Chương 1: Ngươi quả thật....tiểu ngốc tử!
Trời đã ngả chiều, ánh tà dương rọi xuống con đường đất lầy bụi, nơi một thiếu niên vận áo vải xanh tro lê từng bước mệt mỏi. Từ Tiểu Dương, mười chín tuổi, thư sinh vùng quê, vừa thất bại ê chề trong kỳ thi Hương lần thứ hai trong đời cậu.
Miệng cậu lầm bầm như niệm chú ngữ:
"Huhu… chẳng lẽ mình thật sự ngốc sao ta… Mình đâu có mơ cao gì, chỉ muốn làm một vị quan thanh liêm, để cha mẹ nở mày nở mặt thôi mà…"
Cậu Từ Tiểu Dương, út đệ trong một gia đình nông dân khá có của đi. Từ nhỏ đã được cưng như trứng mỏng, ngồi trong thư phòng đọc ngũ kinh chứ nào có phải chịu cái gì là khổ là cực. Ấy thế mà từ nhỏ cậu đã ngốc nghếch ngờ nghệch. Cứ bước vào phòng thi là chữ nghĩa nữa bay lên trời, nữa nằm im bắt động.
Nghĩ đến đó, mắt cay xè, nước mắt nước mũi không kìm được tuôn rơi hoà cùng tiếng thác chảy siết. Cậu ngồi bệt xuống bên dòng suối, tay áo lau mặt, nước mắt nước mũi lem nhem chẳng còn hình tượng gì nữa.
Bỗng một giọng nói trầm thấp, thành lãnh vang lên từ phía sau:
“Nam tử hán khóc lóc cái gì. Không làm quan được thì… ta nuôi ngươi! Tiểu ngốc tử.”
Tiểu Dương giật mình quay phắt lại. Trước mặt cậu là một nam nhân áo bào đen, vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc như thể đã quen ra lệnh cho thiên hạ.
“Vị huynh gì đó... sao huynh tự dưng nói nuôi tôi?”
"Ngươi khóc phiền quá. Về phủ Tạ gia đi."
Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã bị bế thốc lên ngựa như một bao gạo sống. Trong đầu cậu, mọi suy nghĩ rối như tơ vò:
"Ủa... Hắn làm gì vậy? Ủa mình nên hấc ra không ta? Mà hấc ra có phải là thất lễ không? Ủa???"
Tại phủ Tạ gia:
Tiểu Dương bị đặt nhẹ nhàng xuống sập gỗ giữa đại sảnh phủ Tạ gia. Mắt cậu lấm lét nhìn quanh—nhà này to như nha môn, người ra kẻ vào rầm rập, ai nấy đều mặc đồ chỉnh tề như quan lại hoặc võ tướng, khiến cậu càng thêm run rẩy.
Bất ngờ, có kẻ tiến đến... trói cậu lại bằng dải vải lụa đỏ, thậm chí còn thắt một cái nơ bướm ngay eo, như thể đang gói một món quà sống.
Cậu tròn mắt nhìn bản thân, run như cầy sấy:
"A a a đại gia hoả à, xin ngài đừng giết ta! Nhà ta kỳ thực… không giàu đâu, nhưng mà… cũng không nghèo a! Phụ thân ta… cũng có cái ruộng! A di, a nương đều bảo ta ngốc, ca ca tỷ tỷ tẩu tẩu tỷ phu ai cũng nói ta ngốc!"
Ái chà chẳng ai hỏi hang mà cậu đã tự mình khai sạch luôn rồi~
Cậu mếu máo, đầu rối tung, tay chân quấn như bánh chưng, khóc thút thít như con mèo nhỏ bị bắt đem luộc, chưa ai tra hỏi câu nào mà khai tuốt tuồn tuột như đọc cáo trạng tự thú.
Cả sảnh đường im lặng ba giây. Rồi...
“Pfff—hahahahaha!”
Một tiếng cười bật lên như sấm, rồi cả phủ Tạ gia vang lên tiếng cười rộn ràng. Người hầu cười, thân tín cười, vài đứa cháu nhỏ núp sau cột nhà cũng lăn lộn cười không thở được.
Ngay cả Tạ Tùng, người xưa nay nổi tiếng là có cảm xúc ổn định cũng phải bật cười khành khách:
“Ngươi quả thật là… ngốc tử.”
Mặt Tiểu Dương đỏ bừng, cúi gằm xuống, hai má hồng như quả đào chín. Cậu lẩm bẩm lí nhí như tiếng muỗi:
“Đừng có cười mà… ta đang sợ thiệt á…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com