01
Điều này nghe càng có vẻ điên rồ hơn, khi tôi nhận ra rằng mình đã thực sự dịch chuyển, thì tôi đã phát hoảng.
Một cơn hoảng loạn thật sự, theo đúng nghĩa đen, bởi vì mọi thứ chân thực quá. Ý tôi là, ừ, tất nhiên tôi biết đây là một thực tại khác, nhưng sao nó có thể thật đến vậy cơ chứ? Kiểu như, tôi có thể chạm vào mọi thứ và cảm nhận được nhiệt độ của nó truyền đến đầu ngón tay của tôi, hơn nữa, tôi còn nhớ rõ cảm giác ấy như in. Sự ấm áp từ ánh nắng chiếu vào qua ô cửa sổ khi tôi đưa tay ra với lấy, sự êm ái thơm tho từ tấm ga trải giường đang nằm lên, còn cả cảm giác mát lạnh từ những chai lọ thuỷ tinh đựng độc dược tôi cầm lúc bước đến bên bàn giấy.
Tôi nhận định tâm trạng của mình hiện tại chính là vui mừng đến choáng váng, chứ không phải là vui mừng đến khó tin, bởi tôi tin rằng mình đã tới được với thế giới phù thuỷ rồi. Thế giới mà tôi thuộc về, thế giới mà tôi ao ước từ khi còn là một đứa trẻ.
Và giờ đây, tôi đang ngồi trong căn nhà của mình - một căn nhà nhỏ ở đường Bàn xoay, cùng với bố của tôi.
Severus Snape.
Vậy tại sao họ của tôi lại là Pevensie, trong khi bố của tôi là giáo sư Snape đáng kính của trường Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts. Đơn giản thôi, bởi vì tôi thích như vậy. Theo như hồ sơ phù thuỷ do tôi tự tạo ra, tôi được bố Severus nhận nuôi từ khi còn nhỏ, hơn nữa không phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi không có tên tuổi, vậy nên Severus quyết định giữ lại tên họ cũ cho tôi.
"Lind, vẻ mặt của con trông như quỷ khổng lồ vậy." Severus bình thản lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay, nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Hôm nay là ngày ba mươi mốt tháng Tám, và bây giờ chúng tôi đang dùng bữa sáng của mình. Nhưng có vẻ tôi đã hơi lâng lâng quá đà rồi.
"Con chỉ... chưa tỉnh ngủ thôi, thưa giáo sư." Một tiếng giáo sư của tôi càng làm Severus trở nên hoang mang trông thấy. Ông ấy hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, khiến tôi không khỏi chột dạ. Tôi đã nói sai điều gì à?
Ngay lúc này, trong đầu tôi nhanh chóng lật giở một lượt các trang viết mình đã soạn sẵn trước khi đến đây. Điều gì đó viết về quan hệ cha con giữa tôi và giáo sư Snape.
Tôi và Severus sẽ cực kì thân thiết.
"Con chưa bao giờ gọi ta là giáo sư cả." Hai lời này chính xác nhảy ra cùng một lúc xuyên thẳng vào tai tôi. Bởi vì quá hồi hộp nên tôi quên béng mất việc này. Dù rằng tôi đang ở trong thế giới đẹp đẽ do chính mình tạo ra, thế nhưng cái bóng của những diễn biến gốc trong truyện đã phủ lên tôi quá lâu, và tôi không thể thoát khỏi nó chỉ trông một phút một chốc.
"Ừ thì..." Có lẽ tôi nên làm quen với việc này sớm hơn một chút mới được , "... bố không nghĩ đôi khi thay đổi một chút cũng hay à?"
Sau đó tôi nở một nụ cười tươi nhất trong cuộc đời mình. Tươi nhất, trong cả đời tôi luôn đấy.
Severus vẫn nhìn tôi, nhưng ông không nói gì mà chỉ khẽ đảo mắt một vòng sau đó lại tiếp tục chăm chú vào tờ báo trên tay. Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Thề với Merlin, tôi và cả Severus tuyệt đối đều không phải tuýp người thích nói nhiều, nhưng hiện tại khi phải ngồi yên lặng như vậy, tôi không chịu nổi. Tôi có thích nhân vật Severus Snape trong bộ truyện hay không? Tất nhiên rồi, nếu không làm sao tôi lại chọn ông ấy làm bố mình được. Tôi có nhiều điều muốn nói với Severus không? Chắc chắn là có, tôi thậm chí còn có thể mở hẳn một buổi phỏng vấn. Nhưng vấn đề là tôi sợ. Sợ bản thân sẽ lại ăn nói hớ hênh như ban nãy.
Và phải nói rằng, Draco Malfoy tuyệt đối là vị cứu tinh của đời tôi.
Trong khi tôi đang loay hoay không biết tiếp theo nên nói về chủ đề gì, thì hai người nhà Malfoy như một cơn gió mở cửa tiến vào, dẫn đầu là quý ngài Lucius Malfoy. Không thể không nói, quý ngài đặc biệt này đã thật sự tóm được sự chú ý của tôi và cả Severus.
Tôi tự hỏi, không biết Lucius từ trước đến nay đã bóng bẩy như vậy, hay là sau khi kết hôn lập gia đình mới thế. Mái tóc dài suôn mượt ấy trông thậm chí còn óng ả hơn mái tóc được chăm chút kĩ lưỡng của tôi. Ngay cả tạo hình trên phim thậm chí còn chẳng lung linh được bằng một phần cái người đang đứng trước mặt tôi lúc này.
Một từ thôi. Lấp lánh.
Cả hai cha con họ.
"Ngài Abraxas hẳn buồn lắm nếu biết con trai ông ấy chạy xộc vào nhà người ta mà không thèm gõ cửa." Severus cũng không ngẩng đầu lên nhìn cha con hai người họ, tiếp tục bình thản nhâm nhi tách cà phê của mình.
"Là nó, không phải tôi, Severus." Mặc cho vẻ phản kháng có biểu lộ rõ như thế nào trên khuôn mặt đứa con trai, Lucius vẫn rất hùng hồn dí cái gậy đầu rắn của mình vào lưng Draco để đẩy cậu lên phía trước.
"Nhân tiện, chào con, con gái."
"Chào bác, bác Lucius."
Thật sung sướng biết bao khi có được đặc quyền thân thiết với những người có vẻ ngoài ưa nhìn.
Draco hậm hực nhìn bố mình một cái, sau đó chỉnh trang lại quần áo đầu tóc tiến về phía bàn ăn. Cậu lễ phép chào bố Severus của tôi trước tiên, rồi liền quay sang nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, nhíu mày vẻ không hài lòng.
"Tôi tưởng chúng ta đã hẹn nhau xuất phát vào lúc 9 giờ? Cậu vẫn chưa chuẩn bị gì à?"
"Hả?"
"Cậu hẹn tôi tới đón cậu để cùng đi mua đồ ở hẻm Xéo, đến chiều thì về nhà tôi và đến sáng mai sẽ cùng nhau ra nhà ga để tới trường, nhớ chứ?" Cậu chàng tốt bụng nhắc nhở cho tôi nhớ về lý do xuất hiện của bản thân.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngây đơ ra này của tôi, có lẽ Draco cũng đoán ra phần nào rằng tôi đã thật sự quên buổi hẹn ngày hôm nay, đôi lông mày đang nhíu lại càng thêm xoắn vào nhau vì sự không hài lòng. Nếu không phải có mặt hai ông bố ở đây, dám cá cậu ta sẽ chẳng nể nang gì mà quát vào mặt tôi lắm.
"Tôi sẽ ngầm hiểu là cậu thật sự không coi tôi ra cái gì, Lindsey Pevensie."
Ừ, đúng vậy. Nhưng không phải Lindsey Pevensie quên, mà là tôi ở thực tại ban đầu của mình đã hơi đãng trí sau khi viết ra mấy tình tiết này.
"Xin lỗi nhé. Tôi không cố ý đâu."
Tôi chỉ có thể giả vờ cười cợt cho qua chuyện, sau đó nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp thìa dĩa trên bàn để chạy biến vào phòng mà chuẩn bị đồ đạc. Vậy là giờ tôi sẽ có một buổi 'hẹn hò' nho nhỏ với cậu Malfoy, thậm chí còn về nhà cậu ấy - thái ấp Malfoy xinh đẹp tá túc một đêm. Chao ôi, nghĩ thôi cũng đã thấy nhộn nhạo khắp người rồi.
Đây, tuyệt đối là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi kể từ khi trở thành một Potterhead. Tuyệt đối, là ngày đẹp nhất trong đời.
Dù rằng tôi đã đảo lộn hết tình tiết truyện vốn có lên để cho nó hoàn toàn xoay quanh tôi, nhưng tôi đảm bảo, không có một fan hâm mộ nào không nghĩ đến cái ngày được đắm mình trong thế giới này cả.
___
Suốt dọc đường đi, Draco luôn nhìn tôi với một con mắt đầy ngờ vực. Mới đầu thì tôi không để ý đến chuyện đó, cho đến khi hí hửng bước ra khỏi tiệm sách. Cậu ấy im lặng nhận lấy chồng sách từ tay tôi, và không trả lời lại câu hỏi của tôi khi tôi hỏi cậu có cần mua thứ gì khác hay không.
"Sao vậy Draco? Mặt tôi dính nhọ nồi hay cái gì à?"
Draco chỉ đơn giản lắc đầu mà không đáp lại.
"Vậy cậu nhìn tôi chăm chú như vậy làm gì?" Đến lượt tôi bày tỏ mối quan ngại của bản thân. Tôi không lo lắng về chuyện Draco sẽ phát hiện ra cái gì, bởi ở trong thế giới này, tôi là gà, còn cậu ấy là thóc, sẽ không xảy ra khả năng Draco nhận ra điểm bất thường gì từ cô gái "Lindsey Pevensie" này.
Tôi nhận ra cậu ấy mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại mím chặt môi lại, mặt khó đăm đăm nhìn tôi.
"Đừng nói là cậu vẫn khó chịu chuyện ban sáng nhé? Tôi không cố ý để cậu chờ lâu đâu."
"Không... không phải chuyện đó."
"Vậy thì là chuyện gì?"
Draco nhìn tôi một lượt, sau đó thở dài thườn thượt một hơi, như thể tôi vừa làm ra chuyện gì đó khiến cậu chàng thất vọng ghê gớm.
"Cậu thay đổi rồi."
Hả? Cái gì cơ?
"Trông cậu chẳng khác nào con nhỏ máu bùn Granger kia. Tôi đã dặn cậu tránh xa chúng nó ra. Bọn sư tử đầu bò đấy có gì hay hớm đâu. Cậu chơi với đứa nào mà chẳng được, sao cứ nhất thiết phải là chúng nó." Cậu ấy nhét chồng sách trở lại vào tay tôi một cách hậm hực, như thể muốn dằn mặt tôi vậy. Mất một vài giây, tôi mới nhận người cậu ấy nói đến là Hermione, và bọn sư tử đầu bò trong miệng cậu ấy, có khả năng chính là nhóm Harry và những người khác ở Gryffindor.
Draco tiếp tục thao thao bất tuyệt về việc ăn mặc của tôi ra làm sao, cách nói chuyện của tôi như thế nào, và cậu cảm thấy từ sáng tới giờ trông tôi chẳng khác gì một con nhỏ muggle quê mùa không hiểu sự đời đi lạc vào thế giới phù thuỷ vậy. Ừ thì, tôi đúng là một muggle mà. Về cơ bản tâm hồn tôi thì là vậy.
"Cậu không thể gọi Hermione là máu bùn, Draco." Giờ thì tới phiên tôi bày tỏ sự không hài lòng của mình. Ngoại trừ bỏ đi nguồn cơn và cái kết thảm thương cho những nhân vật tôi yêu thích, thì tôi không muốn can thiệp đến cốt truyện quá nhiều. Tôi không có vấn đề gì với việc nhóm phù thuỷ thuần huyết đề cao sự thuần khiết trong dòng máu phù thuỷ của họ, thế nhưng việc công khai sỉ nhục ai đó bằng một từ mang tính phân biệt chủng tộc như vậy thì có phần hơi hèn hạ.
Ít nhất thì với Draco, tôi mong cậu ấy vui lòng bỏ cái tật lúc nào cũng treo hai từ đấy bên miệng.
"Nó vốn dĩ là như vậy."
"Cậu biết nghĩa của từ đó tệ hại đến như nào mà."
"Vì nó xứng đáng."
"Draco!" Tôi chắc chắn, tuyệt đối, Draco đang dở trò trẻ con nào đó, tuy tôi không đoán ra được vì sao cậu ấy lại như vậy.
Draco dừng lại, nhăn nhó trừng mắt nhìn lại tôi.
"Cậu quát tôi đấy à?"
"Không có."
Cậu ấy vẫn dùng cái vẻ mặt nhăn nhó đó nhìn tôi, nhưng một lúc sau thì vùng vằng giật lại chồng sách từ trong tay tôi, đứng yên như thể đang chờ đợi một lời giải thích.
"Được rồi, nghe nhé. Thứ nhất là đừng gọi Hermione là máu bùn nữa, tôi không thích nghe từ này một chút nào, nếu tôi nghe cậu nhắc đến một lần nữa, tôi sẽ bảo bố Severus tăng lượng bài tập của cậu lên, để cậu bận đến mức không có thời gian mở miệng ra mà nói. Hiểu chứ?"
Ngay khi cậu chàng toan lên tiếng đáp trả thì tôi đã nhanh chóng giơ tay bịt miệng cậu ta lại. Cũng may là Draco không có giãy ra, mà chỉ yên lặng đứng đó với đôi tai ửng hồng. Thôi chết, chắc tôi bịt miệng cậu ta hơi quá đà.
"Rồi, thứ hai. Nên nhớ rằng ông cậu Sirius Black của cậu cũng là một trong số mấy người 'sư tử đầu bò' mà cậu nhắc đến. Xem ông ấy có làm thịt cậu không nếu như ông ấy nghe được cậu nói như vậy."
Đột nhiên nhắc đến Sirius, tôi lại không kìm được mong muốn được gặp ông ấy ngay lập tức. Ôi, quý ngài Sirius Black đào hoa phong độ. Giờ đây khi không bị giam cầm trong Azkaban, có lẽ ông ấy còn trẻ trung đẹp đẽ hơn nhiều.
"Bố tôi sẽ biết ngay về chuyện này nếu ông ta dám." Draco lầm bầm.
"Với lại, nếu cậu làm quen với họ, cậu sẽ thấy họ tốt lắm. Lúc nào mấy người bọn họ cũng có thể làm cho tôi cười một trận ra trò."
Tôi ước gì Draco có thể ngay lập tức hiểu được ý nghĩ tôi thật sự muốn nói với cậu ấy, đó là hãy làm bạn cùng mấy người bọn họ đi. Nhất là với Harry. Làm ơn, mục đích tôi đến đây chính là muốn làm cầu nối cho hai người thành bạn thành bè đấy.
"Còn lâu." Draco bĩu môi như thể tỏ ý chê bai cái ý tưởng nghèo nàn kia của tôi, "không đời nào tôi làm bạn với con nhỏ m... muggle kia. Còn có thằng đầu sẹo và thằng tóc đỏ. Không bao giờ."
"Tuỳ cậu thôi, đến lúc có trò vui đừng hỏi tại sao tôi không gọi cậu." Ôi cậu bé Draco, cậu nên nhớ cậu là thóc, tôi là gà, dù cậu có từ chối thì tôi cũng nghĩ ra cách được thôi.
Nhưng có điều tôi không ngờ đến là, ngay khi chủ đề này vừa chấm dứt, thì hai người chúng tôi ngay lập tức chạm mặt với nhóm ba người Harry. Khỏi nói cũng biết Draco khó chịu như thế nào, giây trước vừa quyết liệt từ chối bắt bạn với mấy đứa, giây sau đã phải lẽo đẽo mặt nặng mày nhẹ đi theo cùng. Bốn chấp một, cậu ta không muốn cũng phải đi.
Ai bảo cậu ta quả quyết với bố Severus và Lucius là sẽ đi theo tôi không rời một bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com