Chương 7: Kết
Bữa cơm gia đình tại Tạ phủ – phiên bản "hậu học quy"
Tạ Tùng, với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, ngồi ngay ngắn ở vị trí gia chủ.
Bên cạnh hắn, tiểu ngốc tử được an trí trên hai cái nệm dày, nhìn sơ qua đã thấy... tổn thương nội tạng nghiêm trọng.
Cơ mà, ngốc tử vẫn nhăn mặt, phồng má, thỉnh thoảng còn khẽ rên “ưm” một tiếng. Mỗi lần rên, là một lần cả bàn chao đảo.
---
Không khí gia đình... thiệt là vui vẻ:
Tạ đại ca ho khan một tiếng, đẩy chén tổ yến tới gần:
“...Hôm nay tổ yến ngon ghê ha~”
Tạ Tùng lạnh nhạt đáp, tay vẫn gắp cho ngốc tử:
“Tổ yến làm riêng cho tiểu ngốc tử.”
Tạ đại ca: “……”
(Biểu cảm: cắn yến mà ngậm phải chanh, mắc gì cho người ta ăn cơm chó.)
---
Tạ nhị ca thì vừa gắp miếng rau vừa run vai — không phải run lạnh, mà là nhịn cười run.
Tạ tam tỷ, tay đang đút cháo cho con gái, cười híp cả mắt:
“Ai da, tiểu ngốc tử à~ Tỷ nói rồi mà, thằng Bốn mà giận thì... kinh khủng lắm!”
---
Tạ ngũ đệ trợn mắt cười hề hề, bị phu nhân kế bên cấu vào eo vẫn cười không nhịn nổi.
Tạ lục muội mặt đỏ bừng quay sang thì thầm với phu quân:
“Tội nghiệp bé ngốc quá trời…”
Phu quân nàng, mắt vẫn dán vào Tạ Tùng, cảm thán:
“Tứ ca… đúng là uy vũ!”
---
Đại tẩu gắp đồ ăn cho con rồi quay sang nói với nhị tẩu:
“Ngốc tử nhà mình... lớn thiệt rồi ha.”
Nhị tẩu chỉ “ừm” một tiếng, mắt len lén liếc sang hai cái nệm mông của ngốc tử, rồi rùng mình quay mặt đi.
---
Mấy cô thị thiếp của Tạ ngũ đệ thì vừa gắp rau vừa khe khẽ bàn tán:
“Tứ gia bình thường vậy chớ dữ ghê ha~”
---
Còn mấy đứa cháu nhỏ thì…
Chúng ngây thơ, chưa từng thấy cảnh tượng “người lớn yêu thương kiểu trưởng thành”, nên xì xầm hỏi nhau:
“1,2,3,......18,19" (đếm vết yêu)
“Ủa mấy dấu đó là gì vậy tứ thúc đânhs ca ca ngốc hả?“
“Không phải đâu mẹ ta bảo thúc yêu ca ngốc nên mới để lại dấu á“
“Yêu kiểu gì mà đánh người ta dữ vậy?“
“em hỏng biết âu, chắc yêu kiểu....võ lâm“
“Oa thì ra thúc là cao thủ võ lâm“
“Ta cũng muốn học võ"
---
Ngốc tử thì vừa ăn cháo vừa trốn trong ánh mắt như đèn pha của cả bàn, mắt liếc trái liếc phải, lí nhí như đọc chú ngữ:
“Ta không nghe.... không thấy... không biết gì hết. Ta là vần trăng sáng trên trời cao...ta là bông hoa nhài nhỏ giữa đất trời..... nhưng mà ta không phải ca ca ngốc....ta không có ngốc...ta là nam tử hán"
---
Mấy đứa cháu lớn xác thực là muốn cười nhưng không dám cười vì....Tạ Tùng đánh thật sự có chút mạnh tay nha.
---
Tạ Tùng vẫn từ tốn gắp thức ăn, mắt cười như không cười, tay gắp mà tay kia âm thầm đè vai ngốc tử xuống ghế mỗi lần cậu định nhổm mông lên né đau.
---
Cả bàn ăn… không ai nói to tiếng nào.
Chỉ có tiếng chén đũa khẽ khàng, tiếng ngốc tử hít mũi, và tiếng tim đập của một đám người vừa sợ gia chủ vừa không nhịn nổi cười.
---
Tạ phủ… đúng là nơi “yêu thương” tràn đầy mà người ngồi giữa bàn luôn là người nắm cả vận mệnh… lẫn mông của kẻ bên cạnh.
Trong không gian im lặng ấy, ngốc tử đột nhiên phồng má, chống nạnh đứng bật dậy (vừa đứng lên liền "á" một tiếng, lại ngồi phịch xuống).
Rồi cậu cao giọng, như thể đang lên lớp:
“Ta! Ta là nam tử hán đại trượng phu! Không phải ca ca ngốc gì hết! Ta có thể bê nước, chẻ củi, đánh xe, trèo cây hái đào... ta còn có thể... còn có thể đánh thắng A Miêu hàng xóm!”
Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân, mặt đỏ bừng.
“Ta không phải yếu đuối, không phải con gái, ta là mây, là gió, là... là trăng sáng treo đỉnh núi!”
Cả phòng: “……………”
Tạ Tùng nhẹ nhàng đặt đũa xuống, tay vươn ra kéo cậu ngồi lại.
“Ừ, là nam tử hán, là mây, là gió. Nhưng mà, nam tử hán của ta, thì phải ngoan một chút, không được đi lung tung, không được chọc giận vi phu. Hiểu chưa?”
Ngốc tử rụt cổ, ngoan ngoãn gật đầu.
Phía sau, cả nhà Tạ gia gắng nhịn cười đến sắp nội thương.
Đêm trăng tròn lồng lộng, dưới tán cổ thụ già, gia chủ đại nhân đích thân bày rượu, dọn điểm tâm, còn lấy từ kho bí mật ra chiếc nhẫn ngọc thạch xanh đậm – báu vật gia truyền.
Từ Tiểu Dương hí hửng chạy tới, vừa ngồi xuống đã hỏi:
“Oa bánh hoa quế?”(mắt thiếu niên còn sáng hơn sao trời ngoài kia)
Tạ Tùng: “ Ta muốn nói chuyện quan trọng.”
Ngốc tử nghe xong sắc mặt tái đi. Không lẽ cậu vừa ham ăn, vừa lười biếng, vừa ở dơ nên bị đại đương gia ghét bỏ rồi, muốn đuổi cậu đi rồi. Cậu khóc rấm rức ôm hắn
”huhu....đại nhân...đừng bỏ tiểu sinh mà..”
Hắn cũng là bất đắc dĩ ôm cậu vỗ về
"Không bỏ người.. không bỏ ngươi”
Hắn lấy ra nhẫn, đặt trước mặt cậu, giọng trầm ổn pha chút dịu dàng hiếm thấy:
“Chúng ta đã yêu nhau gần một năm. Sao đột nhiên em lại định cưới cô nương khác?”
Tiểu Dương chớp mắt, nhìn nhẫn, lại nhìn hắn, rồi bối rối gãi đầu:
“Ủa... yêu nhau hả? Ta tưởng đại nhân đang bao nuôi ta...”
Không khí trầm mặc. Một chiếc lá rơi xuống bàn.
Tạ Tùng nắm chặt tay, nghiến răng, mặt lạnh tanh:
“Bao nuôi?! Ta cái gì phải bao nuôi một con heo quay ở bẩn, không làm được việc gì ngoài ăn rồi phá hả?!”
Ngốc tử trợn tròn mắt:
“Nhưng huynh ngày nào cũng nấu cho ta ăn, giặt đồ cho ta, còn tắm cho ta lúc ta buồn ngủ quá không chịu dậy... Không phải bao nuôi thì là gì?”
Tạ Tùng: “...”
Hít sâu một hơi, hắn đè trán mình, cuối cùng vẫn nghiến răng nhẫn nhịn, lấy nhẫn đeo vào tay tiểu ngốc ngốc.
“Không phải bao nuôi. Là cưới. Là thành thân. Là ký giấy chung thân, cùng sống đến bạc đầu, tiểu ngốc tử .”
Cậu lí nhí hỏi:
“...Ngại thật sự muốn thành thân sao? Ta là nam tử đó”
Tạ Tùng: “... Ừm ta biết, ta không quan tâm em là nam nhân hay không.”
Tiểu Ngốc ngoan ngoãn gật đầu, rồi hỏi tiếp:
”Thành thân còn phải học gia quy không ạ??”
Hắn quay đi, ho khan: ”Không học gia quy nữa, chúng ta học cái khác...”
"Gì vậy ạ?"
Hắn khẽ cười:"học gia...sự"
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com