Chương 42
Minh Kim cẩn thận cột dây nơ vào cổ tay của tôi, chốc chốc lại hỏi tôi anh có thắt chặt quá không. Kiều Yến ở cạnh đang đi qua đi lại, cứ luôn miệng nhắc lớp tôi phải chú ý tập trung lúc nào tới lượt là chạy đội hình liền, hết tiết mục của nhỏ và Kim rồi mà nhỏ vẫn chưa hết lo lắng, làm lớp trưởng khổ thật. Minh Kim nắm chặt tay tôi, dặn dò tôi phải cố gắng, phải cẩn thận. Tôi mỉm cười tự tin, tôi đã tập biết bao nhiêu lần, tôi không tin tôi không làm được.
Điện thoại tôi bỗng rung lên, nhìn vào màn hình, là Ngọc. Tôi liền bắt máy, hỏi ra mới biết nó về đây chơi, lén chui vào được bên trong khu vực tổ chức trại của bọn tôi, tôi há hốc miệng, liền chạy ra chỗ khác nghe điện thoại.
"Gì? Nhỡ bị bắt thì sao? Mày đâu có thẻ trại sinh?"
"Ây da, không sao đâu, trại náo nhiệt như vậy ai mà quản hết"
"Mày nổi quá mà, giờ mày ló mặt ra là ai cũng nhận ra mày trốn vào hết cô nương ạ" Tôi nhăn mặt, tôi đã biết nhỏ này nó liều, chỉ là không ngờ nó lại liều đến vậy.
"Mày lo cái gì, tao ngồi trên mấy bậc cầu thang của sân vận động, chỗ đó đèn sân khấu chiếu đến kém lắm, tao cũng mang khẩu trang rồi. Mày xong phần của mày thì tới chỗ tao, nhớ đó!"
Ngọc không có ý định để cho tôi tiếp tục càm ràm nên cúp máy luôn. Tôi thở dài, nghe bảo nó mang khẩu trang tôi cũng có chút yên tâm, nhưng tôi không hiểu nó vào đây bằng cách nào, người ta canh đầy cổng, lẽ nào là... leo rào? Nghĩ tới đã rùng mình, tôi quay trở lại cổng trại nơi mọi người tập trung, định bụng coi tiết mục của mấy lớp kia trước rồi tính.
Gió đêm nay rất mát, nhớ tới tối hôm qua trời còn mưa làm tôi lo không chịu được, xem ra bây giờ cũng coi như là yên tâm rồi, thời tiết thuận lợi như vậy mà.
Nhưng rồi đang đi tôi lại chợt sững người, ở trước mắt tôi Hòa Thục đang khoát tay Minh Kim, còn cười nói rất thân mật. Bỗng dưng không hiểu vì sao tôi lại chạy vụt đi, ngồi xổm xuống mà nấp, trái tim tôi đập loạn. Tôi vẫn chưa kịp nhìn thấy biểu cảm của Minh Kim như thế nào.
Chỗ đó đông người lớp tôi như vậy mà nhỏ Thục nó vẫn thoải mái cười, tiếng cười vang vọng đến cả tôi, tôi thoáng chốc thấy rợn cả người, lòng tự nhủ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhỏ đó ban đêm mà làn da trông như phát sáng, thắt tóc hai bên, lại còn cột nơ trông rất xinh. Tôi chợt thấy mình khùng, tôi là bạn gái Minh Kim đường đường chính chính mà, tôi nấp cái gì chứ?
Dẫu nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không có can đảm để bước đến mà chất vấn ai cả, những kí ức hồi Gia Đoàn làm tôi không đứng dậy nổi, tôi cứ ngồi xổm như vậy, cỏ cọ vào chân ngứa ngáy, nhưng tôi vẫn không động đậy. Tôi thở đều, muốn tự mình để bản thân bình tĩnh trước, trong tình huống như thế này, giữ một cái đầu lạnh vẫn rất quan trọng...
Hơn hết, tôi muốn nếu thật sự có chuyện, Minh Kim sẽ kể với tôi.
Tôi len lén dòm ra, lần này thì chỉ thấy một mình Minh Kim, anh đang bỏ hai tay vào túi quần, chỉ đứng lặng lẽ nhìn sân khấu như vậy. Tôi hồi hộp đứng lên rồi chạy ra, vờ như không biết gì dẫu đôi chân tôi đã mềm nhũn loạng choạng suýt té mà mỉm cười hỏi: "Tiết mục của lớp nào rồi vậy?"
"11/6 rồi, chuẩn bị tới bọn mình, nhưng nhìn chung thì vẫn còn thời gian" Kim không nhìn tôi, chỉ thản nhiên trả lời
"Nãy giờ Kim đợi tao có lâu không...?"
"..."
Trái tim tôi đập bình bịch đến rõ, không hiểu sao bây giờ tôi rất muốn nghe Kim nói "Nãy lúc Kim đang đợi thì nhỏ Thục tự dưng chạy đến chỗ Kim đấy, nhỏ khoát tay Kim chặt cứng, sợ thật" hoặc là cái gì đó tương tự như vậy. Đột nhiên Minh Kim nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ nhíu mày, tôi giật thót, hai lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, tự dưng lại cảm thấy chột dạ, nhưng đúng ra người chột dạ phải là anh chứ Trần Minh Kim!
"Mày đi trả lời điện thoại mà bỏ tao lại đây, nãy giờ đứng một mình chán chết đi được"
"Vậy... Vậy hả?"
Trái tim tôi như rớt xuống dạ dày, tôi nhìn Kim mà không chớp mắt, nhưng Kim chỉ cười, nụ cười ấm áp như mọi khi. Tôi cảm thấy một cảm xúc khó chịu dâng trào trong lòng ngực, trong đầu tôi chỉ toàn tiếng trấn an bản thân và giọng cười của nhỏ Thục. Tôi muốn khóc lắm rồi, nhưng tôi tin Minh Kim, tôi tin anh yêu tôi, và anh có lí do để không kể tôi, tôi tin, cố tin mọi thứ thuộc về anh.
Quá khứ bad boy của anh thoáng chốc hiện trước tầm mắt tôi, tôi biết mình chưa từng là người đầu tiên hôn anh, chưa từng là người đầu tiên nắm tay anh, chưa từng là người đầu tiên được anh đối xử ấm áp, chưa từng là người đầu tiên được anh trao đi tình yêu. Đột nhiên tôi cảm thấy rất sợ.
Tôi lại tự hỏi, đối với anh khi yêu đương với tôi anh có cảm giác gì không, một cảm giác mới mẻ, hay ở cạnh tôi chỉ là những ngày tháng chìm trong cái cảm giác dejavu, mà bất kì ai cũng có thể thay thế, như là... nhỏ Thục chẳng hạn, nhất là khi nhỏ Thục còn là người từng trao cho anh những thứ đó.
"Ha ha ha, nghe điện thoại của Ngọc ấy mà" Tôi cười, ngón tay vò gấu áo đến nhăn nhúm
"Chà, bọn mày lắm bí mật nhỉ, cứ phải đi nghe riêng cơ" Minh Kim bĩu môi
Chẳng phải mày cũng vậy sao...
Tôi chỉ nghĩ nhưng không dám chất vấn, đột nhiên tôi nhớ tới một câu anh từng nói với tôi
"Sao, có muốn tao tán em theo đúng gu em không? Dù sao thì tao cũng từng làm bad boy rồi, tao sẽ yêu em tới khi chán rồi đá em theo kiểu em đá tao nha?"
Tôi chợt rùng mình, chẳng lẽ đây thật sự là kế hoạch báo thù của tên bad boy Trần Minh Kim sao? Nghĩ lại thì lúc trước tôi đã đá tên này như thế nào ấy nhỉ?
"Kìa, sắp tới lớp mình rồi kìa"
Tôi giật mình nhìn theo hướng chỉ tay của Minh Kim, quả nhiên trên sân khấu MC đang nói lớp tôi chuẩn bị, mấy đứa khác cũng tất bật chỉnh lại trang phục và lớp trang điểm rồi chạy đi. Tôi cũng không có thời gian để nghĩ ngợi nữa, chỉ nhìn Kim một lúc rồi vờ cười
"Vậy... tao đi đây"
"Cố hết sức ha!"
"Tất nhiên rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com