong, đã có dự định đi làm ở đâu chưa? Có muốn vào làm cùng cha Alfred không?"

"Dạ, chuyện đó cháu vẫn đang cân nhắc với gia đình!"

"Không biết Federica có bạn trai chưa? Định khi nào thì ra mắt gia đình đây?"

"Dạ, cháu chỉ tập trung vào học hành chứ nào đã để ý đến ai!"

"Xinh xắn dễ thương như Federica đây, kiểu gì chẳng có mấy anh để ý rồi! Nhưng mà, tương lai sự nghiệp quan trọng hơn, còn chuyện tình duyên lúc nào thuận lợi thì sẽ tự tới thôi."

Giữa những lời hỏi han, quan tâm của khách dự tiệc, Federica trở nên lạc lõng, đôi chút khó xử khi phải liên tục tiếp chuyện và trả lời những câu hỏi của họ. Cha mẹ cô thì đang bận rộn tiếp khách riêng của họ, những buổi tiệc như thế này thường là cơ hội lớn để mở rộng mối quan hệ làm ăn mà. Trong một thoáng không còn ai chú ý, Federica lui dần về phía cầu thang, nhìn bữa tiệc vẫn đang diễn ra trong bầu không khí rôm rả. Cô vẫn đang ngóng đợi sự xuất hiện của hai anh em cậu, nhưng lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của một vài vị khách với mẹ mình.

"Tôi nghe bảo Federica ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai. Sao bà không thử mai mối con bé với cậu Thomas ấy?"

"Dù sao cậu Thomas vẫn độc thân, gia đình hai bên lại quen biết nhau từ nhỏ, chẳng phải thanh mai trúc mã quá còn gì!"

Nghe đến đây, Federica liền quay trở ra phòng khách, không muốn nghe tiếp về chủ đề này nữa. Dù sao ý tưởng ấy cũng không phải là chưa từng được mẹ cô nhắc đến. Thế nhưng, bản thân Federica không hề coi Thomas như một đối tượng yêu đương, và bản thân anh ấy cũng chỉ coi cô như em gái trong nhà. Chuyện mai mối hai đứa là gần như không thể, và cô lại càng không muốn yên phận nội trợ, để rồi bị hai anh em họ bỏ lại phía sau chút nào.

"Con không khỏe sao, Teddy? Có cần nghỉ ngơi một chút không?", ông Alfred chợt hỏi, lúc thấy con gái không vui.

"Dạ, con không sao đâu! Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi...!", Federica gượng cười đáp, không muốn cha lo lắng. "Cha có cần con giúp gì không ạ? Chắc là vẫn còn vài vị khách nữa chứ nhỉ?", cô nói, đứng cùng cha đón khách.

"Chắc còn một hoặc hai người đấy...!", ông Alfred gật gù, vừa đúng lúc chiếc xe limo đen dừng lại trước cửa nhà.

Bước ra từ trong xe, Thomas trong bộ vest xanh lịch lãm, mang theo hoa cùng quà mừng tiến vào dự tiệc tốt nghiệp của Federica. Sự xuất hiện của ngài chủ tịch trẻ đã làm thay đổi bầu không khí, tiếng trò chuyện dần lắng xuống khi mọi người đều hướng ánh mắt về phía anh.

"Mừng cậu Thomas tới chung vui cùng gia đình chúng tôi!", ông Alfred bước tới, niềm nở bắt tay đón tiếp.

"Cháu cảm ơn hai bác! Hôm nay cháu mang theo hoa và quà mừng Federica tốt nghiệp!", Thomas lịch thiệp đáp lại.

"Woah~! Em cảm ơn anh Thomas!", Federica lúng túng, nhận bó hoa tươi cùng hộp quà được gói cẩn thận.

"Cậu Thomas khách sáo rồi! Mời cậu vào trong dự tiệc cùng mọi người!", bà Helen nói, dẫn anh vào trong nhà.

Bữa tiệc sau đó diễn ra như bình thường, Federica bận rộn tiếp chuyện với khách dự tiệc, trong tay vẫn ôm bó hoa tươi anh tặng. Thấy cô gái tươi cười rạng rỡ, Thomas cũng cảm thấy nhẹ nhõm, mang theo hai ly đồ uống chủ động tiến tới bắt chuyện với cô.

"Của em đây, Feederica! Rượu vang đỏ, rất hợp với chiếc váy dạ hội cùng vẻ yêu kiều của em."

"Vâng ạ~! Em cảm ơn anh Thomas!", Federica hồn nhiên đáp, không để ý ánh mắt của mọi người đang nhìn hai đứa.

"Vậy chúng tôi xin phép đi trước...!", họ chủ động rút lui, tranh chủ cho hai đứa chút riêng tư.

Đợi cho nhóm khách kia đi rồi, khi chỉ còn lại Federica, Thomas mới nhỏ giọng lên tiếng, vừa đủ cho hai đứa nghe được.

"Anh rất xin lỗi vì Nikola không tới được! Em biết đấy, thằng bé không thích nơi đông người...!"

"Em hiểu rồi...! Ngay từ đầu em cũng không hi vọng nhiều rằng cậu ấy sẽ tới mà!", cô khẽ cúi đầu, nhìn bó hoa tươi trong lòng. "Nhưng chỉ cần anh Thomas tới dự tiệc là em vui rồi. Cảm ơn anh vì bó hoa cùng món quà nhé!", nói đoạn, Federica ngẩng lên nhìn anh. Đôi môi cô hồng son, nở nụ cười rạng rỡ bên bó hồng tươi thắm, hòa làm một với chiếc váy dạ hội đỏ son lộng lẫy. Sự kết hợp hoàn hảo tới mức khiến Thomas chột dạ quay mặt đi, nhìn bữa tiệc mừng tốt nghiệp đang diễn ra sôi nổi.

"Ừm, không có gì đâu! Nhưng mà, hoa là của anh mua, còn hộp quà kia Nikola chuẩn bị đấy!"

"Woah~! Thật sao ạ? Bên trong là gì vậy anh? Em mở ra xem luôn được không?"

"Từ từ đã nào, đợi đến khi tan tiệc rồi hãng mở. Anh cũng không biết bên trong là gì đâu!"

"Có khi nào là bom giấy không anh? Nếu là quà do Nikola chuẩn bị thì dễ lắm!"

Nhìn hai người họ trò chuyện, cười đùa với nhau trong bầu không khí vui vẻ, trông cũng tâm đầu ý hợp đấy chứ.

.

Bữa tiệc kéo dài đến đêm, khi nhìn lại đồng hồ thì đã muộn, khách mời cũng lần lượt ra về hết. Federica tranh thủ tiễn Thomas ra xe, không quên cảm ơn lần nữa vì bó hoa anh tặng. Trở về phòng sau khi tan tiệc, cô đặt bó hoa lên bệ cửa sổ, thả mình nằm xuống giường, trong tay vẫn mân mê hộp quà nhỏ của cậu. Hộp quà chỉ vừa hai lòng bàn tay, được gói cẩn thận trong giấy màu, thắt ruy băng khéo léo.

"Xem nào...!", thoạt Federica bật dậy, với tay lấy chiếc kéo nhỏ trong ngăn kéo, cắt dây ruy băng rồi cẩn thận bóc lớp giấy gói. Quả nhiên, ngay khi vừa mở quà, bom giấy phụt ra tung tóe khắp nơi, bám cả lên mái tóc cô óng ánh. "Biết ngay mà... Nikola cái đồ...!", Federica bĩu môi lẩm bẩm, phủi bớt giấy vụn bám trên mái tóc, có mẩu còn rơi cả vào trong váy nữa. Bên dưới lớp đệm xốp là món quà của cậu, một quả cầu pha lê trong suốt, bao quanh mô hình robot chibi nhỏ xíu, giương cao súng đứng giữa khung cảnh thành phố đổ nát.

"Ồ, mô hình gundam chibi này!", Federica thích thú, đặt quả cầu pha lê dưới ánh đèn bàn lấp lánh. Đó là những mô hình cơ giáp mà Nikola yêu thích, có nguồn gốc từ phim hoạt hình và truyện tranh, với tông màu trắng-xanh chủ đạo cùng họa tiết đỏ/vàng kim tạo điểm nhấn. Dáng vẻ uy dũng của cơ giáp, đứng giữa thành phố hoang tàn, lại thêm cánh tay được biến đổi thành pháo năng lượng nữa...(?)

"Lần đầu mình thấy mẫu mô hình này đấy! Còn được đặt trong quả cầu pha lê thế này, chắc hẳn phải đắt tiền lắm!", ngắm nhìn món quà của cậu, Federica tay chống cằm, tủm tỉm cười hạnh phúc. Hồi nhỏ, cô cũng từng thích mê những mô hình đồ chơi robot, nhưng sau này lớn rồi nên không còn sưu tầm chúng nữa. Đặt quả cầu pha lê trên giá sách ở vị trí đẹp nhất, Federica chuẩn bị đi thay đồ tắm rửa, trước khi lại sực nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Cái đồ ngốc nghếch này~!", nói rồi, cô nhẹ hôn lên quả cầu pha lê, in dấu son môi đỏ hồng lưu giữ làm kỷ niệm. Dù sao thì, Nikola chắc sẽ không biết đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com