Chương 3: Cứng... không phải chính kiến mà là thứ đó
Nói về đương gia Tạ gia chủ Tạ Tùng một chút. Hắn nổi danh là người rất có ái tâm, ôn nhu vs phụ nữ, kính trên nhường dưới. Luôn giữ lý trí
Kỳ thực Tạ Tùng cx chx muốn ăn bé ngốc này ngay. Cứ để lại chs đùa một chút. Chính hắn cx chẳng thể ngờ đc một lần hắn nghĩ là chơi đùa sau này hắn thật sự động tâm sẽ mang con người ta làm đến hoa rơi nước chảy. Hắn quả thật là rách việc, một vị gia chủ quá rất việc!!!!!!!!
Lại nói đến đừng nhìn Tạ Tùng có vẻ chính nhân quân tử, có vẻ là một vị gia chủ uy nghiêm. Thực tế hắn vẫn luôn che giấu anh em của mình một sở thích......hắn thích đọc nhất là thoại bản, cái loại thoại bản tình yêu khắc cốt ghi tâm . Mà nói tới thoại bản lại nói tới một sở thích khác của Tạ Tùng, hắn thấy ai vừa mắt liền nhặt về định yêu cưỡng chế như mấy cuốn thoại bản hắn vẫn thường đọc. Mà hắn là cái loạn oan nghiệt chủng, cưỡng chế cũng là ......cưỡng chế nửa mùa. Người ta ở với hắn không quá 2 ngày liền trốn. Hắn là cũng không có ngăn lại. Chuyện hắn thích nhặt người, từ lâu đã ko còn hiếm lạ, mọi người trong phủ đều thấy may mắn vì núi ít người qua lại, không thì bây giờ Tạ phủ thành trại tỵ nạn rồi. Chỉ có cái Tiểu ngốc tử là khác.......cậu chính là trốn nữa đường thì quên đường, buồn ngủ, căng bản đều phải Tạ Tùng nhặt về lại không thì cậu chắt đã đói meo ở giữa núi r. Lại nói hắn Tạ Tùng kỳ thực....vẫn là một tiểu trai tân đi
Tạ Tùng sầu não thật rồi.
Hắn đây, đường đường là gia chủ Tạ gia, oai phong lẫm liệt, sát khí ngút trời, người ngựa đều tránh ba trượng.
Chẳng qua là đang tuần núi vô tình bắt gặp một cục bột nhỏ đang ngồi bên suối tự trách thân phận, vừa khóc vừa lẩm bẩm như kẻ thất tình. Hắn thấy vui vui, nghĩ bụng: thôi thì mang về nuôi chơi.
Dự tính ban đầu là chăm bẵm một chút, yêu thương một chút, cho người ta nếm trải "tình yêu đích thực", giống mấy chuyện thoại bản hắn từng lén đọc trong thư phòng.
Một đoạn duyên kỳ ngộ, một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Lãng mạn. Mềm lòng. Có cả tiếng suối róc rách làm nền.
Người ngồi đó, hắn đứng đây, trời thì vừa đẹp.
Ai ngờ đâu - đối tượng hắn nhặt về, kỳ thực... rất rất ngốc.
Ngốc đến mức hắn định hôn, cậu lại đưa tay... đút cho hắn nửa cái bánh.
Ngốc đến mức hắn bảo "đừng đi lung tung", cậu lại thật thà chạy đi... hái nấm vì "nghe người ta nói ăn nấm sẽ khôn lên".
Hắn tức đến suýt cắn lưỡi.
Hắn chỉ định chơi đùa thôi mà...
Ai ngờ càng nhìn càng thấy thuận mắt, càng ở gần càng thấy dễ thương.
Cái cảm giác này... nói sao nhỉ...
Giống như phụ thân nhìn nhi tử mới biết bò.
Muốn dạy, muốn chiều, muốn đánh vào mông dọa dỗi rồi lại tự tay xoa thuốc.
Như thể trời sinh cậu ra là để hắn chăm, hắn dỗ, hắn bế đi ngủ mỗi tối.
Tạ Tùng lúc đầu còn tự an ủi:
"Không sao, chỉ là thấy nó ngốc quá nên thương cảm thôi."
Vài hôm sau lại thấy:
"Ngốc vậy ai chăm được, ngoài ta ra còn ai rảnh?"
Rồi hôm cậu bị rơi xuống hồ vì tưởng bóng trăng là bánh trôi, hắn bế bé lên, tim đập thình thịch:
"Chết tiệt... hình như ta không chỉ thương cảm nữa rồi..."
Tạ Tùng hoảng thật rồi.
Từ trước đến nay hắn sống nghiêm túc, kỷ luật, chẳng gần nữ sắc, lại càng không hứng thú chuyện yêu đương vớ vẩn.
Vậy mà vừa rồi, lúc đang giúp tiểu ngốc tắm rửa, hắn lại...
Cứng.
Không phải tâm. Không phải lập trường.
Là cái kia.
Hắn lập tức bỏ chạy khỏi phòng tắm như bị quỷ đuổi, nhốt mình trong thư phòng, tay ôm đầu, mắt trợn trừng.
"Không thể nào! Không thể nào!"
"Ta là ai?! Ta là Tạ Tùng!"
"Sao ta có thể... với một thằng nhóc ngốc nghếch như vậy?!"
Hắn nhìn lên bàn, thấy một quyển "Nghi thức gia phong Tạ thị", liền cầm lên đập đầu một cái:
BÌNH!!
Một cuốn sách bay ra.
BÌNH!!
Lần hai.
BÌNH!!
Lần ba - Tạ Tùng bất lực ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.
"...Chết tiệt... chẳng lẽ ta... thật sự là... cầm thú rồi sao?"
Ngoài sân, tiểu ngốc còn đang lội nước nghịch chơi, vừa hắt nước vừa tự nói:
"Ủa, đại gia đi đâu rùi ta, còn chưa kỳ lưng cho ta nữa mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com