02
Chuyến đi chơi ở hẻm Xéo của năm đứa không mấy suôn sẻ, bởi suýt chút nữa Draco và Harry đã lao vào đấm nhau. Tất nhiên là chỉ có Harry có ý định tác động vật lý thôi, chứ còn Draco thì không. Cũng may là mọi người đã kịp ngăn lại trước khi cậu ta định rút đũa phép ra, nếu không kiểu gì cũng to chuyện, và cả lũ bọn tôi sẽ bị ăn mắng no cho mà xem.
Cả một buổi tối, mặt mày Draco cứ sưng sỉa hết cả lên, như thể người đánh cậu ấy là tôi chứ không phải là Harry vậy.
"Cậu không thấy mình trẻ con hả Draco?" Thậm chí đến cả mẹ cậu - bà Narcissa Malfoy cũng không thể kiềm được ý cười trên mặt, trong khi ông bố Lucius của cậu thì bày ra vẻ tiếc nuối vì cậu không thể cho con trai đỡ đầu của Sirius Black mấy đòn ra trò.
"Cậu còn nói tôi? Đúng là phải đặt vào những hoàn cảnh đặc biệt mới có thể thấy rõ được lòng người. Tôi cứ tưởng chúng ta là bạn tốt, thế mà hôm nay lúc tôi bị thằng đầu sẹo kia huých một cái, cậu còn không thèm bênh vực tôi. Đúng là đồ tồi tệ."
Draco vừa nói vừa ra sức dùng cái dĩa trong tay đâm mạnh vào miếng khoai tây trên đĩa. Đến lúc này thì Narcissa đã không thể nhịn được mà khúc khích bật cười thành tiếng. Chắc bà cũng không nghĩ đến rằng đứa con trai 15 tuổi của mình lại có thể thốt ra những câu vô tri như vậy.
"Cậu cứ nhất quyết muốn đánh trả lại cho bằng được hả? Thử nghĩ xem nếu bố tôi biết cậu đi cùng tôi mà còn muốn kéo bầy kéo đám đánh nhau, ông ấy có lườm cậu rách mặt ra không."
"Nhưng cậu không thể để nó bắt nạt tôi như thế được!"
"Tôi để cậu ấy bắt nạt cậu hồi nào?"
"Cậu lớn hơn tôi một tuổi, vậy mà cậu không bênh vực bảo vệ tôi mà để cho chúng nó bắt nạt tôi."
Chà, xem ra cậu Malfoy đây đã túng quẫn lắm rồi nên mới phải lôi tuổi tác ra để dằn mặt. Chứ cứ nói chuyện như từ sáng tới giờ, có lúc nào cậu chịu nhận cậu là em tôi.
Được rồi, xin lỗi trước nhé Harry. Xin lỗi rất nhiều, tôi không cố ý ám chỉ hay kháy khịa gì cậu đâu, nhưng tôi phải chấm dứt cái trò mè nheo này của quý ngài Draco Malfoy thôi.
"Nghe này Draco. Tôi hỏi cậu cái này nhé?" Tuy không tỏ vẻ hài lòng, nhưng Draco cũng không tỏ thái độ gì rõ rệt là phản đối mà chỉ im lặng cúi gằm nhìn đĩa thức ăn.
"Giờ nhé, tôi hỏi cậu. Giả sử ngày hôm nay không phải cậu bị Harry đánh, mà là bị một con chó bình thường cắn vào chân," Không thể không thừa nhận là sự ví von này đã trực tiếp kéo được sự chú ý của Draco, "theo cậu, cậu sẽ không chấp nhặt với nó, hay là chìa răng ra cắn lại nó một cái?"
Với cái vẻ tủm tỉm cười kia của cậu ta, có đoán bằng đầu gối tôi cũng biết cậu ta liên tưởng đến cái gì, và cậu ta cũng đã hiểu tôi muốn nói đến cái gì.
"Thường thì tôi sẽ đập cho con chó đó một trận," Draco đưa tay lên vuốt lại mái tóc của cậu với một vẻ ngạo nghễ tự hào, "nhưng vì cậu đã hỏi, thì tất nhiên tôi sẽ không chấp nhặt. Làm sao mà tôi có thể cắn nhau tay đôi với chó được."
Cậu ta gật gù hài lòng với câu trả lời của mình.
Nhẹ nhàng, mọi chuyện cứ như vậy được giải quyết xong. Ít nhất thì đến sáng hôm sau thái độ của cậu ấy đã bình thường trở lại.
Nếu như ngày hôm qua chỉ giống như một trải nghiệm dùng thử, thì hôm nay khi đứng ngay tại sân ga này, mọi thứ trở nên chân thật hơn gấp nhiều lần. Tiếng náo nhiệt ồn ào của đám học sinh gặp lại bạn bè sau kì nghỉ hè dài, tiếng động cơ xe lửa kêu ầm ầm, tiếng xủng xiểng của rương hòm và những cái lồng đựng thú cưng. Mọi thứ đều thật tuyệt vời.
Tôi cố hít một hơi thật sâu để kìm xuống cơn phấn khích trong lòng, nhanh chân bước theo Draco tiến về phía khoang tàu của nhà Slytherin.
Cũng không phải là mỗi nhà đều được phân chia từng toa riêng, mà thông thường thì các học sinh nhà Slytherin sẽ chọn cố định mấy toa đó để ngồi.
"Bọn Crabbe và Goyle chắc đã xí chỗ sẵn rồi." Tôi đã mong cậu ấy có thể đi chậm lại một chút, để tôi có thể tận hưởng giây phút thần tiên này, nhưng không, Draco cứ như vậy xăm xăm bước đi mà chẳng thèm nhìn ngang ngó dọc gì, cứ như thể cậu ấy đã thuộc nằm lòng toàn bộ vị trí của mấy cái toa tàu này vậy.
"Có gì để phải nấn ná lại đây đâu? Chúng ta đã lượn lờ ở cái chỗ này những 4 năm rồi. Còn gì mới lạ mà cậu chưa nhìn thấy hả?"
Cậu ấy dừng lại trước cửa một toa xe, sau đó mở cửa cái xoạch, nhường đường cho tôi tiến vào bên trong trước. Khác với những gì tôi từng được thấy trong phim, những học sinh nhà Slytherin này trông vui vẻ và thoải mái hơn nhiều. Không bị bao trùm mới bầu không khí nặng nề, cũng chẳng có vẻ khinh khỉnh chê bôi luôn thường trực trên mặt. Ngay cả quần áo của họ cũng là kiểu hợp thời trẻ trung, chứ không phải là sơ mi áo vest kín cổng cao tường hay áo tay bồng với váy dài kiểu cách. Chỉ đơn giản là những cô cậu học sinh hết sức bình thường ở những năm 90.
"Ở bên này." Crabbe nhiệt tình đứng dậy vẫy gọi hai đứa chúng tôi.
Tôi nhanh chóng nhận ra cậu ấy và Goyle nhanh như vậy, là bởi vì trông hai người họ không khác mấy so với miêu tả trong truyện, với thân hình cao lớn lực lượng. Dám chắc họ là hai trong số những người cao to nhất của nhà này.
Sau khi yên vị ngồi vào chỗ cùng với Draco tôi mới chợt nhận ra, mình vốn dĩ không phải là một học sinh nhà Slytherin. Tôi là một Ravenclaw, tôi là một huynh trưởng, và giờ đây việc tôi cần làm là cùng với các huynh trưởng khác đi chỉnh đốn học sinh trong nhà, chứ không phải nhàn nhã yên vị ở chỗ này.
"Draco." Tôi khẽ kéo áo Draco, cậu ấy lúc này vẫn đang loay hoay tìm cách làm sao để đặt cái cặp sách của tôi vào gọn gàng nhất có thể.
"Hử?"
"Tôi nhớ ra là tôi phải trở về để chỉnh đốn bọn học sinh trong nhà."
"Ừm, chờ một lát. Xong thì tôi đi cùng cậu."
Một lát sau đó cậu ấy đã cầm trong tay hai cái áo chùng, một của tôi và một của cậu ấy.
"Hoá ra là lấy áo chùng. Tôi cứ tưởng cậu không biết đặt cặp sách của tôi làm sao cho đúng."
"Cậu bị ấm đầu à?" Draco liếc tôi một cái, sau đó đặt cái áo chùng trùm kín lên đầu tôi, "Mặc vào đi, rồi chúng ta cùng đi."
"Ủa, năm nay cậu cũng là huynh trưởng hả Draco? Tôi tưởng chỉ có một mình tôi thôi đấy."
Vẻ mặt Draco đần ra ngay khi tôi vừa dứt lời. Cậu từ từ đưa tay lên sờ vào trán tôi, rồi lại đưa về tự sờ vào trán mình, cuối cùng là nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ khó hiểu.
"Sao vậy?"
"Rõ ràng không bị sốt, tại sao lại nói năng như mê sảng nhỉ?" Nói xong, cậu ta còn muốn đưa tay ra sờ trán tôi lại một lần nữa.
"Này!"
Draco lắc đầu thở dài, trông như thể cậu ta cực kì muốn gõ cho tôi một cái.
"Cô Pevensie, mới sáng hôm qua thôi bố cô còn nhắc nhở tôi về nhiệm vụ của một huynh trưởng nhà Slytherin trước mặt cô, vậy mà hôm nay cô lại mở miệng hỏi tôi câu hỏi ngớ ngẩn này. Tôi rất hoài nghi rằng đầu óc của cô đã để quên ở chỗ thằng Potter rồi đấy nhé."
Cậu ta thật sự dùng đuôi đũa phép của mình đã gõ lên đầu tôi.
"Tôi chỉ không để ý thôi mà." Tôi nhanh nhẹn khoác áo chùng lên người sau đó đuổi theo sau Draco cùng rời khỏi toa xe. Hai toa phía dưới toàn bộ sẽ là của Slytherin, và mấy toa cuối cùng thường sẽ có nhiều học sinh nhà Ravenclaw. Bọn họ thường hay tụ tập ở đó, như vậy thì sẽ không bị làm phiền bởi tiếng còi xe lửa trong lúc dồn hết tâm trí vào sự nghiệp tìm tòi tri thức.
"Vậy cậu để ý cái gì?" Draco nhanh chóng lướt qua kiểm tra từng khoang xe để ngó qua kiểm tra mấy đứa khóa dưới, phòng khi chúng nó có chơi trò gì ngu ngốc, "Cậu để ý đến thằng đầu sẹo à? Nhớ xem tóc nó dài như thế nào? Nhớ xem mặt mũi nó ra làm sao? Thăm hỏi xem vết sẹo của nó hôm nay có còn đau không hả?"
Tôi không biết nên nói sao cho phải, bởi vì đúng là tôi quan tâm đến vấn đề này thật, thậm chí, mấy câu này cũng chính là mấy câu mà hôm qua tôi đã hỏi Harry khi gặp cậu ấy. Tuy có hơi bất ngờ vì Draco lại nhớ rõ đến như vậy, thế nhưng tôi cũng không bận tâm nhiều đến vấn đề này lắm. Dù sao thì, Draco cũng có vẻ như là một người thích soi mói, đặc biệt là soi mói tôi.
"Thôi nào," Tiếng quát của Draco khiến tôi giật nảy người, hóa ra là cậu ấy vừa quát một đứa năm hai đang có ý định đốt pháo hoa trong khoang xe lửa cùng với lũ bạn. Ôi chao, thế nào mà mấy cái đồ của anh em nhà Weasley lại đến tận tay lũ năm hai thế này, "chẳng lẽ tôi không thể hỏi Harry mấy câu hỏi bình thường đó à? Đâu có gì to tát đâu nào."
"Cậu muốn hỏi gì thì tùy."
Chúng tôi cứ như vậy một người bước một người đuổi theo, Draco không hề có ý định đi chậm lại, dù cậu ta biết rõ tôi đang sắp hụt hết hơi đến nơi rồi.
"Nhưng tôi nói trước, Lind. Nếu như cậu mà có ý đồ yêu đương nhăng nhít với thằng đầu sẹo đấy, tôi nhất định sẽ mách bố đỡ đầu."
Đến lúc này thì đột ngột cậu ấy dừng hẳn lại, khiến tôi suýt nữa đâm sầm vào người cậu. Draco nhướn mày nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng sau đó mở cánh cửa dẫn tới toa tiếp theo ra, lần này đã từ tốn hơn và nhường cho tôi đi vào trước.
Biết là Draco trước giờ vẫn hay so đo với Harry từng li ti từng tí, thế nhưng lúc này tôi lại không kìm được lòng muốn trêu chọc cậu ấy một chút. Vốn dĩ trong truyện thì Draco sẽ thích Astoria, nếu như hiện tại hai người họ đã qua lại rồi thì lời trêu chọc như vậy có vẻ không ổn, thế nhưng tôi thật sự muốn thử trêu chọc Draco Malfoy một lần.
Bởi vì tôi không chắc bao lâu nữa mình mới có thể quay lại đây, vậy nên, cứ làm tới một phen xem thế nào.
"Này Draco, nếu cậu cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này nữa, tôi sẽ cho rằng cậu thích thầm tôi và đang ghen tị khi thấy tôi thân thiết với Harry đấy nhé."
Một khoảng lặng kéo dài ngay khi tôi vừa nói dứt câu. Tôi không lên tiếng, Draco cũng không lên tiếng. Tôi có thể thấy hai vành tai của cậu ấy đỏ lựng lên, vẻ mặt cũng trở nên bối rối một cách rõ ràng.
Ấy chết, tôi lại lỡ lời à? Cậu ấy thật sự đang qua lại với Astoria rồi à? Lỡ mà có ai đó nghe thấy rồi đến tai Astoria thì chết dở. Đúng là tôi yêu tất cả các chàng trai Hogwarts, khắp từ Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw cho đến Slytherin, thế nhưng tôi cũng không muốn chen chân vào làm nữ chính trong câu chuyện tình của ai đâu.
Sau khi nhận ra là tôi đang nhìn cậu ấy chằm chằm, Draco húng hắng ho mấy tiếng, đưa tay nới lại cổ áo đồng phục. Chắc cậu ấy cũng không nghĩ tôi sẽ hỏi câu như vậy.
"Cậu thật sự bị đồng hoá với bọn sư tử đấy rồi. Toàn nói mấy lời ngu đần dở hơi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com