03
Công việc của một huynh trưởng phức tạp hơn tôi tưởng. Có vô vàn việc lặt vặt không được đề cập đến cả trong sách và phim, ví dụ như hướng dẫn học cho một học sinh năm nhất gốc muggle, hoặc là giải quyết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi giữa những học sinh với nhau.
Học sinh Ravenclaw không xốc nổi như Gryffindor, không ưa bàn tán như Hufflepuff, cũng không ngang ngược như Slytherin, thế nhưng bọn họ đặc biệt bảo thủ. Đặc biệt, vô cùng, cực kì bảo thủ.
Vấn đề mà tôi phải giải quyết nhiều nhất mỗi ngày đó chính là giảng hoà cho các học sinh mỗi khi học bất đồng quan điểm trên một phương diện nào đó liên quan đến học tập. Không ai nhường ai cả, cứ như vậy, cãi qua cãi lại, thậm chí có lần còn suýt lôi đũa ra đấu tay đôi với nhau.
Vấn đề thứ hai, đó chính là đi tìm đồ cho Luna Lovegood. Tôi phải thừa nhận, nếu như Luna là một cô bé nào đó theo học một trường học ở thế giới bình thường, cô bé cũng có khả năng sẽ bị bạn bè xa lánh. Không phải vì điều gì đó mang tính tiêu cực, chỉ là, Luna quá đặc biệt. Em mơ mộng, lạc quan trong mọi trường hợp, và luôn nhìn vào những góc nhìn khác hẳn so với mọi người.
Tuy nhiên cái biệt danh Loony thì có phần hơi quá.
Năm lần bảy lượt những vụ trêu chọc ác ý xảy ra, chủ yếu bọn họ sẽ thó đồ đạc của cô bé để giấu đi, hay thậm chí vứt hẳn đi, chỉ để cho vui. Tất cả mọi thứ, từ nhỏ nhặt như cái bút cặp kính đến những thứ lớn hơn như giày hoặc cà vạt. Đỉnh điểm của mấy vụ trêu chọc này là có một ngày, khi tôi cùng Luna tìm cả ngày trời vẫn không thấy sách vở của em đâu, rồi cuối cùng phát hiện ra, toàn bộ đã được các bạn cùng phòng của em mang đi chia cho những học sinh làm mất sách vở khác. Đó cũng là lý do, tôi phải yêu cầu chủ nhiệm nhà đổi cho em sang cùng phòng ký túc xá với tôi.
Cuối cùng, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nhắc đến, nếu như tôi không bắt gặp cảnh Draco kéo bè kéo phái đi gây sự với những đứa đã trêu chọc Luna. Nói đúng hơn, thì cậu ấy bắt nạt bọn họ. Sau lần đó, mỗi khi giải quyết xong mấy vụ trêu chọc nhắm đến Luna, tôi đều đặc biệt để mắt đến mấy kẻ đầu têu đấy vài ngày.
Quả nhiên, lần nào cậu ấy cũng kéo bè đi gây chuyện khó dễ với người ta thật.
"Chẳng lẽ cậu không thấy con nhỏ đó khùng hả? Ở chung với nó cẩn thận khùng theo." Draco vừa nhâm nhi bữa sáng của cậu, vừa dõi mắt nhìn theo Luna đang từ bên ngoài tiến vào Đại sảnh đường.
"Em ấy vui tính lắm Draco."
"Trông nó cứ quái quái làm sao ấy." Đúng là nói một đằng làm một nẻo.
"Em ấy có thể làm cho tôi vui lên ngay lập tức mỗi khi tôi sắp phát điên vì bài tập."
"Tôi cũng có thể làm cậu vui."
Nói xong thì cậu ấy im bặt, cứ như nhớ ra điều gì đó, lại tiếp tục cúi gằm xuống để giải quyết nốt bữa sáng của mình.
"Tôi chắc chắn là cậu sẽ thích em ấy."
Nói rồi tôi nhanh chóng quay ra sau vẫy tay gọi Luna.
"Này, đừng có mà gọ..."
"Luna!" Mặc kệ Draco có thái độ như nào, tôi cũng sẽ kéo Luna qua bàn Slytherin ngồi cho bằng được để làm sáng tỏ lòng tò mò của tôi.
Các học sinh Slytherin khác sẽ không có ý kiến gì với tôi, bởi tôi là con gái của chủ nhiệm nhà họ.
Với lại, họ không quan tâm đến Luna.
"Chào buổi sáng, Lindsey." Hôm nay Luna lại có một đôi bông tai mới. Thú thật, tôi khoái mấy đôi bông tai tự làm của cô nàng đáo để. Đôi nào đôi nấy đều đẹp không chê vào đâu được. Cô nàng cũng ngỏ ý sẽ dạy tôi cách làm chúng, thế nhưng với lượng công việc và bài tập hiện tại, có lẽ tôi không có thời gian.
"Chào buổi sáng, anh họ."
Một câu anh họ này của Luna khiến tôi đớ người ra ngay, ngạc nhiên nhìn về phía Draco. Theo trí nhớ của 'Lindsey Pevensie', thì Draco chưa từng đề cập đến chuyện nhà cậu có liên quan đến nhà Lovegood.
"Chào." Draco lại bắt đầu cái vẻ mặt hậm hực. Tôi cũng không hiểu, cậu ấy lấy đâu ra năng lượng mà hậm hực nhiều như thế.
"Ngồi xuống ăn sáng cùng mọi người luôn nhé."
Nói rồi tôi kéo em cùng ngồi xuống, nháy mắt một cái với Draco. Để xem nào, nên bắt đầu từ đâu đây?
"Ôi, nhưng em đã hẹn sáng nay sẽ ăn sáng cùng Ginny. Sáng nay cậu ấy có một trận Quidditch với Hufflepuff. Em sẽ chỉ ngồi với chị một lát thôi."
Một câu này của Luna nhắc cho tôi nhớ ra, đúng là hôm đầu tuần Ginny có đề cập với tôi việc em ấy có một trận đấu vào chủ nhật. Tôi đã quên béng đi mất và đồng ý lời rủ rê học nhóm ở thư viện với Draco cùng mấy đứa bạn. Hẳn là Draco sẽ không nề hà đi với tôi tới sân bóng xem một chút đâu nhỉ?
"Em cũng tới xem trận đấu hả?"
"Tất nhiên rồi, còn chị?" Cô bé hỏi đúng câu mà tôi không muốn nghe nhất lúc này. Nếu tôi nói có ở đây, kiểu gì Draco cũng làm mình làm mẩy trách tôi bỏ mặc cậu ấy cho mà xem.
"Có chứ," Và ngay khi Draco kịp phản ứng lại, tôi đã nhanh nhẹn nói chêm vào, "Draco sẽ đi cùng với chị, trước khi bọn chị tới thư viện học nhóm."
Dù sao thì cũng còn dư rất nhiều thời gian mới đến giờ hẹn mà. Suýt chút nữa tôi đã quên đi mục đích chính của mình mà để Luna rời đi.
"Mà... em với Draco là họ hàng thật hả? Cậu ấy là anh họ em à? Sao chị chưa từng nghe qua?"
Chi tiết này rõ ràng không được đề cập trong truyện, Lovegood và Malfoy dường như không hề có một mối liên quan nào, ngoại trừ việc cả hai đều có màu tóc bạch kim đặc trưng ra.
"Này, đừng có tọc mạch như thế."
"Làm sao nào? Tôi chỉ tò mò thôi mà." Tôi khẽ giọng nạt lại Draco, rồi lại vui vẻ quay sang nói với Luna, "Em cứ kệ cậu ta đi."
Draco trừng mắt lên nhìn cô bé, nhưng lần này cậu ấy cũng không lên tiếng nói câu gì. Luna mím môi rụt rè liếc Draco, sau đó gật đầu xác định với tôi.
"Vâng, anh ấy là anh họ em."
"Chính xác hơn, là cách ba đời. Chúng ta không quá thân thiết." Draco lẩm bẩm ở phía đối diện.
Có vẻ việc Draco liên tục tỏ thái độ không chào đón cô bé đã khiến Luna thấy mất tự nhiên, chỉ trò chuyện thêm đôi ba câu rồi lại nhanh chóng rời đi. Điều này làm tôi có chút không vui, âm thầm đá mạnh một cái vào chân Draco. Rõ ràng cậu ấy không phải là một người xấu bụng, thế mà lúc nào cũng thể hiện ra như thể cậu ấy có thù với cả thế giới vậy.
"Có gì mà cậu cứ phải hằn học với con bé chứ? Chẳng lẽ cậu sợ Luna phát hiện bí mật của mình à?"
Không biết có phải do chột dạ hay không, nhưng tôi để ý thấy lông mày Draco hơi giần giật. Cậu ấy hừ mạnh một hơi rồi nguýt tôi, "Bí mật gì? Cậu bị khùng hả?"
Vẫn còn cố mà cãi.
"Đừng tưởng tôi không biết Draco. Những người cậu bắt nạt đều là học sinh nhà tôi, và đều từng trêu chọc Luna. Chính tôi là người đi xử lý mấy vụ đó, cậu nghĩ tôi ngu đến mức không để ý chuyện này à?"
Khóe miệng méo xệch xuống của Draco khiến tôi cảm thấy vô cùng hả hê. Thật ra về chuyện này tôi chẳng thấy Draco làm gì sai cả, chỉ có điều đáng lẽ cậu ấy nên làm nó kín kẽ một chút, đừng để cho người ta nắm thóp được. Nếu như để bị người ta mang đi mách lẻo, chuyện lại không đến tai bố cậu ấy mới lạ. Bênh vực cho người nhà mình là tốt, nhưng vẫn nên khôn khéo hơn. Không biết vì lý do gì mà dù có là họ hàng cũng không hề qua lại giao thiệp, con cái lại còn tỏ ra như không quen biết nhau, hẳn phải là một vấn đề gì đó phức tạp.
"Hừ, ai mà thèm giúp nó. Chẳng qua tôi thấy mấy đứa kia trông ngứa mắt nên đánh cho bõ ghét thôi."
"Ồ, vậy hả. Thế cậu hẳn phải ghét Ravenclaw bọn tôi lắm. Tôi còn chưa thấy cậu bắt nạt nhiều học sinh nhà Gryffindor đến như vậy bao giờ."
"Cậu đừng có m..."
Nghe chừng dù có nói sao đi chăng nữa, Draco cũng sẽ tìm cách chống chế và chối cho bằng được thôi. Thế nhưng mắt thấy tai cậu ấy càng lúc càng đỏ hồng lên, tôi sợ rằng nếu không dùng lại chủ đề này, kiểu gì Draco cũng bật ngược lại rồi chơi trò giận dỗi cho mà xem.
Trải qua mấy ngày hôm nay, tôi cũng đã nhanh chóng ngộ ra một điều, là so với những gì được viết trong truyện, tính cách của Draco có phần trẻ con và nông nổi hơn tôi tưởng. Ý là, mới hôm qua thôi, cậu ấy vừa phải ăn một đấm của Harry (may mắn là không vào mặt) chỉ vì tội cợt nhả đùa dai, thế nhưng sau đó vẫn không hề biết mà tém tém cái miệng lại. Nếu như không biết Draco đang có tình cảm với Astoria, có khi tôi đã thật sự nghĩ cậu ấy thích Harry và cố làm vậy để giành lấy sự chú ý từ Harry.
"Thôi được rồi, sao cũng được. Nhưng đừng làm lộ liễu quá..."
Tôi liếc mắt nhìn về phía dãy bàn Ravenclaw, lúc này có một nhóm đang nhìn theo hướng Luna rời đi, sau đó cười phá lên và làm một vài hành động kỳ quặc, giống như là đang bắt chước lại cô bé chỉ để pha trò cho những người khác trong nhóm bạn của mình.
"Ravenclaw nhiều người tinh ý hơn cậu tưởng đấy, lộ liễu quá sẽ khiến họ nhận ra. Cậu không muốn Luna vì lý do đó mà càng bị bắt nạt nhiều hơn đâu, nhỉ?"
Nói rồi tôi quay về phía Draco, chỉ khẽ mỉm cười sau đó nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của cậu ấy. Mới đầu, Draco còn muốn mở miệng cãi lại, thế nhưng sau đó thì không nói gì nữa mà hậm hực quay ngoắt đi chỗ khác với khuôn mặt đỏ lên vì bực mình.
Một lát sau, cậu mới chần chừ gật đầu khe khẽ.
"Đó, vậy có phải nhanh hơn không!"
Tôi vui vẻ đứng dậy, tóm lấy tay cậu từ phía đối diện của bàn ăn một cách vô cùng dứt khoát.
"Bây giờ, đi xem Quidditch với tôi đi."
Tôi kéo tay áo chùng của Draco liên tục, thúc giục cậu ấy mau chóng đứng lên. Thật ra thì chẳng cần tôi thúc giục, có lẽ Draco cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng mà kéo đám Crabbe và Goyle đi xem trận Quidditch này thôi.
Gryffindor và Hufflepuff mà. Khỏi phải nói cũng biết cậu ấy sẽ cổ vũ cho bên nào.
Đứng từ góc nhìn của tôi mà nói, hành động của Draco thật ra giống với một người hâm mộ hơn là một người ghét cay ghét đắng Gryffindor, bởi ngoại trừ việc luôn cổ vũ cho bên đối thủ ra, thì về cơ bản Draco hiếm khi bỏ sót trận Quidditch nào bên nhà sư tử. Đâu có ai ghét mà chăm chỉ đi xem mọi trận đấu của đội mình ghét được như cậu ấy đâu chứ?
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com