Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: D.R

Seoul có một kiểu bình yên khiến người ta phát bực.

Bình yên như mặt đường khô ráo lúc 5 giờ chiều, xe bus xếp hàng đúng chỗ, mấy đứa học sinh cười rổn rảng, tiệm gà rán trước ngõ bốc mùi thơm như cố tình dụ dỗ. Mọi thứ đều ổn. Quá ổn. Và chính vì quá ổn, Ha-eun lại có cảm giác như sắp bị ai đó giật chiếc ghế khỏi dưới người.

Cảm giác đó xuất hiện từ trưa.

Không có dấu hiệu. Không có lý do. Nó chỉ... đến. Như một đoạn nhạc nền tự bật lên trong đầu, âm lượng nhỏ thôi, nhưng nghe lâu thì nhức.

Something bad is about to happen.

Ha-eun đứng trước gương nhà vệ sinh ở công ty, nhìn vào mắt mình. Mắt cô hơi đỏ, không phải vì khóc, mà vì thiếu ngủ. Đêm qua cô cũng đã cố ngủ sớm. Cô tắt đèn, tắt điện thoại, tắt hết những thứ có thể phát sáng. Nhưng bộ não của cô thì không chịu tắt.

Nó bật chế độ D.R.

Một chế độ riêng, chỉ dành cho những ngày cô yêu Seo-jin nhiều hơn mức an toàn. 

Ha-eun xả nước, rửa tay lâu hơn bình thường, như thể nước lạnh có thể làm suy nghĩ bớt nóng. Khi quay lại bàn làm việc, cô vẫn cảm thấy một sợi dây mảnh căng quanh ngực. Không siết đến nghẹt thở, nhưng đủ để mỗi lần hít vào đều nghe thấy tiếng "cạch" của sự lo lắng.

Điện thoại rung lúc 6:41.

Một tin nhắn Kakaotalk.

윤서진.

Ha-eun mở ra ngay, nhanh đến mức ngón tay trượt hụt một cái.

"Hôm nay chị về muộn. Em ăn trước nhé."

Chỉ vậy.

Không sticker. Không trái tim. Không cái đuôi câu kiểu "ngoan".

Ha-eun nhìn dòng chữ một lúc, như nhìn một vết xước mới trên mặt kính. Bên ngoài thì nhỏ thôi, nhưng bạn biết nếu tiếp tục chà xát thì nó sẽ nứt.

Cô gõ trả lời:

"Muộn là mấy giờ ạ?"

Gửi xong, cô thấy mình hơi đáng ghét. Ai hỏi giờ về như hỏi giờ giao hàng. Nhưng cô không muốn hỏi kiểu khác. Hỏi kiểu khác sẽ lộ ra rằng cô đang sợ.

Cô đặt điện thoại xuống, giả vờ làm việc. Màn hình máy tính nhòe chữ. Bàn phím kêu lách cách, nhưng trong đầu cô chỉ nghe thấy tiếng im lặng của tin nhắn chưa trả lời.

Ba chấm "đang gõ..." không xuất hiện.

Không gì xuất hiện.

Ha-eun nuốt khan. Cô đứng dậy đi lấy nước. Nước trong văn phòng hôm nay có vị hơi lạ, như ai đó để bình qua đêm. Cô uống một ngụm nhỏ rồi thôi, quay về bàn, nhìn màn hình lần nữa.

Vẫn không trả lời.

Chắc bận. Ha-eun tự nhủ.

Chắc đang họp.

Chắc điện thoại để chế độ im lặng.

Cái "chắc" của cô luôn cố tình dùng giọng người lớn. Nhưng sâu hơn, có một đứa trẻ đang bấu vào mép áo cô và hỏi một câu rất nhỏ:

Nhỡ đâu?

Nhỡ đâu Seo-jin không bận.

Nhỡ đâu Seo-jin chỉ không muốn nói chuyện với cô.

Nhỡ đâu Seo-jin đang ở cùng ai đó và thấy tin nhắn của Ha-eun phiền.

Ha-eun thấy mũi mình cay như có khói. Cô ghét cái cơ thể phản ứng trước khi sự thật kịp đến. Ghét việc nước mắt luôn chuẩn bị sẵn, như thể cô đã luyện cho mình một thói quen đau.

Cô nắm chặt chiếc cốc giấy, móng tay cắt ngắn bấm vào thành cốc. Cốc nóng, tay cô lạnh.

"Ha-eun, em về trước à?" Đồng nghiệp bên cạnh hỏi.

Ha-eun giật mình, ngẩng lên: "Vâng... em về."

Cô thu dọn đồ thật nhanh. Không phải vì vội, mà vì nếu ở lại thêm, cô sẽ tiếp tục nhìn điện thoại, rồi tiếp tục tự tưởng tượng, rồi tiếp tục tự làm mình phát điên.

Ngoài trời, gió đã đổi mùi.

Seoul trước mưa có mùi rất đặc biệt. Mùi kim loại, mùi bụi ướt, mùi hơi lạnh như từ những bức tường bê tông cũ phả ra. Ha-eun kéo cổ áo lên, bước nhanh về phía trạm bus.

Trạm bus gần Hongdae đông người. Những chiếc ô xếp dọc như hàng quân chưa mở. Bảng điện tử nhảy số, nhưng nhảy chậm, như đang chọc tức người đang sốt ruột.

Ha-eun đứng sát vào tấm kính, nhìn phản chiếu của mình. Tóc cô xõa xuống xương đòn, hơi rối vì gió. Cô đưa tay vuốt tóc ra sau tai, động tác quen thuộc đến mức không cần nghĩ.

Điện thoại rung lần nữa.

Ha-eun nín thở.

Không phải Seo-jin. Là quảng cáo giảm giá của một app mua sắm.

Ha-eun muốn cười mà không cười nổi. Cô cất điện thoại vào túi áo khoác, như cất đi một thứ có thể làm tim mình bầm thêm.

Bus đến. Cô bước lên, quẹt thẻ, chọn ghế cạnh cửa sổ.

Đường phố trôi qua. Biển hiệu neon, cửa hàng tiện lợi, quán bar chưa mở, tiệm hoa đang dọn. Người đi đường cúi đầu, mặt ai cũng như đang bận một câu chuyện riêng.

Ha-eun mở điện thoại lần nữa.

Vẫn không trả lời.

Cô nhắn thêm, không chịu nổi nữa:

"Chị ăn gì chưa ạ?"

Câu hỏi nghe bình thường. Nhưng Ha-eun biết mình đang làm gì. Cô đang thả một sợi dây xuống nước, chỉ để chắc rằng dưới đó vẫn có người.

Lần này, ba chấm "đang gõ..." xuất hiện.

Ha-eun cảm giác như ai đó đặt tay lên tim cô và giữ lại nhịp.

Ba chấm tồn tại khoảng ba giây.

Rồi biến mất.

Không tin nhắn đến.

Ha-eun nhắm mắt. Cô tự thấy mình thảm hại. Cô tự thấy mình phiền. Cô tự thấy mình... không xứng đáng với một người bình tĩnh như Seo-jin.

Nhưng khi mở mắt ra, cô vẫn nhìn điện thoại.

Cô không có cái quyền kiêu hãnh đó. Cô chỉ có nỗi sợ.

Bus đi qua cầu. Sông Han nằm dưới, xám xanh, phẳng như mặt gương không muốn phản chiếu gì cả. Trời phía xa sụp màu. Mây kéo đến, dày và thấp.

Mưa sắp đến.

Ha-eun nhận ra mình đang nghĩ đúng như cái cảm giác trưa nay. Rằng một thứ gì đó sắp xảy ra.

Cô ghét khi mình đúng.

Nhà ở Mapo. Căn hộ nhỏ của cô và Seo-jin nằm trong một tòa chung cư không mới, nhưng sạch. Cửa thang máy hay kêu "ding" hơi to. Hành lang luôn có mùi nước lau sàn.

Ha-eun mở cửa bước vào. Đèn bếp bật lên, ánh sáng trắng làm mọi thứ lộ rõ: cái cốc Seo-jin hay dùng, đôi dép đặt ngay ngắn cạnh kệ giày, áo khoác Seo-jin treo trên ghế.

Những thứ nhỏ, nhưng giống cái dấu "ở đây" mà Seo-jin để lại mỗi ngày.

Ha-eun muốn bám vào chúng.

Cô thay đồ, rửa mặt, buộc tóc lên. Cô mở tủ lạnh. Có kimchi, có trứng, có một hộp canh rong biển Seo-jin mua tuần trước. Ha-eun lấy ra, đặt lên bếp, hâm nóng.

Trong lúc chờ, cô nhìn điện thoại.

Một lần nữa.

Không tin nhắn.

Cô tự nhủ: đừng.

Nhưng tay cô lại nhấc lên.

Một phần trong cô giống như biết chắc nếu mình cứ nhìn, mình sẽ nhìn thấy điều mình sợ. Nhưng vẫn nhìn. Như kiểu bạn đưa lưỡi chạm vào chiếc răng đau, dù biết sẽ nhói.

Cô ăn được vài muỗng canh. Đồ ăn nóng, nhưng cổ họng cô khô.

Mưa bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ vài hạt gõ lên kính. Rồi mưa dày, đều, như có ai đó gõ nhịp rất chậm để bắt tim cô đi theo.

Ha-eun ngồi trên sofa, ôm gối, nhìn màn hình tivi tắt. Tivi phản chiếu khuôn mặt cô mờ mờ. Cô không bật phim. Phim sẽ có tình tiết. Cô không chịu nổi tình tiết.

Trong đầu cô đã đủ tình tiết.

Cô nhớ Seo-jin lần đầu nói "chị thích em" là ở một con hẻm nhỏ. Khi đó trời cũng mưa lất phất. Seo-jin đưa ô qua che cho cô, nói ít, mắt nhìn thẳng. Ha-eun lúc ấy cười, tim chạy nhanh, nhưng không đau.

Bây giờ tim cũng chạy nhanh.

Nhưng đau.

Ha-eun nhắn thêm một tin. Ngón tay do dự trên bàn phím, rồi gõ ra một câu mà cô biết nếu gửi đi, cô sẽ không thể giả vờ bình thường nữa.

"Em nên đợi chị không?"

Gửi.

Cô nhìn chữ số "1" bên dưới tin nhắn, nghĩa là Seo-jin chưa đọc.

Ha-eun đặt điện thoại xuống. Cô đứng dậy, đi vào bếp, rửa bát dù bát chưa bẩn. Cô lau mặt bàn, sắp xếp lại lọ gia vị dù chúng đã gọn. Cô làm mọi thứ để không phải nhìn vào màn hình.

Nhưng cô vẫn nhìn.

Tin nhắn chuyển sang "đã đọc".

Ba chấm "đang gõ..." hiện lên.

Ha-eun nín thở.

Ba chấm biến mất.

Tin nhắn đến:

"Đừng đợi. Về trước đi."

Ha-eun đứng yên giữa bếp, tay vẫn cầm khăn lau.

Đừng đợi.

Câu đó rơi xuống như một viên đá.

Không phải vì nó ác. Nó không ác. Nó là một câu bình thường. Nhưng Ha-eun có một tài năng tệ hại: biến những câu bình thường thành lưỡi dao.

Đừng đợi nghĩa là gì?

Đừng đợi vì chị không về?

Đừng đợi vì chị không muốn em đợi?

Đừng đợi vì... chị không muốn gặp em?

Ha-eun thấy mũi mình cay hẳn. Cô cắn môi. Cô không muốn khóc. Cô ghét khóc vì tin nhắn. Nó làm cô cảm giác mình giống một cái ứng dụng lỗi, cứ gặp thông báo là treo.

Cô gõ trả lời, xóa, gõ lại, xóa.

Cuối cùng cô chỉ gửi:

"Dạ..."

Một chữ. Một dấu ba chấm. Như một cái gật đầu miễn cưỡng.

Mưa ngoài kia rơi mạnh hơn. Gió đập vào cửa sổ. Ha-eun bước ra ban công nhỏ, đứng nhìn xuống đường. Dưới đèn đường, mưa thành những sợi dây bạc. Người đi qua cúi đầu chạy nhanh. Ô bật ra rồi lại gập vào.

Ha-eun tự hỏi Seo-jin đang ở đâu.

Trong một văn phòng trắng sáng? Trong một quán bar ồn? Trong một chiếc xe? Trong một nơi mà Ha-eun không có quyền bước vào?

Cô áp trán vào kính. Kính lạnh. Cô thấy mình như một đứa trẻ đứng ngoài cửa, tai áp vào tường, cố nghe xem bên trong có tiếng cười không.

Ha-eun quay lại, ngồi xuống sofa. Cô kéo chăn lên tới cằm, dù không lạnh. Chỉ là cô cần một thứ gì đó đè lên người để cô cảm thấy mình đang tồn tại.

Điện thoại đặt trên bàn. Màn hình tối.

Ha-eun nhìn nó như một sinh vật có thể cắn.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Bốn mươi phút.

Không tin nhắn.

Ha-eun bắt đầu tưởng tượng một cách rõ ràng, đến mức gần như nhìn thấy.

Seo-jin đứng cạnh ai đó. Seo-jin cười một cái mà Ha-eun chưa từng thấy. Seo-jin đặt tay lên vai người đó. Người đó nói gì đó làm Seo-jin mềm đi.

Ha-eun ghét sự tưởng tượng của mình vì nó quá cụ thể. Nó không giống lo lắng chung chung. Nó giống một cảnh phim có màu, có âm thanh, có cả mùi.

Cô đứng bật dậy, đi vào phòng ngủ, mở tủ, lấy áo khoác. Không phải để đi đâu xa. Chỉ là xuống cửa hàng tiện lợi mua lon cà phê nóng. Chỉ là để làm mình bận.

Ngoài hành lang, tiếng thang máy "ding" vang lên. Ha-eun bước vào, nhìn số tầng tụt dần. Mỗi tiếng "cạch" của thang máy như gõ vào nỗi sợ.

Sảnh tầng trệt có mùi ẩm. Cửa kính mở ra, gió mưa hắt vào. Ha-eun kéo mũ lên, chạy băng qua khoảng sân nhỏ đến cửa hàng tiện lợi.

Chuông cửa "ding-dong".

Hơi ấm phả ra. Mùi ramyeon, mùi giấy ướt, mùi đồ ngọt. Ha-eun đứng trước kệ cà phê, chọn một lon nóng. Tay cô chạm vào lon, hơi nóng làm cô thở ra một hơi dài, như thể vừa tìm được một thứ chắc chắn.

Cô trả tiền, bước ra.

Và đúng lúc đó, cô thấy chiếc xe đen đậu ở phía tòa nhà đối diện. Đèn hậu đỏ nhòe trong mưa, như một dấu hiệu không nên nhìn lâu.

Cửa xe mở.

Một người bước xuống.

Ha-eun không nhận ra ngay. Rồi cô nhận ra bằng cách mà tim cô nhận ra trước mắt.

Seo-jin.

Seo-jin đội mũ, tóc dính mưa, vai hơi cúi vì gió. Chị ấy trông mệt, kiểu mệt thật, chứ không phải mệt để tránh ai.

Nhưng Seo-jin không bước một mình.

Có một người khác bước xuống phía sau.

Một cô gái tóc ngắn.

Ha-eun đứng chết ở lề đường, lon cà phê nóng trong tay, nhưng lòng bàn tay lạnh đến mức như không cảm thấy gì nữa.

Cô gái tóc ngắn đứng dưới mái hiên cùng Seo-jin. Hai người nói gì đó. Seo-jin nghiêng đầu, động tác rất nhanh. Cô gái kia cười nhẹ.

Ha-eun không nghe được tiếng. Chỉ nhìn được khoảng cách.

Và khoảng cách đó đủ để bộ não cô bật D.R hết công suất.

Nên rồi.

Thì ra là vậy.

Thì ra "đừng đợi" là vì chị đang bận với người khác.

Mưa rơi. Ha-eun không biết mình đang khóc hay chỉ là nước mưa bắn lên mặt. Cô đứng yên, không dám bước. Không phải vì sợ sự thật. Mà vì sợ mình nhìn thấy sự thật.

Seo-jin bất ngờ quay đầu, nhìn về phía tòa nhà.

Ha-eun giật mình, lùi vào bóng tối, như trốn. Cô tự ghét mình vì phản xạ đó. Như thể cô đang làm điều gì sai. Như thể cô là kẻ rình rập.

Seo-jin không nhìn thấy cô. Hoặc nhìn thấy nhưng không nhận ra. Chị ấy chỉ nói thêm một câu gì đó với cô gái tóc ngắn, rồi hai người tách ra. Cô gái tóc ngắn lên xe.  Xe rời đi, đèn hậu kéo một vệt sáng qua màn mưa.

Seo-jin bước nhanh về phía chung cư.

Ha-eun đứng đó, tim như bị rút mất nhịp. Lon cà phê nóng vẫn trong tay, nhưng cô cảm giác mình đang cầm một thứ vô nghĩa.

Cô quay vào sảnh, bước như người mất trọng lực. Thang máy lên. Tiếng "ding" ở tầng cô.

Cửa thang máy mở.

Seo-jin đứng đó.

Mưa bám trên áo khoác chị ấy thành những chấm tối. Mắt Seo-jin hơi đỏ vì gió lạnh. Khi nhìn thấy Ha-eun, ánh mắt chị ấy dừng lại một chút, như thể đang đoán xem Ha-eun đang nghĩ gì.

"Em... chưa ngủ à?" Seo-jin hỏi, giọng khàn.

Ha-eun muốn nói rất nhiều. Muốn hỏi cô gái kia là ai. Muốn hỏi "chị nói đừng đợi nghĩa là gì". Muốn hỏi "chị có còn muốn em không".

Nhưng cổ họng cô kẹt lại. Câu duy nhất bật ra, nhỏ và sắc:

"Chị bảo em đừng đợi."

Seo-jin nhíu mày. "Ha-eun..."

Ha-eun nhìn vào tay Seo-jin. Tay chị ấy trống. Không nắm ai. Không cầm gì. Nhưng Ha-eun vẫn thấy một khoảng trống khác trong lòng mình.

Cô cười nhẹ, kiểu cười của người đang cố giữ mặt mũi.

"Không sao. Em vào trước."

Ha-eun quay đi, mở cửa căn hộ. Cô bước vào, tay đặt lên công tắt đèn nhưng không bật. Cô muốn bóng tối. Bóng tối ít nhất cũng trung thực. Nó không giả vờ ổn như ánh đèn trắng.

Sau lưng, Seo-jin gọi:

"Ha-eun."

Ha-eun đứng yên.

Một giây.

Hai giây.

Giọng Seo-jin thấp xuống, mệt nhưng mềm:

"Đừng tự tưởng tượng, được không?"

Ha-eun nhắm mắt. Câu đó như một cái chạm nhẹ vào vết bầm.

Có thể Seo-jin nói vì thương. Có thể nói vì mệt. Có thể nói vì cả hai.

Ha-eun mở mắt, nhìn vào bóng tối trong nhà. Trong bóng tối, mọi thứ trở nên mơ hồ. Và sự mơ hồ là thứ Ha-eun sợ nhất.

Cô nói, rất nhỏ, gần như nói với chính mình:

"Em... chỉ không muốn chị bỏ em".

Không có câu trả lời ngay.

Chỉ có tiếng mưa bên ngoài. Và tiếng thở của hai người, cách nhau một cánh cửa chưa đóng.

Ha-eun đặt lon cà phê nóng lên kệ giày. Lon phát ra tiếng "cạch" nhẹ, như một dấu chấm.

Cô không biết đêm nay sẽ kết thúc thế nào.

Cô chỉ biết trong đầu mình, chế độ D.R vẫn đang bật.

Và cô đang cố, thật sự cố, để không để nó nuốt mất người cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com