Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dangz iu

https://youtu.be/QhagOr8qReo

Dongmin có một bí mật mà anh chưa từng kể với ai, ngoại trừ... một cái cây. Cụ thể là cái cây to nhất ở công viên sau trường, nơi anh hay ngồi ăn bánh gạo và thở dài như một nhân vật chính trong phim Hàn Quốc.

Lãng tử hen? Đương nhiên, đẹp trai ngồi gốc cây 100 em gái đi qua ngó luôn đừng có mà đùa!

"Tao nghĩ tao thích em ấy mất rồi, cây ơi..." – Dongmin thì thầm, hai má đỏ như dâu chín.
Cái cây không trả lời, chỉ có một con sóc nhảy ngang qua gật gù ra vẻ đồng tình. Đủ để trái tim của Dongmin rung lên như có nhạc nền dễ thương bật lên trong anime.

Còn em ấy là ai á? Là Donghyun – lớp trưởng siêu đỉnh, chơi bóng rổ giỏi, giọng cười như tiếng kẹo nổ lách tách trong lòng người khác, và luôn biết cách làm Dongmin phát điên. Theo nghĩa đen.

Còn sao Donghyun lại là lớp trưởng của Dongmin á? Đơn giản, anh liệt Toán nên bị đúp.

Chẳng hạn như hôm đó, Dongmin cúi xuống nhặt dùm Donghyun tập giấy bị rơi, tay hai đứa chạm nhẹ, ánh mắt giao nhau đúng 1 giây rưỡi.

Cu cậu Dongmin lập tức chạy ra sân trường, ôm má, hét khẽ:

"AAA! EM ẤY CHẠM TAY MÌNH RỒI! CHẾT MẤT! PHẢI LẬP TỨC ĐI TẮM NẮNG CHO BỚT NGƯỢNG!"

Tình cảm của Dongmin là một chuỗi những cú "tim rơi" nho nhỏ – như khi Donghyun lỡ gọi nhầm anh là "Minie" hay "anh Dongminie, hay khi anh cột lại dây giày cho em giữa sân bóng... Và anh nghĩ, anh sẽ cứ yêu thầm như thế thôi. Vì "trái tim hình như trao nhầm người mất rồi", còn Donghyun thì hoàn hảo đến mức chắc chắn đã có ai đó để nhớ trong tim.

Đến một hôm trời mưa, và lớp học bị cúp điện.

Dongmin ngồi yên nghe mưa gõ lên cửa sổ, và không ngờ một giọng nói cất lên bên cạnh – rất khẽ, như sợ làm trái tim ai đó rung quá mạnh.

"Donghyun à, em có nhớ lời bài hát 'Anh đã từng nhớ em, và em' không?"

Donghyun ngơ ngác. 

"Hở? Bài nào cơ?"

Dongmin cười, tay vẽ mấy vòng tròn mờ trên mặt bàn. 

"Anh quên mất lời rồi. Nhưng mà... anh nhớ người anh đã từng thích. Là em đấy."

Trái tim của Donghyun giống như cái bánh gạo trong lò vi sóng – nóng lên rồi bung nở luôn.

"Cái... Cái gì cơ?!"

Dongmin ngượng nghịu gãi má.

"Mà Dongmin này.

Em cũng không chắc nữa. Nhưng... hình như anh hay nói chuyện với cái cây ở công viên? Em nghe rồi. Mà cái cây đâu có giữ bí mật giỏi đâu."

Dongmin úp mặt vào bàn.

"Mình tiêu rồi... cái cây chết tiệt, dám phản bội mình..."

Từ hôm đó, không ai còn thấy Dongmin thì thầm với cái cây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com