1.
deft - chovy.
waring: lowercase, không liên quan tới hiện tại.
________
hôm nay, kim hyukkyu lại uống rượu.
nghe có vẻ hơi lạ đúng không? vì thường ngày, trong mắt mọi người deft - kim hyukkyu là một người hiền lành, không thích nhậu nhẹt, anh thường từ chối những bữa uống bia tăng ca đêm với đội và bạn bè, ít ai thấy anh uống đồ có cồn, bởi lẽ, kim hyukkyu không thích bộ dạng say xỉn quấy phá của mình.
anh không thích bản thân làm phiền người khác.
nhưng mà dạo này, hình như mọi chuyện có chút thay đổi.
trong kì nghỉ ngắn ngày của đội, các thành viên trong nhóm thường thấy xạ thủ đường dưới về muộn, trên người còn ám mùi rượu, mặc dù đã xịt nước hoa khử, nhưng mà rượu nồng lắm, thêm cả gương mặt đỏ chót kia thì chẳng giấu vào đâu được.
nhiều lần hỏi lý do nhưng kim hyukkyu kín miệng chẳng nói gì, chỉ bảo là dạo gặp bạn nên uống hơi nhiều. xạo, rõ ràng là xạo, kim hyukkyu nói xạo dở lắm cơ, cả đội chả ai tin.
moi thông tin ở chỗ kim hyukkyu không được, cả đội chia người mon men qua nhà bên kia hỏi chuyện, mà nhà bên kia thì được cái hợp tác, lập nhóm chat chít mấy tiếng là biết hết sự tình luôn.
chẳng có gì to tác đâu, đôi trẻ mập mờ giận nhau thôi ấy mà.
đấy, thế mà giấu, không chịu lôi ra bàn với anh em, gặp mà lôi ra bàn là anh em cười vào mặt trước, sau thì ngồi chơi thôi chứ có biết giải quyết gì đâu, được cái là nói ra nhẹ lòng thôi à.
mà nhà bên kia, nghe tin thì cũng rốp rẻng đi báo tin cho con mèo cam kia liền, con mèo cam được nghỉ mấy ngày là nằm chui tọt vào trong chăn từ sáng tới chiều, tối thì dậy stream chơi game thôi, mà trông nhỏ thiếu sức sống lắm, dạo này hai má hóp lại nhiều, son siwoo chắc chắn như thế vì anh hay bóp má nhỏ mà, ốm cái là biết ngay.
"thằng kia, mày còn ngủ được hả?"
son siwoo như người mẹ, người cha hiền từ đạp cửa phòng con mình, oai nghiêm mà bước vào, nhìn con mèo cam nằm lười trên giường thì cũng nhăn mày khó chịu lắm, mọi chuyện đang như cái nồi lửa thiêu ấy mà nhỏ nằm đó, nhỏ ngủ ngon lành.
"anh đi ra đi, đã bảo là đừng gọi em dậy mà."
tính em thì dễ ngủ nhưng cũng dễ dậy, có tiếng động là em cựa mình liền à, nghe anh gọi cái là em cũng ngẩng đầu dậy xem thử, nhưng mà mắt mở có nổi đâu, miệng cứ ú ớ thôi.
"dậy coi, trời sập tới nơi rồi này!!"
hỗ trợ coi bộ cũng bất lực với con người này lắm, coi nó kìa, mình thì nói chuyện nghiêm túc với nó mà nó vậy đó, son siwoo rõ giận, anh đùng đùng đi tới, xách vội cái chăn lên giật giật mấy cái nhằm muốn lôi cậu em ra.
"kệ đi em buồn ngủ lắm, trời sập không quan trọng mà.."
con mèo cam jeong jihoon thì vẫn nuối tiếc với cái chăn lắm, giật phắt lại rồi chui tiếp vào ngủ tiếp cơ.
"mày kệ đúng không? thế kệ anh hyukkyu gì đó luôn nha?"
"hả? gì cơ?"
đấy thấy chưa? nói trời sập thì không quan tâm mà vừa nghe tên của ai kia cái là dựng đầu dậy liền, rồi còn nắm lấy áo anh nó giật lấy giật để hỏi han nữa chứ.
son siwoo thấy mà tức á.
"anh, có chuyện gì sao?"
"mày hay quá ha, mê trai quá ha!!" kí nhẹ vào đầu đứa em trai một cái, son siwoo giận thì giận nhưng cũng chẳng nỡ làm em đau, tại dạo này em nó mệt mà, tinh thần, sức khỏe xuống dữ lắm.
"em bớt nhõng nhẽo đi, anh nghe mấy đứa bên nhà kt bảo là dạo này, anh hyukkyu hay đi uống rượu lắm."
"dạ? anh hyukkyu á? anh nói xạo em à?"
jihoon ngớ người ra trước lời anh nói, ai mà tin tuyển thủ deft lại uống rượu chứ? nhất là jihoon, em thân nhất với anh mà, hiểu anh nhất nữa, trước nay anh có bao giờ uống rượu đâu mà giờ lại uống, rõ ràng là anh siwoo nói xạo.
"xạo cái đầu mày, tao nói rồi đó, không tin thì thôi."
son siwoo buông tay đứa em ra rồi bước đi, anh thừa biết là nhỏ không tin đâu, tại nó tin anh hyukkyu của nó là người ngoan ngoãn, hiền lành và có chừng mực đồ lắm, bởi thế nên phải lên giọng rồi này nọ cho nhỏ tin lẹ chứ anh đây cũng sốt sắng bỏ mẹ ra.
"anh, anh đang nói xạo hay nói thật vậy?"
jihoon hơi bán tính bán nghi mà hỏi lại, thái độ của người anh lớn khiến em có phần dè chừng.
"nếu em không tin anh thì giờ có thể tới quán rượu đầu đường, hyukkyu có thể ở đó, anh nghe mấy bọn bên kia kể lại."
son siwoo nói lời cuối rồi rời khỏi phòng, còn jihoon thì cứ ngồi đờ ra một lúc ở đó.
nhắc mới nhớ, dạo này em không liên lạc nhiều với anh, nhớ đâu từ khoảng hơn một tuần nay rồi, cả hai ít nhắn tin lại, liên lạc đồ cũng không có, vốn nghĩ là anh bận nên em cũng không liên lạc gì nhiều, đấy thế mà chẳng hiểu sao giờ lại thành ra như này.
jihoon thật tình không tin lời anh siwoo đâu nhưng mà tại mấy cái hành động, lời nói của anh khiến em bị nghĩ nhiều, đấy thành ra là cũng phải lật đật dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xem thử chứ.
giờ đi ra tới quán mà không có ha, về em dỗi anh siwoo liền, thứ nhất là không cho em ngủ, thứ hai là dọa em.
còn nếu có thì sao á? không biết nữa, jihoon chưa nghĩ tới đâu, tới đâu hay tới đó.
"ủa đi đâu đó jihoon?" kim kiin ngồi ở phòng chính của đội đang nhai miếng táo ngon lành, thấy cậu em hớt hả chạy như bay từ trên lầu xuống thì hỏi ngay.
"em đi có việc chút, thế nha, gặp anh sau."
jihoon không thèm nhìn anh nó, nói qua loa mấy câu rồi chạy đi ngay.
chứ khéo mà ở lại thêm tý thì anh ta lại kéo em ngồi xuống kể xấu son siwoo, hai người đó chẳng biết sao mà dạo này chí chóe ồn ào vô cùng, trước thì có mỗi anh siwoo hay ghẹo thôi, giờ tự nhiên thêm kiin nữa, hai cái mỏ chí chóe, ghẹo gan nhau liên tục, jihoon dạo này không hay tham gia mấy cuộc nói chuyện xàm xí của đội nhưng mà đủ biết cái mỏ của người anh đường trên là chuẩn bị tuôn ra một chuỗi câu chuyện dài đằng đẵng rồi đó, nên là em phải chạy trước.
"ê!! chưa kịp nói gì luôn ấy? mày không mang áo khoác à thằng kia!"
đúng như jihoon nghĩ, kim kiin thấy em là mừng lắm, định bụng là bắt đầu than thở về hỗ trợ kia rồi nhưng mà em chạy lẹ quá cơ, không kịp nói gì, áo khoác còn không mặc luôn.
từ đây tới quán rượu không xa, chỉ khoảng mười phút đi bộ, ngoài đường lúc này khá đông người, nhưng mà ai nấy cũng hối hả bước nhanh về nhà, bởi lẽ nhiệt độ xuống thấp, cơn gió lạnh cứ mỗi lần thổi qua lại khiến con người ta xuýt xoa hoặc run lên vì lạnh, chẳng ai lại muốn ở ngoài đường quá lâu cả, ấy thế mà jihoon lại không nghĩ đến việc này, em ra ngoài chỉ với bộ đồ mỏng, xỏ kịp đôi vớ với dép mang trong nhà, áo khoác hay áo giữ nhiệt gì cũng không đem, đấy thế nên khi tới quán là mặt mũi đỏ chót, người lạnh ngắt à.
jihoon thở phào nhẹ nhõm khi bước tới quán, chân em đã tê rần và nhức lên sau khi chạy bộ một lúc lâu, dạo này không vận động nên khi chạy lại chân đau lắm, nhất là trong thời tiết lạnh này, cả người em chỗ nào cũng lạnh, nhưng mà đã tới quán rồi, em cũng vội bước vào trong, bên trong thì khá hơn bên ngoài, nhiệt độ ít ra thì cũng cao hơn, phần nào cũng ổn hơn.
jihoon ngó nhìn xung quanh quán, quán không đông, lảng vảng chỉ có mấy người, đa số là các cặp đôi với nhau, em nhìn đến cuối góc quán, dừng mắt tại đó thì thấy một người đàn ông đang ngồi cặm cụi uống rượu, nhìn số rượu tây trên bàn, em phần nào đã đoán được người này tới đã lâu, và ắt hẳn là cũng có chuyện gì đó.
jihoon cừ ngờ ngợ người đó là anh hyukkyu, nhưng em lại không mong thế, bởi vì em không muốn anh uống rượu, em không thích người uống rượu, và việc uống rượu nó chẳng tốt tý nào.
"a-anh.."
jihoon vỗ vai người ấy, người đàn ông đó quay lại, hai mắt đỏ ngầu cùng với gương mặt ửng hồng khiến em giật mình, chẳng ai khác là kim hyukkyu.
anh ngước mắt lên nhìn em, cơ mặt vẫn còn khá căng thẳng, có lẽ là vì chưa biết phải ứng xử với em như thế nào trong tình huống này, jihoon đã nghĩ như thế nhưng mà hình như không phải, anh hyukkyu đã đáp lại em ngay lập tức.
"jihoon, em tới đây làm gì?"
nghe anh hỏi, em có hơi ngạc nhiên, chẳng phải là anh say sao? sao anh lại có thể nhận ra em và hỏi thế.
"em.."
"em gặp bạn à? hừm, jihoon nay lại đi quán rượu uống với bạn à?"
kim hyukkyu tự trả lời sau khi thấy bộ dạng ấp úng của em, anh chẳng muốn bản thân phải nghĩ nhiều nên đã tự bịa đại một cái cớ, mặc dù biết đó chẳng phải.
"em..không phải.." jihoon nói nhỏ.
"hửm? chả nhẽ lại tới tìm anh, có hơi buồn cười đó."
kim hyukkyu nốc hết ly rượu trên bàn, dáng vẻ có chút lơ đãng nhìn sang em.
đôi mắt đỏ và giọng điệu cười cợt của người kia khiến em cảm thấy bản thân có lỗi, cứ như là em vô tâm lắm ý.
em bĩu môi, nhỏ giọng hờn dỗi: "tới tìm anh thì sao chứ, chả nhẽ chỉ có người khác mới được, còn em thì không?"
"người khác? em đang dỗi anh?"
kim hyukkyu vẫn uống rượu, cứ uống xong một ly là sẽ trả lời em, ấy thế mà lại không để ý gương mặt đang cau có của người kia.
"anh đừng uống nữa, anh biết uống rượu không tốt mà."
"không tốt nhưng còn đỡ hơn nhìn em thích người khác."
"em thích ai chứ? anh điên à?"
"ừ, anh điên rồi đấy, điên vì em đấy, làm sao?"
kim hyukkyu cười khẩy nhìn em, cái bộ dạng đểu cáng, khó chịu này khiến em câm nín và giận dữ, kim hyukkyu thường ngày đâu rồi, uống rượu vô cái là trở nên mất kiểm soát lời nói rồi hành động vậy à?
jihoon giận lắm, giận muốn bốc khói luôn, người kia cứ liên tục nốc rượu và nói chuyện làm cho em bực mình, cuối cùng, sau khi chịu không nổi nữa thì em mới giật phăng ly rượu trên tay anh và nốc lấy.
"em điên à? jihoon, nôn ra mau!"
kim hyukkyu ngược lại bị em làm cho giật mình, bản thân anh tự biết là jihoon không uống được rượu, nếu em uống rượu mạnh và nhiều quá sẽ bị nôn mửa, hoặc là dị ứng, bởi thế nên khi thấy em nốc ly rượu tây vừa mới rót, anh đã liên tục gạt lấy ly rượu trên tay em và bắt em nôn ra ngoài.
jihoon thậm chí còn lì hơn anh tưởng tượng, mặc cho anh ngăn cản, em vẫn cố gắng uống hết ly rượu ấy rồi mới bỏ ra.
nhưng chưa kịp nuốt xuống họng đã bị kim hyukkyu bóp lấy cằm mà hôn lấy hôn để, hành động bất ngờ và sự giận dữ của anh khiến jihoon bị yếu thế, em không thể chống trả cũng như khước từ nụ hôn đậm mùi rượu này của anh.
cả cơ thể em đổ rầm ra sau ghế, hai tay bị bấu chặt đè vào thành tường đằng sau, cổ tay yếu ớt bị anh nắm chặt, em không ngọ quậy được người, mọi hành động đều bị động, và môi, bị anh cấu xé đến đỏ sưng, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau trong khoang miệng đẫm mùi rượu tây đầy nồng đượm, khoang miệng em mở ra, chơi với giữa khoảng không vô tận cũng không kịp khép lại, rượu chảy ra theo cả nước bọt tràn xuống áo em, ướt cả một mảng áo, em đau đớn liền nức nở lên, nụ hôn vẫn kéo dài triền miên và mạnh mẽ, kim hyukkyu phải đợi đến khi đã thỏa mãn thì mới buông ra.
"nếu không muốn bị anh xử tại đây thì nín."
kim hyukkyu cắn vào tai em, mang tai đỏ hỏn phần nào biểu thị cho việc em đang run hãi và không thể chống cự.
"ức..anh ăn hiếp em."
"anh ăn hiếp em khi nào? anh đang lo cho em đấy, em gan lắm, còn dám hù anh?"
nhéo vào má em một cái nhẹ, anh đem lời mà trách mắng em vì hành động ban nãy.
"anh đi ra, hức..còn chưa nghe em nói gì đã bảo em thích người ta!"
jihoon giận lắm, em cứ liên tục đẩy tay anh ra mãi, nhưng mà đẩy nhẹ hều à, ý là đẩy vậy thôi, giận vậy thôi chứ yêu lắm, thương lắm.
"em không thích người ta? thế em thích ai?" kim hyukkyu nhíu mày nhìn em hỏi.
"thích anh, đồ khốn kiếp hức..ức"
em khóc nức nở lên sau khi nói xong, coi bộ là tủi thân dữ lắm, thích anh vậy đó, thương anh vậy đó mà nỡ lòng nào nghĩ em thích người ta.
"em thích anh?"
"hức..còn ai chứ!"
kim hyukkyu nghe thế thì bỗng dưng bật cười, ai da, xem ra hôm nay không phải ngày tệ nhỉ? vốn dĩ anh nghĩ hôm nay là ngày tệ khi chuyện chưa giải quyết đâu vào đâu ấy, thế mà được em tỏ tình, còn được em đích thân tới quán tìm nữa, coi bộ cũng ổn quá ha?
kim hyukkyu không giấu được sự vui sướng mà ôm trầm lấy em dỗ dành, không chỉ dỗ mà còn hôn người ta nữa, hôn má, hôn môi, hôn đủ luôn.
"anh bớt hôn em đi, đã là gì đâu mà hôn?"
jihoon giận dỗi đẩy anh ra một góc, em đây là còn hờn lắm nhé, không dễ dụ đâu.
"không giận nữa, anh xin lỗi, jihoonie ngoan, tý anh mua sữa chuối với bánh cho em nhé?"
kim hyukkyu vẫn ôm khư khư em, vừa mới có được em cái là muốn giữ của rồi đánh dấu chủ quyền liền.
"anh lại dụ em!"
nói thì nghe đanh đá lắm nhưng mà được anh hôn với bảo mua bánh là ngoan lại rồi, jihoon còn con nít với dễ dụ lắm cơ.
kim hyukkyu chẳng biết làm gì lúc này ngoài việc diễn tả sự hạnh phúc và vui sướng của mình qua việc hôn má em, tự nhiên đang thất tình muốn chết thì bỗng dưng lại có được em, tình cờ, tình cờ một cách khó hiểu nhưng cũng rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com