Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh sẽ đặt trái - tim - lên - bàn

https://youtu.be/eQi6xf8Hl_I

Dongmin nhớ rất rõ cái ngày em hỏi anh:

"Anh có nghĩ tụi mình sẽ bên nhau lâu không?"

Anh không trả lời ngay. Em lặng thinh chờ đợi, hai chân kẹp chặt cái gối ôm hình con cá voi mà anh mua lúc em ho mãi không dứt suốt một tháng.

"Không biết," cuối cùng anh thở ra, "nhưng anh nghĩ... ngày nào còn yêu nhau, ngày đó mình cứ vui thiệt nhiều."

Em chu môi:

"Không lãng mạn gì hết trơn."

Nhưng rồi em vẫn rúc đầu vô ngực anh, tay vẽ vẽ linh tinh lên cánh tay áo sơ mi anh đang mặc.

Mấy tháng sau, bác sĩ nói căn bệnh của em tái phát, nặng hơn, cần điều trị dài ngày, và có khả năng... không thể hồi phục hoàn toàn.

"Em không muốn anh phải đi với một người như em," em nói, mắt nhìn ra trời mưa rơi qua cửa kính.

"Nhưng anh muốn đi cùng em," Dongmin đáp, không cần suy nghĩ.

Donghyun không khóc nhiều. Em vẫn cười, thậm chí cười còn nhiều hơn mọi khi. Như thể đang cố sống hai lần phần tuổi trẻ. Em bắt anh chở đi ăn bánh flan ở tiệm cũ, kéo anh về thăm thầy giáo dạy Văn hồi cấp ba, và lôi anh lên hồ Mungwang giữa mùa mưa lạnh để ngắm sương.

"Em muốn ngày nào đó, nếu anh nhìn thấy sương mù, hoa hướng dương hay nghe một bài hát dễ thương, anh sẽ nghĩ tới em."

"Anh nghĩ tới em mọi ngày luôn, đâu cần đợi."

Có những ngày anh về nhà, mở cửa phòng và thấy em ngủ gục trên bàn, tay vẫn cầm cây bút chưa viết xong.

"Còn viết gì nữa vậy, Hyunie?"

"Viết cho anh một trăm câu 'Em yêu anh'," em ngái ngủ trả lời, "mới tới câu 37..."

"Anh chỉ cần một câu thôi."

"Không được! Phải đủ trăm!"

Dongmin lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, khi ngồi trước tiệm bánh mà Donghyun thích nhất, trước mặt là hai chiếc bánh flan – một có cà phê, một không. Em luôn nói:

"Bánh flan không cà phê thì mới đúng chuẩn ngọt ngào."

Anh không thích, nhưng vẫn ăn hết phần em để lại mỗi lần.

Giờ đây, bánh nằm nguyên. Cà phê cũng nguội. Ghế đối diện trống không.

Người ta nói: yêu một người là luôn sẵn sàng đau vì họ.

Dongmin đã từng đau. Và có lần sau. Vẫn đặt trái tim lên bàn.

Không phải vì không sợ tổn thương nữa.

Mà vì nếu không đặt, thì lấy gì cho em biết được... anh thương em đến mức nào?



Anh có mỗi hai bàn tay

Thì có gì để bàn đây?

Hai bàn tay ấy đã từng che mưa cho em, lau giọt nước mắt, nâng đôi vai em gầy mỗi lần em mệt.

 Bây giờ, chỉ còn biết nắm chặt nhau lại, sợ rằng nếu buông, kỷ niệm cũng tan đi mất.

Donghyun ngồi cạnh cửa sổ, buổi chiều tháng Ba nhuốm vàng lên tay em.

Ngoài vườn có tiếng chim hót — chắc lại là con chim ấy, con chim một mình vẫn ca bài ca bình thường, dù chẳng ai vỗ tay, dù chẳng ai lắng nghe.

Dongmin đứng trong bếp, pha một ấm trà hoa cúc.

Anh đặt lên bàn cái bánh flan – không cà phê.

Không phải vì anh thích, mà vì Donghyun thích.

Em vừa ngủ dậy. Mái tóc hơi rối. Mắt còn ngái ngủ.

"Donghyunie, em có nhớ hôm qua anh lại ăn mất phần bánh của em không?"

Em lè lưỡi:

"Có! Vậy nên hôm nay phải có hai phần!"

Dongmin gật đầu như một đứa trẻ biết lỗi.

"Dạ, hai phần luôn."

Và rồi, bữa chiều bắt đầu bằng những câu chuyện không đầu không đuôi. Donghyun kể về giấc mơ tối qua: em biến thành chú mèo, nằm ngủ cả ngày trên bụng anh.
Dongmin giả vờ nhăn mặt:

"Chắc anh ngạt thở chết rồi!"

Donghyun cười nắc nẻ.

Tình yêu...

Sau ba thập kỷ, không còn sợ mất nữa.

Vì đã biết, có những thứ không cần giữ mà vẫn ở lại — như tiếng cười của em, như ánh mắt em khi nhìn anh ăn vụng bánh, như buổi chiều vàng rực ngoài ô cửa.

"Ta không còn lo mất thêm điều gì."

Chỉ cần còn bên nhau.

Chỉ cần mỗi ngày thức dậy, nhìn thấy nhau, nghe tiếng nhau, biết rằng hôm nay vẫn còn có nhau... là đủ.



Và em biết không?

Dongmin vẫn thỉnh thoảng hát vu vơ:

"Yêu nên sẽ luôn yêu, cho dù mọi thứ chẳng có lý gì..."

Rồi nhìn em, và cười.

Như thể trên đời này, điều đáng yêu nhất, là được yêu em.

Dù chẳng ai hiểu tại sao.

Dù chẳng ai thấy rõ bằng cách nào.

Chiều hôm ấy, mưa lất phất. Những hạt nước vỡ nhẹ trên ô kính phòng bệnh, như thể cũng đang cố lắng nghe từng nhịp thở của Donghyun – yếu ớt, nhưng vẫn ngoan ngoãn như bao lần em tựa đầu lên vai Dongmin và thủ thỉ:

"Em không sao đâu mà anh, em sẽ ổn thôi."

Đó là một lời nói dối đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Han Dongmin.

Anh ngồi bên giường, mặc chiếc áo sơ mi trắng mà Donghyun từng chọn cho mình hôm sinh nhật năm ngoái.

Chiếc áo giờ đây thấm đẫm mùi nước mưa, mùi thuốc, và mùi nhớ.

Donghyun mở mắt ra, khẽ nói:

"Anh vẫn còn ngốc ghê á."

"Anh biết."

"Anh lại đặt trái tim lên bàn nữa rồi hả?"

Dongmin không trả lời. Anh chỉ khẽ gật đầu.

Bàn tay anh – vẫn là bàn tay quen thuộc ấy – siết nhẹ tay em.

Trên bàn, một chiếc khăn tay màu kem, thêu dòng chữ nhỏ:

"I'll be home soon – DH." kèm 100 chữ 'Em yêu anh'

"Em nói đi," Dongmin nghẹn, "Em có định... mang theo nó không?"

Donghyun nhìn anh, đôi mắt như hồ nước mùa thu, trong suốt mà dịu dàng.

"Không mang được đâu, nặng lắm. Trái tim anh to quá."

"Nhưng em sẽ giữ bằng cách khác."

Anh bật cười, nước mắt lại rơi.

Em nhắm mắt, nói khẽ như ru ngủ chính mình:

"Anh biết không, em hay nghĩ... nếu mình không gặp nhau từ đầu, thì giờ anh đã không phải buồn."

"Vậy thì," Dongmin siết tay em, "Anh chấp nhận cả buồn. Miễn là được yêu em."

Im lặng.

Rồi Donghyun, trong những hơi thở mỏng như tơ nhện, hỏi:

"Nếu có một ngày em quay lại... anh sẽ nhận ra em chứ?"

"Dù em có là con chim nhỏ, hay là đám mây chiều... anh cũng nhận ra được."

"Vì sao?"

"Vì trái tim anh vẫn đặt ở đây. Trên bàn. Đợi em về."

Một chiều mùa thu, khi em yếu dần, Dongmin ôm em, miệng thì thầm:

"Em muốn đi đâu không?"

"Mai mình không đi đâu hết, mình chỉ cần nằm đây thôi."

Em nắm tay anh, cười khẽ:

"Thôi. Em mỏi rồi. Mình nghỉ xíu nha..."

Em không tỉnh lại vào sáng hôm sau.

Anh vẫn giữ lời: không đi đâu hết. Chỉ ngồi đó, cạnh em, thật lâu, cho đến khi mặt trời lên quá cao và chạm vào tấm rèm cửa.

Chiều muộn.

Em đi rồi.

Không có tiếng khóc.

Chỉ có tiếng mưa rơi rất nhẹ.

Và bài hát em thích, đang bật khẽ trong loa nhỏ ở đầu giường:

"Anh vẫn đặt trái tim lên bàn...

Nếu em không màng...

Anh có mỗi hai bàn tay...

Thì có gì để bàn đây..."

Một năm sau

Mùa thu lại về.

Dongmin dọn dẹp căn phòng cũ.

Chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng vẫn còn nguyên.

Anh đặt lên đó một bức ảnh: Donghyun cười tít mắt, tay cầm ly cacao nóng, mặc áo hoodie trắng.

Trên bàn có thêm một thứ:

Một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong là lá thư mà Donghyun để lại:

"Em không cần mang theo trái tim anh đâu. Em để lại ở đây để biết đường quay về.

Nếu một ngày có con chim lạc bay đến bên cửa sổ nhà anh,

Xin anh hãy mỉm cười.

Đó là em đấy, là Donghyunie của anh."

Và hôm nay...

Đúng vào lúc 5 giờ chiều, trời mưa.

Trên khung cửa sổ, có một con chim nhỏ – lông trắng, ướt nhẹp, đang nép vào góc khuất tìm chỗ trú.

Dongmin đang pha trà.

Anh nhìn thấy con chim, khẽ cười.

"Em về rồi à?"

Anh mở cửa sổ, để con chim bay vào, ướt át và bé nhỏ, rồi ngồi xuống bên bàn, rót thêm một ly trà.

Dưới ánh đèn, trái tim vẫn nằm nguyên trên bàn, giữa hai ly trà nóng.

Câu chuyện của họ kết thúc ở đây –

Hoặc... bắt đầu lại từ một chiều mưa.

Mỗi năm, vào ngày đó, Dongmin đều viết một câu "Em yêu anh", nối tiếp đoạn mà em chưa viết xong. Anh đặt trong một quyển sổ bìa vải có mùi hướng dương nhẹ, và gọi đó là:

"Cuốn sổ mùa xuân của tụi mình."

Và nếu có ai hỏi Dongmin, rằng sau tất cả anh còn tin vào tình yêu không, anh sẽ mỉm cười:

"Còn chứ. Vì có một người từng yêu anh đủ để khiến mọi buồn đau cũng trở nên... dễ thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com