Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Serotonin

Mèo lười nhất là vào mùa đông.

—-------------
Vì mùa đông lạnh cực, lại còn có tuyết, mèo chỉ thích được về nhà quấn trong chăn ấm thôi. Không vì chuyện công việc thì đừng hòng kéo được mèo ra ngoài những ngày tuyết rơi này.

Còn cún thì ngược lại, cún thích nghịch tuyết.

- Tuyết! Có tuyết rơi, đẹp lắm anh ơi!

Giọng reo vui của Mingyu làm Wonwoo phải buông tạm cuốn sách xuống để nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật tuyết lại rơi rồi. Wonwoo không mấy bận tâm, nhưng trông vẻ mặt của Mingyu giống như đang in mấy chữ "Anh ra đây với em" lên trán, nên anh mỉm cười bước xuống giường.  Cậu kéo anh vào trong lòng, hai người ôm nhau nhìn ra ngoài cửa.

Tuyết lấp lánh, lất phất từng bông như những ngôi sao rơi. Wonwoo kéo cửa sổ, thò tay ra ngoài đỡ lấy một bông tuyết. Nó run rẩy rồi tan ngay vào trong lòng bàn tay mèo.

- Thôi vào trong, anh lạnh.

Mingyu mới giật mình để ý anh vừa từ trong chăn ra, mặc mỗi một chiếc áo thun mỏng. Cậu đóng cửa lại, hai tay bế xốc mèo nhà cậu lên. Wonwoo theo đà ôm lấy cổ Mingyu, hai chân quắp quanh hông. Lạnh, lười lắm, có người giúp "bước đi" như thế này anh càng mừng.

Cậu nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống đệm, cất cuốn sách đang đọc dở của anh đi và thế chỗ bằng cái thân xác to bự này. Mingyu gối đầu lên bụng anh dụi dụi.

- Trời lạnh như thế này nghĩa là mèo sẽ không chịu đi date với em nữa đúng không?

- Ừ, lạnh lắm. Anh ở nhà.

- Thế thì chạ bao lâu nữa ~~~ Tình cảm của chúng ta sẽ lạnh lẽo như mùa đông ~~ Vì không được hâm nóng.

Wonwoo lườm em người yêu - kẻ vừa bày cái giọng thiếu đánh ấy ra. Nói linh ta linh tinh. Kể cả không phải trời lạnh, anh cũng hạn chế hẹn hò bên ngoài. Một là rất dễ bị nhận ra. Hai là anh không thể nào có những hành động thân mật với cậu được. Chuyện bắt gặp hai thành viên Seventeen đi chơi với nhau thì không sao, nhưng đi quá giới hạn của hai người bạn thông thường là nguy to.

Anh thích những không gian riêng tư hơn, mà cụ thể là trong nhà của họ. Thì ở nhà riêng với nhau rồi, muốn làm gì thì làm, mắc gì phải dắt nhau ra ngoài hẹn hò chứ.

Đó là suy nghĩ của con mèo lười.

- Vậy anh hứa với em là khi nào có nắng lên sẽ ra ngoài hẹn hò nhé, nhé!!

Được rồi, chắc yêu đương với người đầu E là như thế đi. Mingyu như một chú cún hay cuồng chân, không nằm im được quá một buổi, cậu thích ra ngoài chơi bời ăn uống, gặp mặt bạn bè, và cả đi date với anh nữa.

- Ừ, anh biết rồi. - Wonwoo trả lời cho qua chuyện, trộm nghĩ trời này còn khướt mới nắng được.

*

Ấy thế mà hình như ông trời cũng lo tình cảm của cả hai nguội dần đi thì phải. Chưa đầy hai tuần, tuyết đã tan hết và Seoul đón những tia nắng hiếm hoi sưởi ấm mùa đông.

Họ nhận ra điều đó khi bước chân ra khỏi phòng thu âm.

Woozi kéo cả Hiphop team vào trong đó suốt từ sáng tới trưa trật mới hài lòng chịu thả. Anh Seungcheol ở lại bàn chút chuyện, nhóc Hansol đã tót đi chơi với bạn rồi, chỉ còn Mingyu với Wonwoo đủng đỉnh xuống canteen ăn rồi đi về. Ngay khi Wonwoo đẩy cửa, một tia nắng nhảy lên cầu vai áo anh.

Mingyu khựng lại một lúc, cậu ngước lên trời. Nắng ấm dù còn yếu ớt những đã tràn trề khắp con phố. Như hoa héo gặp nước, Mingyu cười ngoác tận mang tai rồi quàng lấy vai anh:

- Anh, nắng rồi. Mình đi hẹn hò bên ngoài thôi.

Wonwoo còn đang bất ngờ vì không nghĩ có nắng lên, giờ mới giật mình nhớ ra lời hứa vu vơ lúc trước. Thôi hứa rồi, anh không quỵt lời.

- Ừ, mình đi đâu?

- Về nhà lấy máy ảnh đi, em dẫn anh đi.

Wonwoo cũng chiều luôn, hai người qua nhà mang theo máy rồi thong dong tản bộ. Mingyu dừng lại tại một cái sân chơi vắng tanh - ừ thì, giờ này trẻ con đi học hết rồi còn đâu. Cậu giơ cái máy ảnh ra trước cười hì hì:

- Anh chụp em mấy tấm đi để em up Instagram.

Wonwoo cũng bật cười, hoá ra mượn cớ đi date là để nhờ anh chụp cho mấy con ảnh sống ảo hả. Đứng trước ống kính, Mingyu bỗng trở nên chuyên nghiệp hơn bao giờ hết. Thật ra chỉ cần là Mingyu, chấp mọi loại thiết bị hay ánh sáng thì ảnh vẫn cứ đẹp thôi.

Huống hồ gì là vào một ngày nắng đẹp, Mingyu được Wonwoo chụp ảnh cho bằng con máy ảnh xịn cóng.

- Nào quay mặt sang đây xíu, tay bám vào cầu trượt đi, đúng rồi. Đổi kiểu, ra ngồi xích đu đi em, mặt nhìn sang một bên, hạ cái kính râm xuống, đúng rồi, chân gập lại một chút và rướn người ra đây...

Wonwoo hướng dẫn cậu tạo dáng chẳng khác gì nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Cũng phải thôi, bao nhiêu năm trong nghề như vậy không giỏi ba khoản chụp ảnh này mới là lạ nha.

Chụp được thật nhiều ảnh đẹp cho em người yêu, Wonwoo xem chừng hạnh phúc lắm. Anh cười rạng rỡ, hoạt bát hơn hẳn cái lúc nằm lười trên giường kêu oai oái anh không ra ngoài đâu. Mèo nhỏ chạy tới chạy lui chụp ảnh, sau khoảng một tiếng đồng hồ thì hẳn cậu Kim kia dư sức up Instagram.

- Mèo có muốn em chụp không?

-  Ừ, cũng được. Cũng lâu rồi anh chưa up ảnh.

Mingyu hơi ngỡ ngàng:

- Ý là... Anh cũng up Instagram ấy hả?

- Sao?

- Anh công khai chơi lovestagram với em đúng không?

Wonwoo nhìn mắt cún tròn xoe, khấp khởi hy vọng. Anh lắc đầu cười, chịu chết luôn, up ảnh checkin thôi chứ lovestagram gì.

- Nhưng mà đăng ảnh cùng địa điểm như vậy fan gọi là lovestagram đó, anh không biết hả?

- Biết chứ. Cũng đâu có sao, anh chỉ đăng ảnh người yêu anh chụp thôi mà.

Lạy chúa, tim Mingyu rớt ra khỏi lồng ngực luôn. Cậu cũng thích chơi cái trò lovestagram này lắm, nhìn anh Seungcheol với anh Jeonghan đợt mùa xuân up ảnh đi ngắm hoa anh đào mà mê. Nhưng Mingyu biết anh người yêu mình thường kín tiếng nên cũng không bao giờ đòi hỏi cả. Vậy nên hôm nay, mèo nhà cậu chủ động bảo up ảnh thì Mingyu mới bất ngờ.

Dùng hết 200% sức lực vốn có, Mingyu nháy cho anh mấy tấm hình thật đẹp trai. Buổi tối hai người về nhà thì cặm cụi chỉnh ảnh, rồi Mingyu đăng Instagram luôn. Anh thì để hôm sau.

Taken by Wonwoo 📸

Taken by Mingyu 📸

Hai chùm ảnh đôi, caption đôi ấy - không nằm ngoài dự đoán - đã khiến fandom nháo nhào một phen. Điều đó làm Mingyu hài lòng lắm.

*

- Anh ơi, lát nữa em định live Weverse, anh có muốn join không?

- Nhưng mà live chung cũng được luôn hả?

- Để em hỏi anh quản lý nhé, anh đừng tẩy trang vội.

Hai người vừa kết thúc lịch trình và trở về nhà lúc tối muộn. Nay Mingyu đột nhiên có hứng trò chuyện chút với fan, rồi cậu nhận ra rằng ở chung nhà bao lâu nay họ vẫn chưa live cùng nhau lần nào. Cùng lắm có tiếng anh lọt vào live thôi.

- Anh quản lý nhắn được này, miễn mình đừng spoil là được. Xíu anh vào với em nháaaaa

Giọng Mingyu lanh lảnh vang ra phòng khách. Wonwoo lớn tiếng "Ừ" một cái rồi tiếp tục công việc dọn dẹp lại nhà cửa. Anh đang cầm máy hút bụi, đầu óc nghĩ ngợi vu vơ còn tay thì di di mấy cái vô nghĩa lên sàn nhà. Live chung à, anh nên nói gì đây nhỉ?

Bên trong bắt đầu vọng ra tiếng nói không ngừng, chắc cậu nhóc của anh đã bật live rồi đây. Wonwoo nhanh chóng hoàn thành việc hút bụi rồi ghé qua phòng cậu.

- A Wonwoo hyung, anh vào chào các bạn Carat đi.

Wonwoo nghiêng một góc mặt vào camera, vẫy tay "annyeong" một cái.

- Hyung ngồi đây nhé - Mingyu vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh. À anh uống thuốc chưa đấy?

Vì thời tiết thay đổi nên dạo này Wonwoo hơi mệt xíu. Anh có được kê đơn thuốc uống trong một tuần, mà cậu nhóc kia không hôm nào quên nhắc anh uống thuốc cả. Wonwoo nói vọng vào live "giờ uống đây" rồi quay ra ngoài, còn Mingyu thì bỏ trống live đó, mắt nhìn theo anh mãi thôi. Tới lúc cậu giật mình nhớ ra phải live tiếp thay vì ngắm anh người yêu mới quay lại đọc các bình luận.

Vãi Wonwoo kìa cả nhà ơi!!!

Wonwoo oppa vào live chung với Mingyu oppa đi ạ σ(εσ)

Hai người vẫn ở chung nhà đúng không ạ?? (*ω)

Wonwoo oppa đẹp trai quá, mà chỉ vào chào cái thôi là sao. Mau mau quay lại đi ạ T_T

- Gì gì... Wonwoo hyung vừa xuất hiện có một giây mà mí bạn chuyển hết quan tâm qua đó luôn rồi hả? Mí bạn không care mình nữa hả? - Mingyu xị mặt làm bộ dỗi hờn. Hừm, đây là live của cậu mà!! - Để mình xem... Hai người vẫn ở chung nhà đúng không ạ?? Đúng rồi, tụi mình vẫn ở chung căn hộ mà, nhưng phòng Wonwoo hyung tuốttt tận bên kia cơ.

Giữa một rừng bình luận mà tóm trúng cái bình luận này để trả lời, đề nghị Kim Mingyu cho một lời giải thích!

Wonwoo uống thuốc xong thì quay lại, ngồi hẳn xuống bên cạnh em người yêu để live. Cả hai luân phiên đọc và trả lời bình luận của fan, chủ yếu vẫn xoay quanh đợt comeback và lặt vặt mấy chuyện đời sống thường ngày của họ.

- TMI hôm nay là gì ạ? Để xem nào, hôm nay chúng mình đã ghi hình một chương trình rất đặc biệt. Chúng mình không thể spoil được nhưng nó rất hay đấy, các bạn đón chờ nhé! Wonwoo hyung hôm nay rất là ngầu luôn.

- Còn TMI của mình à, hôm nay mình đã ăn món ramyeon thần thánh của Mingyu nấu cho. Thực sự mà nói em ấy nấu ăn ngon đỉnh chóp luôn ấy. Sau đó buổi chiều tối thì chúng mình đã đi ăn thịt nướng rồi mới về nhà.

TMI của người này nhưng toàn kể chuyện người kia, cũng đề nghị cả hai anh cho lời giải thích!

- Ảnh đăng Instagram hôm nọ đẹp quá ạ (ˇˇ)o, cảm ơn bạn nha. Hôm ấy là hôm đầu tiên có nắng á, mọi người nhớ không, đợt mà tuyết rơi liền gần hai tuần rồi bỗng dưng có nắng đó. Thì hôm đó Hiptop team vừa có việc xong, bọn mình bước ra ngoài đã thấy nắng ngập tràn nên mình đã nghĩ là "Phải đi chụp ảnh ngay mới được". Chúng mình đã về nhà lấy máy ảnh đi chụp đó.

Mingyu nói liến thoắng, không để ý ánh mắt của con mèo bên cạnh. Mèo đang co người, mắc gì mà đi kể tường tận tới thế vậy ông tướng ơi. Ai hỏi mà khai?! May là Mingyu chỉ dừng lại ở đó chứ lỡ bon mồm quá kể nốt rằng chụp ảnh xong hai người lén hôn nhau ở đấy chắc anh bỏ về quê trồng rau nuôi cá luôn mất.

Wonwoo bâng khuâng nghĩ lại về ngày nắng lên hôm ấy. Quả thực sau bao ngày trời tuyết xám xịt, một vệt nắng mong manh thôi cũng làm anh cảm thấy có sức sống hơn hẳn. Cũng như Mingyu ấy, người đã tới khuấy động cái cuộc sống tẻ nhạt của anh. Anh trầm tính, hướng nội, ít chịu ra ngoài chơi, nếu không có việc gì thì chỉ vùi đầu vào máy tính chơi game cả ngày. Nhưng Mingyu thì khác, sự vui vẻ và nhiệt huyết của cậu luôn lây sang anh, anh cười nói nhiều hơn, chịu ra ngoài nhiều hơn với cậu. Một thập kỷ bên nhau, Mingyu vẫn kiên trì lan tỏa năng lượng tích cực tới anh mỗi ngày.

Và Wonwoo yêu con người này chết mất thôi.

Vì thế nên anh ráng chờ tới lúc tắt live, chẳng nói chẳng rằng quay sang chủ động hôn Mingyu một cái, thầm thì "Cảm ơn em nhiều". Mặc kệ Mingyu ngơ ngác không hiểu mô tê gì, anh cười hì hì vào phòng tắm. Mingyu đơ mất mấy giây, sau cũng biết thừa cái tính ngẫu hứng ấy của anh người yêu nên chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa. Cậu ba chân bốn cẳng vào phòng vơ quần áo, gọi vọng ra ngoài:

- Anh ơi, đợi em tắm chung với!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com