Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu của thanh xuân

  Sayuri Minamotozaki khá nổi tiếng trong đám học sinh năm nhất cũng bởi một phần xuất thân có chút đặc biệt của cô.Gia đình của Sayuri có thể gọi là vô cùng giàu có, khá giả, cũng như Sayuri dư điều kiện để đăng kí vào các trường top đầu ở Tokyo. Mà riêng cái họ "Minamotozaki*" thôi cũng đủ làm cô trở nên quá đổi đặc biệt. Thế nhưng giờ cô nàng lại đang ở đây, cô nàng đã chọn Karasuno vì chẳng một lí do gì cả. Nhiều đứa thì cũng đồn cô tiểu thư đỏng đảnh này có lẽ cũng vì dỗi hờn gia đình mà nằng nặc đòi tới đây, cũng có người đồn là có lẽ Sayuri tìm thấy điều gì đặc biệt ở Karasuno chăng?

   Thực ra hai lí do trên cũng không hẳn sai đâu, cô không giận dỗi gì gia đình nhưng mà cha mẹ lúc nào cũng bận rộn nên ở trong một ngôi nhà rộng lớn như vậy kì thực buồn chán vô cùng...thà là tới đây và thuê trọ để có bạn cùng phòng còn vui hơn. Còn về điểm khiến cô thu hút ở Karasuno thì có lẽ cũng chẳng quá liên quan đến một cô tiểu thư được nuôi trong nhà kính như cô. Đó chính là câu chuyện về câu lạc bộ bóng chuyển của trường Karasuno. Thời kì hoàng kim của câu lạc bộ cùng với câu chuyện về "người khổng lồ tí hon", khát vọng khiến họ từ một đội vô danh vươn tới quốc gia quả thực thu hút một người chưa từng cố gắng trong một việc gì như Sayuri. Điều gì khiến họ phải cố gắng như vậy nhỉ? Kì thực cô không thể hiểu nổi...

      Và tất nhiên cũng chẳng mấy khó khăn để Sayuri nhập học ở lớp chuyên của Karasuno, thành tích của cô trong kì học đầu vẫn luôn thuộc hàng top.  Thế nhưng cô chẳng có thêm hoạt động gì ngoài giờ học, cũng chẳng tham gia câu lạc bộ và cô cũng không tham gia hội học sinh dù đã được mời...cô vẫn chưa thể tìm ra được điều mình đang tìm kiếm ở Karasuno, cô cần một làn gió mới mẻ tới với cuộc đời của cô. 

     Đó là cho tới khi cô gái xinh đẹp đó tìm tới lớp của Sayuri.

" Ừm...Chào em, em là...Minamotozaki Sayuri đúng không?" -  Cô gái xinh đẹp đó mở lời, trên tay cầm một xấp giấy và Sayuri có thể liếc thấy tên mình trên đó

"Xinh thật đó nha"- Sayuri thầm nghĩ

"Dạ vâng... Có việc gì không chị?" 

"À... Xin lỗi chị quên tự giới thiệu nhỉ, chị tên là Shimizu Kiyoko, là quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền của trường mình...Chị có được biết là em chưa tham gia câu lạc bộ nào hết, em có phiền không nếu trở thành quản lí của câu lạc bộ.." - Kiyoko ngại ngùng vén tóc, tay cầm xấp giấy cũng hơi nắm chặt lại

" Câu lạc bộ...bóng chuyền ạ?" - Sayuri nghiêng đầu, giờ cô mới nhớ ra đó cũng chính là một phần lí do vu vơ mà cô chuyển tới đây và nhập học Karasuno

" Có được không?... Yachi lớp em cũng tham gia đó.."

" À Yachi là cái bạn bé đáng yêu đó hả" -  Sayuri mất một lúc mới nhớ ra bạn cùng lớp, quả thực cô có hơi quá vô tâm rồi

" Em nghĩ là...được thưa chị, em thực sự rất hân hạnh"...- Ban đầu Sayuri có một suy nghĩ thoáng qua là mình sẽ từ chối,nhưng bằng một ma lực thần kì nào đó cô lại đồng ý...có lẽ là do chị gái xinh đẹp này

Đôi mắt của Kiyoko sáng lên rực rỡ như thể là trời sao, chị ấy nắm chặt lấy tay mà lắc:

" Vậy thì tốt rồi... Phiền em cuối buổi học hôm nay tới gặp mặt đội nha..."

" Vâng, không phiền đâu ạ...em sẽ tới nhưng em thực sự không biết gì về bóng chuyền đâu đó" - Sayuri đáp lại bằng một nụ cười không thể tạo cảm giác tiểu thư đài các hơn

" Không sao hết đâu...Rồi em sẽ quen với câu lạc bộ và bóng chuyền thôi" -  Kiyoko nở nụ cười dịu dàng, trông cô ấy như thể là một người chị vậy

Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Sayuri hòa vào dòng người náo nức, nguời thì ra về, người thì chuẩn bị cho câu lạc bộ của họ còn Sayuri...cũng chuẩn bị gia nhập một câu lạc bộ. 

Vừa bước tới nhà đa năng cô đã có thể nghe thấy tiếng giày kin kít trên sàn và tiếng đập bóng vang lên đều đều. Chúng tạo ra giai điệu cứ như thể một bản nhạc ngọt ngào vậy, lòng cô cảm thấy có lẽ đây sẽ là một khởi đầu tốt. Tay cô cứ thể đẩy cửa, ló người vào, đang nói được nửa câu:

" Ừm...Cho em hỏi-.."

Đập vào mắt cô là hình ảnh một cậu nhóc tóc cam lùn tịt trông như học sinh cấp hai bật nhảy trên không trung. Trông như thể câu ta đang bay vậy, đúng là loài quạ rồi!!... Ánh sáng mặt trời cuối ngày chiếu lên góc nghiêng của cậu và nụ cười tỏa nắng vẫn luôn nở trên đôi môi đó... Như thể một thiên thần vậy. Cảnh tượng này làm cô nhớ tới một người..."người khồng lồ tí hon'!! Sayuri cũng không kìm được mà lẩm bẩm:

" Trông giống thiên thần..."

Cậu nhóc đập quả bóng, nó nảy bật ngược lại thẳng tới chỗ Sayuri đang đứng với một tốc độ kinh hồn bạt vía, cô nhắm tịt mắt, nghĩ bụng phen này  cái mặt cô coi như nát bét. Rồi cô nghe thấy tiếng bóng đập " Bụp" một cái mà mãi chẳng cảm nhận được cảm giác đau, cô mới khẽ mở mắt. Trước mặt cô là hình ảnh cậu nhóc vừa nãy, trái bóng nằm gọn gàng trên tay cậu, vẫn là nụ cười rạng rỡ đó:

" Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Cho mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi....!!!" - Vừa mới mở miệng ra là một tràng câu hỏi tuôn trào

" Ah...Chị không sao, không sao đâu..." - Sayuri xua xua tay, nở nụ cười trấn an cậu nhóc, cô nắm lấy bàn tay cậu - " Mà tay em đỏ quá kìa, có sao không?

" Không sao đâu ạ...Em cũng quen rồi.." - Mặt cậu nhóc đỏ lựng khi thấy cảm giác bàn tay mềm mại của Sayuri chạm vào, rồi cậu cười hề hề,  cậu cũng nhận ra bạn nữ này xưng "chị"-" Mà... senpai năm hai hay năm ba ạ?"

"Hả? Chị năm nhất?...Em tới đây đánh bóng chuyền với các anh đúng không?"

Tự dưng mặt cậu nhóc tái nhợt, có vẻ sốc vô cùng:

" Trời ơi!! Mình cũng năm nhất mà!!... Mình là thành viên của câu lạc bộ đó!!"

" Hả cái gì?...Sao mà dân bóng chuyền mà lùn giữ vậy..."- Sayuri không cố tình nhưng cô lỡ mồm nói toẹt ra suy nghĩ của mình

Trông mặt cậu ấy càng thêm tổn thương như thể ai vừa đâm một nhát chém vào trái tim mong manh của cậu. Sayuri ngay lập tức cố gắng sửa lại câu nói của mình:

" À không...chiều cao thế này là ...cũng ổn rồi mà"

Có vẻ tình hình cũng chẳng khá khẩm lên là bao...Lúc này cô nhìn quanh mới nhận ra bao nhiêu con mắt tò mò đang dòm vào mình. Rối tất cả đều dồ lên trong những tiếng hét chẳng biết là thảng thốt hay là phấn khích. Chị Kiyoko chạy ra và đưa tay về phía Sayuri:

" Giới thiệu với mọi người...Em ấy là Minamotozaki Sayuri, học sinh năm nhất...Cũng là quản lí tập sự của câu lạc bộ chúng ta cùng với Yachi-san"

" Rất hân hạnh được gặp mọi người...Từ nay mong mọi người giúp đỡ ạ.." - Sayuri cúi gập người rồi ngẩng lên, nhận ra tất cả ánh mắt vẫn đổ dồn về phía cô

Rồi tiếng xì xào cũng nổi lên: " Trời dễ thương quãi", " Nghe nói là em ấy khá nổi tiếng trong đám năm nhất đó",  " Với cái nhan sắc đó không nổi cũng phí á.."... Chị Kiyoko phải tằng hắng rõ to để nhắc nhở mọi người thì tiếng xì xào mới nhỏ dần.

Cái cậu ban nãy mà Sayuri hiểu lầm là học sinh cấp hai là người chào hỏi đầu tiên, cũng một phần vì cậu ấy đang đứng ngay bên cạnh cô:

" Rất vui được gặp cậu... Tớ là Hinata Shoyo, mong cậu sẽ trở thành quản lí của Karasuno"- Cậu giơ một tay ra

Sayuri nắm lấy tay cậu và mỉm cười -" Tớ cũng rất vui được gặp cậu....Và xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu là học sinh cấp 2"

"Không sao...tớ quen rồi..."- Hinata nói với một vẻ khổ sở vô cùng tận

" Ê Hinata! chú mày đừng có nẫng tay trên của anh vậy chữ" - Một anh trai có vẻ năm ba chạy một lèo tới phía Sayuri làm cô giật cả mình, anh ấy có quả đầu gợi nhắc cô tới...nhà sư - " Chào em, anh là Ryunosuke Tanaka, rất vui vì em gia nhập đội của bọn anh" Anh ấy cũng giơ tay ra nhưng Sayuri chỉ cúi gập người:

" Mong được anh giúp đỡ ạ"

Mặt anh Tanaka trông quê xệ nhưng mà dường như Sayuri cũng không nhận thức được điều đó,  một anh trai khác bật cười mà lên tiếng :

"Có vẻ bị phũ hoàn toàn hả, Tanaka?"

Sayuri nghiêng đầu, không hiểu được tại sao họ lại phản ứng như vậy. Anh trai kia lại nói tiếp trong tiếng cười khúc khích, giọng nói mang rõ ý bông đùa:

" Em thích Hinata hả...Phân biệt dữ vậy làm Tanaka thấy ghen tị rồi á"

Mặt Hinata lại đỏ lựng lên, cậu xua xua tay một cách hoảng loạn: " Senpai anh đừng có nói như vậy!!!"

Lúc này Sayuri mới hiểu ra, cô bật cười, cô cũng có cảm giác khá lâu rồi mình không cười một cách tự nhiên như vậy. Ánh mặt Hinata chạm phải nụ cười ấy, trông gương mặt xinh xắn ấy cười lên còn giống...thiên thần hơn..

"Dễ thương ghê" - Hinata thầm nghĩ


" Thực ra em chuyển từ Tokyo qua...Ở Tokyo bọn em rất quan trọng vai vế trên dưới nên khi mới gặp các senpai thì phải cúi chào, chỉ có bạn bè cũng lứa tuổi thì chúng em mới được bắt tay thôi ạ...Em biết là Hinata năm nhất giống em nên mới bắt tay.." - Sau đó Sayuri mới giải thích, quả nhiên ở Karasuno mọi người có vẻ tự nhiên với nhau hơn hẳn

" Ủa rồi sao em biết anh không phải năm nhất...Anh trông cũng trẻ mà ta.."- Tanaka nói, trông có vẻ gì là biết ngượng

" Thôi tôi lạy ông, đừng làm cô bé khó xử nữa, quản lí mới mà chạy mất thì phiền lắm đó ba ơi"

Sau đó anh đội trường chạy qua chào hỏi rồi lại gào thét mọi người trở về chỗ tập, trông mặt ai cũng có vẻ là không mấy cam tâm khi chưa giải nỗi tò mò về cô quản lí mới của đội. Chị Kiyoko mới qua nói với Sayuri:

" Ngày hôm nay em cứ xem bọn họ luyện tập nhé, các công việc sổ xách chúng ta sẽ bàn sau được chứ? Em qua ngồi cạnh Yachi -san nha.."

"Vâng"

Sayuri ngồi xuống bên cạnh Yachi, cô bé trông có vẻ lo lắng khi Sayuri ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù là bạn cùng lớp nhưng cô chưa nói chuyện nhiều với Yachi bao giờ:

"Ừm...Hitoka-san nè... tham gia câu lạc bộ có vui không?" - Cô quay ra nhoẻn miệng cười với Yachi

Mặt cô bé đột nhiên đỏ lựng khi Sayuri bắt chuyện:

"Ừm...Ừm...thực sự cũng khá vui...nhưng tớ chưa có đưa ra quyết định trở thành quản lí chính thức hay không..."

Đột nhiên lúc này giọng Hinata vang vọng trên sân tập làm Sayuri phải giật mình quay qua:

" Kageyama!! Bên này!!"

Cậu trai được Hinata gọi tên chuyền qua cho cậu, một đường chuyền đẹp mắt mà chính xác khiến Sayuri cũng phải xuýt xoa. Rồi khi Hinata bật nhảy trên không trung, đôi mắt của cô lúc này tròn xoe không thể chớp nổi dù chỉ một cái. Giống hệt như hình ảnh cô thấy ban nãy...một chú quạ đen ngự trị bầu trời...

Hinata đập quả bóng với lực mạnh tới nỗi có thể nghe tiếng " Bụp" khi quả bóng tác động với mặt sàn. Nụ cười ấy lại sáng lấp lánh trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Hinata, đôi mắt như cháy bỏng lên niềm đam mê mãnh liệt...thứ chưa bao giờ xuất hiện nổi trên nét mặt của Sayuri..

Ôi...Thật là ghen tị làm sao....


Nhưng có lẽ....Sayuri đã tìm đúng nơi mình cần tới, tìm đúng người mình cần tìm rồi.

Cô quay qua Yachi, lúc này gương mặt cũng ngạc nhiên không khác gì cô...Có lẽ cũng là lần đâu tiên cô bé thấy đường công nhanh đỉnh cao này:

"Hitoka - san...Còn tớ thì chắc chắn...là mình sẽ trở thành quản lí  của đội rồi..."

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ngoại hình của Sayuri sẽ có phần giống Chương Nhược Nam, kiểu tình đầu khó quên đồ đó. Hình minh họa ở trên nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com