Chương 13: Lưu manh có văn hoá
Tôi đi theo Minh Kim, không phải là theo dõi người ta hay gì nhưng mà tôi cũng muốn đi coi khỉ. Nhưng khác với tôi và Ngọc nghĩ, Minh Kim chỉ đi ngang qua chuồng khỉ, mặc cho mấy con khỉ háu ăn đã đứng ra chờ sẵn, Minh Kim chỉ nhìn lướt qua, sau đó tới gần bờ hồ rồi lặng lẽ châm một điếu thuốc
Tôi hơi khựng người, bước chân dừng hẳn lại, thầm nghĩ rằng Minh Kim có lẽ không muốn ai nhìn thấy cảnh này liền muốn quay lại, sợ bọn nó đi kiếm tôi rồi bắt gặp mất
"Châu Dung, lại đây với tao"
Chẳng biết từ khi nào Minh Kim biết tôi đi theo, ánh mắt anh không di chuyển, vẫn nhìn vào làn khói đang dần tản ra xung quanh. Giờ tôi có chối bay chối biến thì cũng chẳng có ích gì, tôi chậm rãi bước tới, xua đi mùi khói xung quanh đầu mũi
"Mày hút thuốc hoài vậy à?"
"Ừ" Minh Kim mấp máy môi rồi nói thêm, giọng trầm trầm "Mỗi lần căng thẳng hay gì tao đều hút"
"Cho tao một điếu"
Minh Kim lôi ra bao thuốc trong tay sau đó thật sự rút ra cho tôi một điếu. Tôi cầm lấy, Minh Kim gõ gõ thân thuốc gầy cho tàn thuốc rơi xuống, châm chú nhìn tôi
"Bật lửa, đưa cho tao" Tôi thở hắt
"Mày tính hút hả?"
Minh Kim nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, hắn không tin là một người ngửi thấy khói thuốc đã ho như tôi lại nói ra được câu đó
"Ờ" mặt tôi tỉnh bơ
"Thế thì đ*t mẹ trả đây, tao cho mày cầm nghịch thôi chứ ai cho mày hút"
Anh giằng lấy cây thuốc từ trong tay tôi rồi cất lại. Tôi bĩu môi, chẳng phải chỉ là hút thuốc thôi sao
"Mà sao vậy? Hay là do cái vụ ở sau quán Drom?" Tôi thắc mắc
Minh Kim nhìn bâng quơ một lúc rồi mơ hồ trả lời: "Ờ, cũng có thể nói vậy"
Anh và tôi ngồi xuống thảm cỏ, nhìn mặt trời đang bị kéo xuống hồ, mặt hồ ánh lên một màu cam vàng, lấp lánh. Gương mặt Minh Kim và tôi cũng phản phất màu mật ong, hết cam rồi lại đỏ như kẻ say. Tôi lại lấy tay xua bớt khói, sau đó ném một hòn đá ra hồ nước, tạo thành mấy gợn sóng hình vòng tròn, dần lan ra lớn hơn
"Mày thấy tao là người thế nào?" Minh Kim đột nhiên hỏi
Giống như câu hỏi trong quán karaoke mà lúc trước khi tôi vừa biết một mặt khác của Minh Kim, anh đã hỏi tôi câu giống vậy
"Thấy mày sáng sủa, đẹp trai" tôi trả lời y hệt lúc đó
Minh Kim bật cười, ngón tay vươn lên trán tôi gõ nhẹ một cái, trầm giọng nói: "Mày biết ý tao không phải vậy mà"
"Tao không biết ý mày là gì hết. Vốn dĩ là mày muốn nhận câu trả lời như thế nào thôi"
Tôi trầm ngâm nhìn vào đôi mắt đằng sau lớp kính kia. Minh Kim thoáng cười, sau đó bắt đầu kể, giọng nói nhẹ nhàng
"Thật ra, từ nhỏ tao đã luôn xếp đằng sau công việc của bố mẹ. Bố tao là giám đốc điều hành một công ty xuất nhập khẩu, công việc rất bận rộn, còn mẹ tao thì vốn chưa từng nghĩ nhiều tới tao" Minh Kim nhìn tôi, rồi cười tươi "Vậy nên tao thích cái cảm giác được quan tâm lắm"
Tôi ngẩng người, mấy đầu ngón tay bất giác vỗ lên vai anh, như lời an ủi nhỏ xíu, ánh mắt Minh Kim nhìn tôi cũng ấm áp hơn
"Thế nên tao tìm tới mấy thằng đó, mấy thằng mà mày thấy nằm lăn lộn dưới đất hôm đó ấy. Kiểu tao cho bọn nó tiền, còn bọn nó cho tao sự quan tâm tao cần, đối với tao cái này giống như mua hàng vậy
Bọn tao cứ giữ mối quan hệ như vậy, tao tụ tập, hút thuốc. Rồi tao quen mấy đứa con gái, mấy đứa đó thì dễ hơn, bọn nó không cần tiền của tao, bọn nó cũng chỉ cần được quan tâm thôi
Rồi gần đây, tự dưng một đứa trong số đó dính bầu. À, mày gặp qua rồi, là con tóc đỏ khói ấy, nó đi chơi khuya vất vưởng ở đâu, rồi đ*o nhớ gì hết. Cái bọn tao xích mích, thì có ai muốn bị đổ vỏ bao giờ đâu"
Tôi chợt nhận ra, "hàng" trong cuộc điện thoại kia thì ra là để nói tới cô gái đó. Bỗng dưng tôi cảm thấy yên tâm hẳn được phần nào
"Xong tối đó, tao đập cho một trận, tra từng đứa rồi mới lòi ra cái thằng chó má đó. Bọn tao cũng cắt đứt luôn mối quan hệ với nhau rồi"
Tôi nhìn Minh Kim vẻ không hiểu
"Thế mày còn căng thẳng cái gì?"
"Mất đi mối quan tâm tao cần rồi, ít nhiều tao cũng ấy lắm chứ" Minh Kim phì cười
Tôi ghét nhất là mỗi lần Minh Kim cười khi nói về chuyện không vui, mặc dù lúc đó anh trông vẫn đẹp trai chán, nhưng nó khiến tôi có cảm giác như Minh Kim đang khinh thường nỗi buồn của chính mình vậy
"Vậy nên tao để ý tới việc người ta nghĩ gì về mình lắm"
Ánh mắt của Minh Kim đượm buồn, nhuốm màu phiền muộn, lòng tôi chợt chạnh lại, tự nhiên tôi thấy thương Minh Kim kinh khủng
"Nhưng tao quan tâm mày mà..." nói rồi tôi mới thấy kì kì, liền nhanh miệng sửa lại "Như một người bạn vậy"
"Thế mày không thích tao à?"
Đột nhiên Minh Kim thẳng thắng hỏi làm tôi đâm ra xấu hổ, tôi mấp máy môi, không biết nên trả lời như thế nào, cũng không biết Minh Kim rốt cuộc đang nghĩ cái khỉ gì trong đầu. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi mới thận trọng trả lời: "Tao... quý mày"
Tôi tưởng Minh Kim sẽ bật cười bảo tôi điêu, hay là cái gì đó đại loại giống vậy. Hoặc ít nhất, anh sẽ cho tôi một biểu cảm như kiểu tiếc nuối hay là buồn cười chăng
Minh Kim không chơi như thế, hắn rướn người tới, tay chống xuống bãi cỏ, môi hắn nhanh chóng chạm vào môi tôi. Tôi thoáng sững sốt, toàn thân bất động. Nụ hôn phớt qua, chỉ trong khoảng hai giây thôi thì Minh Kim đã dứt ra. Gương mặt tôi dần đỏ bừng, đầu óc lùng bùng, hoàn toàn không suy nghĩ nổi bất kì thứ gì nữa
"Sao mày không cản tao?" Minh Kim nhướn mày
"Hôn nhanh bỏ mẹ, tao còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nữa..." Mặt tôi đần ra
Anh bật cười
"Vậy giờ sao không chửi tao một trận đi"
"Được trai đẹp hôn, tao nên chửi gì bây giờ?"
Minh Kim lấy tay tháo kính ra treo ở cổ áo, lại rướn người tới, lần này thì tôi hốt hoảng né mặt sang một bên, mắt nhắm chặt lại đến thở cũng không dám. Môi của Minh Kim vẫn lần mò đến nơi nó cần đến, lần này Minh Kim thật sự khoá lấy môi tôi. Tôi lúng túng, nụ hôn không dồn dập, nhưng thận trọng, chậm rãi nơi đầu môi. Chỉ trong khoảng mười giây thôi mà tôi cứ ngỡ đã trôi qua cả thập kỉ. Minh Kim dứt ra, nhìn vào mắt tôi, tôi thở dồn dập, mặt đỏ dồn đến tận mang tai
"Sao giờ mày vẫn không cản?"
"Tao... tao..." tôi ấp úng
Tim tôi đập loạn trong lồng ngực, ngọn gió khẽ thổi qua cổ áo anh, vướng víu cặp kính gọng đen tuyền. Tôi xấu hổ cuối mặt xuống, trong lòng rối bời
"Châu Dung có thích tao không?"
"Tao..."
"Tao thì thích Châu Dung"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Minh Kim, Bad boy Minh Kim lời nói ra thật giả lẫn lộn, dựa vào đâu mà tôi tin nổi. Nhưng giờ tôi cũng không thể trả lời là tôi không thích, tôi không rõ rốt cuộc bản thân muốn gì nữa rồi. Tôi muốn một Trần Minh Kim đẹp trai, hay là tôi thật sự thích anh đây
"Thử quen tao đi, coi như là cho tao một cơ hội. Nếu mày thấy ok thì quen thật, còn không thì coi như bọn mình vẫn làm bạn"
Giọng nói của Minh Kim trầm trầm đưa ra lời đề nghị, tôi cúi mặt suy nghĩ, vốn dĩ tôi chưa từng muốn thử cái gì về tình yêu, đối với tôi yêu ra yêu, bạn ra bạn. Với cả tôi mới thoát ra khỏi một thằng Bad boy là Gia Đoàn xong, giờ còn thêm super Bad boy Minh Kim nữa, tôi sợ Minh Kim chỉ muốn chơi đùa với tôi, gì chứ với anh thì cái này dễ lắm
"Suy nghĩ gì lâu vậy?" Minh Kim đeo lại kính rồi bật cười
"Quen nhau mà mày làm như đi mua rau không bằng"
"Vậy tao với mày thử trong một tuần đi"
"Tại sao lại là một tuần?" Tôi thắc mắc
"Nếu sau một tuần mày vẫn muốn tiếp tục thì quen thật, còn không thì tụi mình dừng lại"
Không đợi tôi trả lời, anh đã bật cười khanh khách, tay vươn lên bẹo má tôi. Tôi ôm mặt, xấu hổ bĩu môi
"Không trả lời là đồng ý đấy nhá?"
"Mày... đúng là lưu manh" Tôi ngán ngẩm
"Không phải lo, anh đây là lưu manh có văn hoá"
Cái khỉ, lưu manh có văn hoá sao nghe còn nguy hiểm gấp tỉ lần vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com