alo?
https://youtu.be/knEj2upThgE
Alo?
Là Dongmin đây.
Anh nghe rồi — từng câu từng chữ em để lại...
Nghe như một lời tỏ tình bị giấu trong tiếng thở dài, trong một chiều không ai chờ ở hiên nhà.
_____
Có những ngày Donghyun thấy thế giới nặng như tảng đá đặt lên ngực mình.
Không phải vì em yếu đuối — mà vì em sống quá thật lòng trong một nơi không ai sống thật.
Em cố gắng để không phiền ai, không cần ai...
Chỉ buồn một điều — chẳng ai thực sự cần em.
Cho đến khi em gặp Dongmin.
Anh lớn hơn em một tuổi. Không làm văn phòng, không ăn mặc chỉnh chu, không nói những lời bóng bẩy.
Nhưng anh là người duy nhất... nhìn sâu vào mắt em và hỏi:
"Hôm nay có ai làm em buồn không?"
Có lần, sau một ngày dài đi làm về, em ngồi phịch xuống ghế sofa, chẳng buồn rút đôi tất đã rách gót mà không buồn thay.
Anh đi ngang qua, nhìn một lúc, rồi ngồi xổm xuống — nhẹ nhàng lấy chân em để lên đùi mình, tháo từng chiếc tất.
"Mệt không?"
"Cũng... bình thường."
"Bình thường là mệt lắm rồi đúng không?"
Em im lặng.
Chỉ khẽ gật đầu, rồi dựa vào vai anh.
Dongmin không hỏi nữa. Chỉ ngồi đó, tay đặt lên lưng em, vỗ rất nhẹ.
Anh không mua hoa, không viết thư tay, không đăng gì về em lên mạng.
Nhưng anh pha trà mỗi tối cho em, gọt táo, sạc điện thoại, cài nút áo sau khi em quên.
Anh là người đi làm về sớm để bật đèn trước, nấu cơm sẵn, và chờ tiếng cửa mở.
Anh là người — không cần gì từ em, ngoài nụ cười.
Một tối, khi em lỡ bật khóc vì một chuyện chẳng đáng...
Anh không nói gì. Chỉ kéo em lại gần, gối đầu em lên ngực anh, vỗ vỗ:
"Thôi. Cười cái anh xem."
"Em không cười được đâu."
"Cười thử xem.
Anh vẫn chờ em cười mỗi khi em về mà?"
Em chưa từng được yêu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com