tán tỉnh.
ᝰ.ᐟ previous fic: "bình dị" by Arion2125.
ᝰ.ᐟ special thanks to @whitenpaw.
♡
đã khuya rồi,
tiếng lách cách từ bàn phím vẫn văng vẳng bên tai choi wooje.
thằng nhóc không thích tiếng ồn, không ưa những chốn xô bồ nhộn nhịp, cũng chẳng thể cố đưa bản thân chạy theo từng tiếng nhạc rộn ràng.
đã khuya rồi,
thứ ánh sáng nhập nhòe vẫn lẳng lặng phủ lên tấm chăn bông bồng bềnh.
choi wooje chẳng thích, cũng chẳng thể nào mê những cái đệm giường quá mềm. thứ mà cậu từng rất yêu hồi nhỏ, lớn lên lại biến thành thứ cậu ghét nhất. cậu ghét cảm giác mỏi cổ mỗi sáng, cái lưng đau nhức hằng đêm, cũng ghét lây cái cách mùi hương quýt ngọt đến khé cổ luôn vương vấn trên lớp vải trắng.
đã khuya rồi,
bàn làm việc vẫn ngổn ngang đồ đạc, bàn phím cùng dây chuột xếp chồng chéo lên nhau. tựa như lòng cậu, nhập nhằng với những suy nghĩ viển vông, rồi lại chẳng biết tìm đường gỡ sau những lần vò rối.
liệu anh ấy sẽ quay lại với mình chứ; liệu hôm nay anh ấy có còn nhớ đến mình không; liệu sáng nay anh ấy có đi ngang qua tòa công ty đội rồi nhớ mình không;
liệu ở nơi nào đó sâu thẳm trong lồng ngực trái, còn vị trí nào cho em không?
♡
ryu minseok hốt hoảng nhìn choi wooje tàn sát team bạn chỉ bằng một nút R.
"dừng lại đi wooje." moon hyeonjun từ cửa phòng ngó vào. "nhóc đang để cảm xúc lấn át đấy."
tất cả mọi người đều nhận ra sự thay đổi của đường trên nhà họ nhưng lại chẳng thể chỉ ra nguyên nhân cho sự bực bội nhỏ nhen, hờn dỗi đến trẻ con của nó. đến người có kinh nghiệm nhất, lee sanghyeok, vị thần của liên minh huyền thoại còn lắc đầu nhún vai thì sao mà bọn trẻ kia hiểu được.
choi wooje nghe đồng đội nhắc nhở, ngậm ngùi đánh nốt trận cuối rồi buông chuột. thằng nhóc khó chịu xoa hai mắt thâm quầng, dáng vẻ mệt mỏi khiến cả công ty lo sốt vó mà chẳng làm gì được.
"em về kí túc trước." chưa đầy hai phút, nó đột ngột đứng dậy, nhanh như cắt cầm cái áo khoác mỏng chạy khỏi phòng tập. "chào anh sanghyeok!"
"ba đứa anh còn lại ở đâu hả choi wooje?"
moon hyeonjun nhíu mày, quay lại cố gọi với theo đường trên. đổi lại là cái điệu cười hềnh hệch từ bộ đôi đường dưới cùng cái vẻ nín cười của anh sanghyeok.
"mấy người cười cái gì?"
♡
đêm đến, đường đi quanh tòa nhà t1 lay lắt vài ánh đèn đường, lập lòe đến chói mắt.
bản thân wooje cũng chẳng biết sao cậu lại ngồi đây. để chờ gì đó? hay đơn giản là chỉ ngồi không? cậu không biết. mái đầu bông xù khẽ bay trong gió lạnh, má mềm ửng hồng vì hơi nóng tụ trong khẩu trang. chẳng hiểu sao nó lại làm hai mắt cậu ướt nhòe, chắc là do hơi ấm hun bỏng hai mi mắt yếu ớt.
tiếng lá cây xào xạc như cào thêm vào cõi lòng rách rưới, lon nước lạnh trong tay lại càng nhấn chìm những tâm tư bé nhỏ vào tảng đá lớn, lạnh buốt.
và choi wooje chẳng thích điều đó.
cậu muốn được sưởi ấm bằng "nhà", muốn được áp trong tay là ly sữa nóng thơm dịu, muốn được chìm vào vòng ôm ngát hương quýt ngọt.
cậu muốn được jeong jihoon vỗ về.
"nếu giờ có anh bên cạnh thì tốt biết mấy." nó lầm bầm trong họng.
ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bảng thành phần của ly nước. chẳng hay biết có ai đó đứng bên cạnh, che hết ánh sáng ít ỏi đến đáng thương chiếu đến chỗ nó.
"vậy nếu anh ở bên thì sao?" người kia hỏi, ý cười nhàn nhạt hiện trong câu hỏi đó.
choi wooje bật cười, ngây ngốc ngước mặt lên nhìn đối phương. để nhận ra rằng đó là người luôn xuất hiện trong cuộc sống của nó, ồn ào đi đến, xong lại chậm chạp bước ra. như có như không reo rắc nỗi tương tư cho nó, để rồi thong thả rời đi, mặc cho cõi lòng nó bập bùng ánh lửa ái tình.
"thì, em sẽ kéo anh vào lòng, gửi một nụ hôn lên trán, sau đó sẽ hỏi anh lại một lần nữa." nó nói, như kẻ say xỉn kể lể về cuộc đời. "rằng có hay không, trong lòng anh vẫn còn em?"
người kia cũng bật cười, đưa tay kéo wooje đứng dậy, để cả người nó dựa vào mình, khẽ nghiêng đầu áp vào hõm cổ. vòng tay ôm lấy cả người nó, đem chút hơi ấm cùng hương quýt ngọt ngào sưởi cho cõi lòng lạnh buốt của choi wooje.
"vẫn còn." jihoon cười. để cằm vùi giữa lớp tóc bồng bềnh của nó. "chỉ là nếu em thử lại cách cưa đổ ngày xưa thôi."
choi wooje nhăn mày, đưa cằm đặt lên vai anh người yêu cũ, khẽ cọ mái đầu bồng bềnh lên má người kia.
"eo, anh thích kiểu tán tỉnh trẻ con đấy á?"
"thì sao? nhìn dễ thương mà."
"ai lại đi tặng người yêu một cái kẹo rồi ngập ngừng bày tỏ chứ? như con nít lên ba ý."
"em cũng là con nít mà."
hai người ôm nhau, để bóng tối che phủ lên hai bóng hình. thật phù hợp, chả ai nhìn phải biểu cảm ngượng ngùng của đối phương, cũng chẳng cần che giấu ngại ngùng của mình, mà lại vừa đẹp để không ai biết tuyển thủ đường trên nhà t1 ôm nhau với đường giữa đối thủ đâu.
"vậy thì anh không được chấp vặt con nít nha!" wooje vùi đầu vào hõm vai jihoon, để hương quýt ngọt quanh quẩn đầu mũi, lí nhí nói với anh: "tối nay anh có muốn đến ngủ ở nhà con nít không?"
jeong jihoon cười xòa, đưa tay xoa mái đầu bông xù trong lòng mình. anh vui vẻ gật đầu, chậm chạp để nó dắt mình về nhà hai đứa, nơi suýt nữa thành nhà của một mình choi wooje.
♡
"em vẫn còn giữ cái này à?"
trên tay jihoon là cái vòng đỏ, nó là một trong hai cái bùa phù hộ mà anh được mẹ dúi vào tay, nói bóng gió về việc cho nhóc người yêu một cái.
wooje từ trong bếp ló đầu ra, vui vẻ gật đầu đáp lại. "đúng rồi, em không vứt đâu. bùa may mắn mà."
jihoon ngẩn người, lại nhìn một vòng căn nhà. chẳng có gì thay đổi sau khi anh đi cả. cái miếng dán hình con mèo vẫn nguyên vẹn trên tủ lạnh, cái gối lười dài ơi là dài vẫn chễm chệ giữa ghế sô pha. mấy túi tất nhỏ dưới gầm ghế vẫn ở yên đó, chẳng xê dịch.
chờ khi wooje mang hai ly sữa ấm đến, anh mới từ từ ngồi lại gần chỗ nó. thích thú đem hai bàn tay áp vào thành ly, nhắm mắt dựa người vào ghế lớn.
choi wooje nhấp miệng vài hụm sữa ấm, mắt vẫn dán chặt lên người anh. nó vẫn chưa tin, cũng chẳng dám tin, jeong jihoon vậy mà lại trở về bên nó. vẫn dáng vẻ con mèo lười đó nằm dài trên ghế sô pha. để hương quýt ngọt thoang thoảng hòa vào không khí trong "nhà".
"này anh."
jihoon mở hé mắt ra, ỡm ờ đáp lại nó.
"anh xòe tay ra đi." nó thích thú nói.
chiều theo yêu cầu của bọn trẻ con cũng chẳng tốn thời gian, jihoon chậm chạp xòe bàn tay, lớp da trắng hồng mềm mại lại được thứ gì đó được bọc trong giấy gói đặt lên. anh lén đưa mắt nhìn xuống tay mình, rồi bất ngờ khi nhận ra đó chính là kẹo ngọt hương cam, vừa hay là loại kẹo mà năm đó choi wooje dùng để tỏ tình với anh.
"cái này..." anh ngập ngừng.
choi wooje nghiêng đầu, nhìn vào mắt anh. dáng vẻ nghiêm nghị này khiến anh không quen, nhất là khi áp lên cái mặt búng ra sữa của nó.
"anh không được từ chối con nít đâuuu!" nhanh như cắt, biểu cảm trên gương mặt nó thay đổi thành cái dáng vẻ con nít thường ngày. "anh cầm kẹo là anh đồng ý quay lại rồi."
nói rồi nó bĩu môi xà vào lòng anh ôm ấp. thích thú áp mặt vào bụng mềm, cố gắng áp lên người anh chút hương sữa dìu dịu trên tầng hương quýt quen thuộc.
jihoon bật cười thật lớn, lại vòng tay ôm lấy nó vào lòng. cả chân cả tay như xúc tua, cuốn lấy cả người choi wooje.
hai người cứ ôm ấp như vậy đến nửa đêm, rồi choi wooje mơ màng tỉnh dậy và nhận ra nó chưa ăn tối, anh người yêu nó cũng chưa ăn. nó hối hả mang theo jihoon vào bếp, vội vàng nấu một nồi mì lớn trước khi trời kịp sáng.
"đằng nào chả ăn sáng luôn, em cứ bình tĩnh thôi." con mèo lười biếng nằm dài trên bàn ăn, đối diện là con vịt chạy tới chạy lui trong căn bếp.
wooje quay lại, áp môi hôn lên bầu má mềm mịn của anh rồi quay đi nấu nướng tiếp.
bộ mấy đứa có người yêu hay làm ba cái trò trẻ trâu vậy hả? jeong jihoon thắc mắc.
nói vậy thôi, chứ anh thích thú chạm vào chỗ nó hôn khiến hai má đào ửng hồng.
hương thơm của mì nhẹ nhàng tỏa ra từ nồi nhỏ, chậm chạp len lỏi vào từng ngóc ngách trong nhà. một cảm giác quen thuộc, từ lâu không gặp khiến wooje lạ lẫm. cũng chẳng sao, nó có anh là được.
♡
hai người vừa ăn mì, vừa kể lại kỉ niệm xưa.
"hồi em mới lên đội hình chính ý, nhìn em như con nít luôn! đã vậy mới đấu với nhau có một hai lần mà em đã tặng kẹo cho anh, rồi còn tỏ tình kiểu yêu em đi không là không ai cho anh kẹo đâu nữa."
jihoon thích thú kể lại, đưa bát để con vịt bên kia múc thêm vài muỗng canh.
"em không con nít nhá, lúc đấy người ta cũng ngót nghét mười bảy rồi đó. mà anh cũng nhận kẹo của em còn gì, như nhau cả thôi."
wooje đáp lại, đưa bát đặt trước mặt người yêu. thích thú chống cằm nhìn anh ăn.
"rồi thêm ngày đó nữa. nhóc cứ giãy nảy đòi anh mang bớt quần kẻ đi cho nữa. vậy là hết yêu anh rồi."
"không hề nha. em chỉ bảo là nhà mình nhiều quần kẻ của anh quá, tủ đồ chật kín luôn rồi."
"như nhau mà!"
♡
sáng hôm sau, tại phòng tập của t1.
một lần nữa, ryu minseok lại nhìn thấy thằng nhóc đường trên tàn sát top team bạn, theo hướng tích cực.
nay không phải một lần, mà tận bốn lần nó thả like cho đối phương rồi lao vào solo kill. tuyệt lắm.
"nay nhóc có gì vui hả?" lee minhyung tiến lại gần, tỳ tay lên vai ghế nó hỏi. "sắp win rồi kìa."
choi wooje vui vẻ quay lại cười, khoe rằng mình mới "bắt" được cả rổ quýt về nhà. mọi người đơn giản là cười hùa theo nó, chứ thằng nhóc mà buồn thì nguyên cái đường top lủng, có mười moon hyeonjun cũng không cứu được.
"em đi ăn canh bò hầm đây." nó vội vàng cầm áo chạy đi, hệt như ngày đó. "bái bai anh sanghyeok!"
sanghyeok ngó đầu chào tạm biệt, còn ba ông anh hai lẻ hai tức mà chả làm được gì.
nhưng choi wooje chỉ nói đi ăn canh, chứ không nói đi cùng ai.
một lớn một nhỏ, jihoon thích thú nắm tay nó đi đến quán quen. trên đường đi wooje cứ liến thoắng về mấy trận đấu của nó dạo đây, jihoon cũng vui vẻ kể lại dạo này trụ sở geng cũng ồn ào không kém.
gió đông lạnh, đã khuya rồi cũng chẳng còn thấy trống rỗng. bàn tay của wooje lại được trở về trạng thái quen thuộc, được nắm lấy trái quýt nó thích, được ủ trong hơi ấm ngọt ngào.
tán tỉnh kiểu con nít, tỏ tình cũng rất con nít, vậy mà cũng có người yêu. sướng nhất choi wooje rồi.
♡
- cảm ơn mọi người đã đọc. cùng chờ đến 05:00 để đón "má hồng" của nàng hayaing nhé!
- luv u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com