Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


THÔNG TIN NHÂN VẬT
Tên : Akira Tohime
Tuổi tác : 14
Học vấn : Sơ trung
Lớp : 4A
Chiều cao : 1m65
Cân nặng : 42
Ngày sinh : 19
Tháng sinh : 9
Năm sinh : 2003
Cung hoàng đạo : Xử nữ
Người giám hộ : Không có
Tình trạng : Khỏe mạnh
Số lượng siêu năng : 2
Công việc(phụ) : Thực tập tại trung tâm y tế quận X
Sở thích:
-Nghiên cứu y học
-Phát minh
Hết.
...............
27/11/2009
Akira tohime hiện tại 6 tuổi
Tiết trời rét mướt cùng cơn mưa phùn lạnh lẽo dưới vòm trời tĩnh mịch, một nhân dạng bé nhỏ mang chiếc ô màu đo đỏ che trên đỉnh đầu dưới làn mưa lác vác. Cô nhóc ngâm nga bước trên làn đường đã ngập nước đọng đến cận mu bàn chân ,trên tay là một giỏ xách be bé bên trong chứa đầy ắp các loại rau củ, trái quả. Phía ngã rẽ là một ngôi nhà phong cách cổ điển, như lấy được đà cô lao tới phía trước chực mở toan cánh cửa một cách đầy hồ hởi. Bước vào phía bên trong cô hét lên một tiếng vọng vào phía trong
"Ba mẹ ơi hime về rồi đây ạ!!"(cô bé hào hứng hét để ba mẹ như mọi ngày vì sau khi cô đã hoàng thành xong nhiệm vụ thì luôn được khen thưởng)
Trong hồi ức
" Hime san của mẹ giỏi quá!!"
" Ba yêu con nhất trên đời"
Cùng một nụ hôn yêu thương của ba mẹ đá khiến cô nhóc cảm thấy vô cùng hạnh phúc
"Heehe con cũng yêu ba mẹ nhất trên đời!!"

Sau cánh cửa đang mở toang, một thân hình bé nhỏ đang hoang mang, phía bên trong ngôi nhà hạnh phúc kia bấy giờ lại ảm đạm đến lạ, không có bất kì thanh âm nào vọng lại khiến cô bỗng chốc sợ hãi tột độ cùng một linh cảm không mấy tốt đẹp, bước vào bên trong cất từng bước đi chậm chạp rão qua những căn phòng
"Mẹ ơi?"
"Ba ơi?"
"Ba mẹ ơi con đã mang đồ về rồi ây ạ?!"
"Sao ba mẹ không lên tiếng??"
Khi đứng ngoài phòng khách thân người nhỏ bé cùng gương mặt tái nhợt như không tự chủ mà đổ đầy những giọt một hôi lạnh. Đưa tay vớ lấy chiếc tay nắm cửa để mở ra, cố gắng giữ bình tĩnh
"Haha, sao ba mẹ lại không trả lời con , hai người đang định chơi trốn tìm với con đúng chứ, con tìm nãy giờ mệt lắm đấy hai người đùa như vậy không vui đâu mà, lúc nãy con đã rất s..?!!!"

Bấy giờ đáp thẳng vào mắt cô là một cảnh tượng hãi hùng, dưới nền đất 2 thi thể kia không ai khác chính là họ, 2 người mà cô yêu nhất thế gian.Cô đứng hình, hai đồng tử trong đôi mắt đen láy kia co lại ngay lập tức tựa như có thể vỡ ra vì sức ép bất cứ lúc nào, một cảm giác cay xè xộc thẳng lên đầu mũi, cơ thể cô mềm nhũn như rả rời, chực có thể tan chảy xuống thành một đám mùn tanh tưởi ngay tức khắc.
"Ba mẹ!!!!!!!!"
"Aaaaaaaaa!!"
"Đừng màa, làm ơn đừng như vậy có được không?!!!!"
Cô lao đến vồ lấy hai thân người nằm trong căn phòng ảm đạm, cô ôm chằm lấy thi thể của họ vẫn còn lưu lại những hơi ấm cuối cùng trong thân thể lạnh lẽo như muốn dành lại để vỗ về cô con gái bé bỏng.
"Ba mẹ, hai người mau tỉnh lại đii!!"
"Làm ơn hãy mau tỉnh lại đi mà, mẹ mở mắt ra đi mà mau nhìn con đi, ba ơi hãy nhìn con đi mà, chúng ta cùng nhau nấu cơm, con đã mua hết cả rồi, con giỏi đúng chứ?, vậy nên ba mẹ hãy mau tỉnh lại để ăn cùng con đi!!"
"Mẹ à, hôn con đi, như mọi ngày ấy."
"Ba à mau ôm lấy con đi, làm ơn màa !!"
Nước mắt của bé con cứ thế từng hồi chảy ròng ròng, hai tay khư khư ôm lấy thi thể, những dòng máu ấm nóng vương trên cơ thể họ, cứ vậy thấm đẫm lên chiếc váy hoa màu hồng phấn đáng yêu, mái tóc trắng dài sượt của cô lem nhem dòng máu đỏ tươi. Tiếng khóc thảm thiết, bi ai của cô nhóc như vậy mà hòa cùng khung cảnh ảm đạm, tang tóc đầy đau thương.

Cứ như thế từ một nàng công chúa bé bỏng trong vòng tay của bố mẹ, mà nay nhóc ấy lại trở thành một đứa trẻ mồ côi. Mới trước đó vài tiếng em vẫn là người hạnh phúc nhất trên đời...
Cô ngất đi
Một lần nữa tỉnh dậy chính là trong một căn phòng trắng xóa, các anh hùng và lực lượng cảnh sát đã đến lôi em ra từ hai cổ thi thể lạnh băng, cả gia đình 3 người hạnh phúc, viên mãng trong tay cùng nhau như muốn sửu ấm cho nhau, cũng như bên nhau lần cuối..
Theo điều tra của cục cảnh sát, vài tiếng trước khi cô quay trở về thì hai người họ đã bị một tên tội phạm sát hại, hiện vẫn chưa rõ tung tích.
GIẤY CHỨNG TỬ
Họ : Akira
Tên : Kakuri
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 12
Tháng sinh : 5
Năm sinh : 1980
Nơi tử vong : Nhà riêng
Nguyên nhân tử vong : Bị vật nhọn tác động vào phần nội tạng chính(vết thương chí mạng)
Giờ tử vong( phỏng đoán) : 14-15h cùng ngày
Ngày tử vong : 27
Tháng : 11
Năm : 2009
(Siêu năng : Không có)

GIẤY CHỨNG TỬ
Họ : Akira
Tên : Kayawa
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 25
Tháng sinh : 7
Năm sinh : 1982
Nơi tử vong : Nhà riêng
Nguyên nhân tử vong : Bị vật nhọn tác động mạnh vào gáy(vết thương chí mạng)
Giờ tử vong( phỏng đoán) : 14-15h cùng ngày
Ngày tử vong : 27
Tháng : 11
Năm : 2009
(Siêu năng : Không có)
Akira Tohime con gái ruột của nạn nhân
//
Và sau sự kiện trên, sự ra đi của cả ba và mẹ, cô gái nhỏ của chúng ta đã vô cùng suy sụp. Nhưng rồi, như một quy luật tự nhiên, sau cơn mưa thì trời lại nắng, dù cho có bị hàng tá những tán cây rậm rạp vùi dập, cũng không thể khiến gốc cây mạnh mẽ nhất bỏ cuộc. Mà nó sẽ ngày càng vươn cao, vươn cao cho đến khi có thể bắt lấy cả ánh mặt trời nóng rực.
Nhận được sự chăm sóc trong điều kiện y tế tuyệt vời, cô sớm được xuất viện, trong thời gian ở đây dù chỉ trong 1 quảng thời gian ngăn ngủi nhưng cô bé nhận được rất nhiều lời hỏi thăm đến từ các vị bác sĩ cũng như đồng nghiệp của hai nạn nhân. Do nghề nghiệp của họ là bác sĩ nên cô cũng ít lần được đến nơi đây, họ cũng có quen kha khá các vị làm việc tại cục cảnh sát, nhưng cô cũng ít khi qua lại với họ. Vốn ban đầu cô ở lại bệnh viện chỉ vài ba ngày để kiểm tra tổng quát, nhưng theo kết luận em lại cần ở lại để theo dõi quá trình điều trị tâm lý hậu sang chấn.
//
Cuối cùng ngày này cũng đến, đặt chân bước ra khỏi nơi đây, cô bé như hít lấy hít để bầu khí trong lành này sau khi được ra khỏi "Trại cải tạo" , rão bước trên đường quen thuộc, đã đến lúc phải quay trở về, tiết trời đã ấm hơn nhiều. Làn gió thoảng qua như hôn lên làn tóc trắng xóa của em đôi mắt em nhòe đi đôi chút.
Đứng trước nơi đây, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy nhưng cảm giác quả thực khác xa, chỉ vài tháng trước em chắc chắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay, ngày em không bao giờ được yêu thương nữa...
Bên trong ngôi nhà ấy vẫn thế, thật sự là không khác gì, chỉ là có một đứa nhóc phải tự lập thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: