em khẳng định
https://youtu.be/E52qnW59iEE
Có đôi lần, khi đêm rơi thật nhẹ như một vạt khói mỏng trôi qua song cửa, Donghyun nằm im trong bóng tối và thầm tin rằng...
Em đã yêu Dongmin từ hàng trăm năm trước.
Không có giấc mơ nào rõ ràng cả. Không có hồi ức nào cụ thể để bám víu, chỉ là một niềm tin mong manh như sương, một cảm giác không tên mà em vẫn mang theo tựa như hơi thở. Mỗi lần nhìn thấy anh, mỗi lần nghe giọng nói của anh cất lên giữa đám đông nhốn nháo hay giữa một khoảng lặng đầy ắp gió, tim em lại khẽ co lại, rồi đập thình thịch theo một nhịp điệu quen thuộc đến lạ kỳ. Như thể đâu đó trong vô số kiếp người đã đi qua, em từng đợi anh dưới tán cây hoa ngọc lan, trong một buổi chiều thu vàng úa, giữa một thế giới đã phủ đầy rêu xanh và lãng quên.
Có thể em từng đứng bên anh giữa một quảng trường vắng người, tay nắm lấy tay, mắt ngước lên ngọn tháp đồng hồ đang ngân vang tiếng chuông buồn của một thành phố châu Âu cổ kính. Có thể em từng là ai đó ngồi viết cho anh những bức thư bằng mực tím, gửi qua những con tàu thủy chạy băng qua đại dương mùa đông. Cũng có thể, em chỉ là một cái bóng lang thang, cứ mãi tìm về nơi có dáng hình anh, dù thế giới đã vỡ vụn hàng nghìn lần.
Em không biết chắc mình từng là gì. Chỉ biết rằng, trong từng khoảnh khắc được ở gần anh, em như nghe thấy một bản tình ca rất cũ — cũ đến mức chẳng ai nhớ nổi tên, nhưng vẫn vang vọng đâu đó trong tim. Em không hiểu lời ca ấy, nhưng từng nốt nhạc rơi xuống như giọt mưa chạm vào ký ức chưa kịp đặt tên, như thể em từng thì thầm với anh những lời yêu bằng một ngôn ngữ cổ xưa, dịu dàng, và giờ không còn ai dùng nữa.
Dongmin, nếu có một thế giới nào đó khác ngoài thế giới này — nơi thời gian không trôi và không ai quên ai — Donghyun mong mình vẫn sẽ yêu anh như thế. Yêu từ ánh mắt đầu tiên, yêu bằng trái tim không biết sợ tổn thương, yêu với niềm tin mơ hồ nhưng mãnh liệt rằng: em đã từng đợi anh ở đâu đó rất lâu rồi.
Và giờ, em chỉ muốn được đợi anh... thêm một lần nữa. Dẫu kiếp này là kiếp sau. Dẫu yêu thương này, chẳng ai ngoài em còn nhớ.
Nhưng rồi, em và anh vẫn chỉ là hai người xa lạ.
Đi qua nhau, lướt qua nhau, không một lần ngoái lại.
Như hai nhánh sông vô tình chảy song song, tưởng chừng gần nhau lắm, mà suốt đời chẳng bao giờ hòa vào làm một.
Ở cái ngã tư nhỏ của khu phố cũ — nơi những viên gạch lát đường đã bong tróc theo năm tháng, nơi tiếng rao bánh giò buổi chiều cứ vang lên như một câu thơ buồn chưa ai viết trọn — có một cửa tiệm sách nhỏ, bé đến nỗi nhiều người không nhận ra nó vẫn còn mở cửa. Bên trong chất đầy những quyển truyện ngả màu, có truyện cổ tích Pháp, truyện thiếu nhi Liên Xô, cả mấy tập tiểu thuyết tình cảm in hồi đầu thập niên tám mươi, giấy mỏng như cánh chuồn. Em hay ghé vào đó sau giờ tan học, chọn một quyển thật cũ rồi ngồi lật từng trang, chẳng mua, chỉ đọc. Bà cụ bán sách cười hiền, chưa bao giờ đuổi.
Ngay bên cạnh là quán kem vani, nơi mùa hè nắng nồng, em hay gọi một ly kem mềm phủ chút siro dâu. Đôi khi em ngồi một mình, đôi khi cùng bạn bè, tiếng cười vang lên nhưng ánh mắt vẫn vô thức dõi theo bóng ai đó đang vội vàng băng qua đường.
Đó là Dongmin.
Anh, người mang theo cơn gió lạ từ một thành phố khác, từ một giấc mơ xa hơn mà em không chạm tới được. Em biết anh là sinh viên năm cuối, vừa nhận học bổng đi Pháp. Những bước chân anh vội vã, áo sơ mi trắng phấp phới dưới nắng chiều, như thể cả thế giới đang chờ đón anh ở phía trước. Còn em, vẫn mắc kẹt trong một mùa hè chưa chịu trôi.
Chúng ta từng đi ngang qua nhau nơi đó.
Chỉ một lần.
Một cái chạm vai khẽ đến nỗi tưởng như gió lướt. Anh khựng lại nửa giây rồi tiếp tục bước đi. Còn em, tim bỗng như chậm lại một nhịp, rồi quay đầu nhìn theo — nhưng chỉ thấy bóng lưng anh đã tan vào đám người.
Không ai nói cho anh biết rằng, có những cái chạm tưởng chừng vô tình lại là định mệnh.
Không ai nói cho anh biết rằng, đụng phải một người có thể khiến anh bỏ lỡ cả đời.
Không ai nói cho em biết rằng, có một số cuộc gặp gỡ được viết ra chỉ để trôi qua.
Và như thế, em đã yêu anh bằng tất cả những gì chưa từng xảy ra giữa chúng ta.
Một tình yêu không lời, không chạm, không nắm giữ.
Nhưng mỗi khi nghĩ về mùa hè năm đó — cái mùa hè mà gió cũng dường như mang theo mùi hương của một người chưa từng biết tên em — tim em vẫn run lên khe khẽ.
Có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Có thể cả đời này, anh cũng chẳng biết rằng, có một người từng đứng ở góc ngã tư đó, nhìn anh bước đi...
...và lặng lẽ yêu.
Và hôm đó, nơi đầu phố, khi gió vừa se lại mang theo hương ngai ngái của nắng chiều trượt qua hàng cây, Donghyun quay đầu vì một chú mèo đen nhỏ — bé đến nỗi tưởng như chiếc bóng, nhẹ nhàng băng qua mặt đường như sương. Em mỉm cười khe khẽ, ánh mắt dõi theo dáng nó lẩn vào giữa những bậc thềm đá nứt nẻ, không hay biết rằng, chỉ trong khoảnh khắc đó... em đã lướt ngang qua vai Dongmin.
Tay anh lúc ấy đang cầm một quyển sách bìa cứng màu rêu, gáy sách đã bạc màu vì nhiều lần đọc lại. Có thể đó là Camus. Hoặc Kundera. Hoặc một nhà văn nào đó viết về nỗi cô đơn bằng những chữ nghĩa ngấm ngầm như nắng ngấm qua ly trà đá. Anh đang đi rất nhanh, gương mặt không có gì nổi bật giữa dòng người tan ca vội vã, chỉ có một chút bối rối khi tóc em — thứ tóc dài mềm rối lòa xòa — bay nghiêng chạm vào má anh vì một cơn gió thoáng qua.
Và thế là... ánh mắt anh chỉ thoáng nhìn lên.
Em chỉ thoáng liếc ngang.
Không ai dừng lại.
Không có một câu "xin lỗi".
Không một ánh mắt níu kéo.
Không ai biết rằng, chỉ cách nhau một nhịp chân thôi... là trăm năm chưa gặp.
Mà đáng lẽ...
Đáng lẽ, khoảnh khắc đó phải là định mệnh.
Phải là đoạn mở đầu của một câu chuyện tình yêu đẹp đến xót xa, nơi một người quay đầu, người kia mỉm cười; nơi bàn tay bất ngờ chạm nhẹ vào nhau như một phép màu cổ tích. Phải là lúc mà thời gian ngưng trệ, phố xá hoá lặng thinh, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực những kẻ vừa tìm thấy nhau sau bao kiếp.
Nhưng không.
Donghyun và Dongmin, cứ thế bước qua nhau, như hai kẻ qua đường bình thường.
Như chưa từng có gì xảy ra.
Như thể thế giới vẫn quay và hoàng hôn vẫn buông xuống vai người.
Chỉ có gió là còn ngoái đầu.
Chỉ có chú mèo là dừng lại bên vỉa hè, quay mắt nhìn theo hai bóng người vừa đi xa.
Và mãi về sau, trong một đêm rất khuya nào đó, khi em ngồi bó gối nơi bậu cửa nghe gió thổi qua sông, em sẽ nhớ lại khoảnh khắc ấy — cái giây phút mà nếu ai đó cất tiếng gọi, nếu một người dừng chân... có thể mọi thứ đã khác.
Nhưng trong đời, có những cái "đáng lẽ", mãi mãi chỉ là "đáng lẽ".
Nhiều năm sau, khi thời gian đã phủ một lớp bụi mịn lên ký ức, Donghyun vẫn mơ về cái ngã tư nhỏ ngày ấy — nơi gạch lát đường đã nhuốm rêu, nơi mặt trời thường nghiêng qua những mái ngói cũ kỹ mà nhuộm vàng mọi hoài niệm.
Trong giấc mơ ấy, mọi thứ đều yên tĩnh một cách lạ kỳ. Phố vắng, không xe cộ, không tiếng rao. Chỉ có tiếng gió khe khẽ thổi qua, và ánh sáng mờ ảo như từ một buổi chiều xa lắm, mờ lấp như tấm phim cũ. Ở giữa ngã tư, Dongmin đứng đó — lặng lẽ, dáng người quen thuộc đến nao lòng. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây xám bạc màu như trong hồi ức, tay cầm một hộp sữa chuối và cái bánh mì kẹp trứng chiên. Chính là bữa sáng giản dị mà em từng nói là thích nhất.
Em bước đến, tim đập rối bời như thể cả trái tim tuổi trẻ dồn về một khoảnh khắc. Và rồi, lời thốt ra cũng khẽ khàng, mỏng manh như hơi thở.
"Anh đợi em lâu chưa?"
Dongmin ngước lên nhìn em. Mắt anh vẫn y như xưa — dịu dàng, sâu và buồn như một bài thơ không viết hết.
"Lâu rồi."
Anh nói, giọng không trách móc, chỉ như một tiếng thở dài đã đợi quá lâu.
Em cắn môi, mắt cụp xuống. Trong giấc mơ, em luôn thấy mình bé lại, như cậu bé lạc giữa khu rừng ký ức, mãi mới tìm được lối ra.
"Em xin lỗi. Em lạc đường."
Đôi môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười, buồn mà ấm áp. Anh đưa hộp sữa chuối về phía em, tay kia vẫn giữ cái bánh mì chưa cắn.
"Không sao, anh cũng từng lạc."
Rồi ánh mắt anh nhìn xa về phía cuối đường, nơi có ánh nắng nhẹ như một lời an ủi.
"Mình lạc nhau mà?"
Chỉ bốn chữ ấy thôi, mà như xoáy vào ngực em một lỗ trống.
Vì đúng thật, em và anh, đã lạc nhau — không phải chỉ trên phố, mà là trong cả đời này.
Em không kịp trả lời. Mỗi lần đến đó, giấc mơ lại nhòe đi, như những thước phim cũ dừng giữa chừng vì băng bị nhão. Em tỉnh giấc, mắt ướt, và tim nhức nhối như thể ai đó vừa nói với em lời tạm biệt sau cùng.
Em đau, em khóc.
Và lần nào cũng vậy, em lại thầm mong được mơ lại.
Để được đến ngã tư ấy, nhìn thấy anh lần nữa.
Và lần tới...
Nếu có thể, em sẽ không lạc đường nữa.
Chỉ cần anh... vẫn đứng đó, với hộp sữa chuối và cái bánh mì kẹp trứng chiên trong tay.
Và một trái tim chưa từng hết đợi chờ.
Tụi mình đã bỏ lỡ nhau,
Ở một mùa xuân cũ, khi hoa phượng còn chưa nở nhưng gió đã mang mùi của những điều sắp sửa.
Ở một chiều tan lớp, nắng nghiêng nghiêng trên hàng ghế đá, nơi em ngồi viết nốt dòng thơ bỏ dở, còn anh đạp xe ngang qua mà không hề hay biết.
Ở một cái quay đầu chậm vài giây — cái giây mà nếu nhanh hơn, biết đâu tụi mình đã chạm mắt.
Ở một lời xin lỗi chưa kịp thốt, một bước chân hụt về phía nhau rồi khựng lại vì ngại ngần, vì đời bỗng chốc quá xa xôi.
Tụi mình đã bỏ lỡ nhau như thế, lặng lẽ, không nước mắt, không lời tiễn đưa.
Chỉ là một khoảng trống kéo dài mãi về sau, mỗi khi em nghe thấy bài hát cũ vang lên trong quán cà phê lặng tên, hay bắt gặp bóng dáng ai đó có dáng đứng giống anh, giữa chốn đông người.
Và giờ đây, trong một cuộc đời khác, nơi mọi thứ không còn dở dang, không còn những điều lỡ hẹn, nơi người ta yêu nhau không sợ ánh mắt của thế gian và không cần chờ đúng lúc...Donghyun chỉ ước gì mình có thể ôm anh một lần.
Ôm thật lâu, như thể ôm trọn tất cả những tháng năm đã từng mong nhớ.
Nói với Dongmin một câu đơn giản thôi, mà em đã giữ trong lòng suốt những mùa mưa đi qua mái hiên:
"Em chắc chắn em đã nói lời yêu anh từ hàng trăm năm trước."
Phải, từ khi trái đất còn chưa quay về hướng này, từ khi thời gian còn chảy ngược như suối nguồn.
Từ một cơn mơ rất xưa, khi hai người còn chưa mang tên gọi của mình, mà vẫn tìm thấy nhau qua một ánh nhìn mơ hồ.
Vậy là hai người cứ thế sống tiếp, trong những quỹ đạo tách biệt mà không ai còn gọi tên ai bằng giọng quen thuộc ấy.
Nhưng Donghyun vẫn tin rằng ở đâu đó, trong những khoảng khắc mơ màng giữa hai nhịp tim, trong một tiếng chuông ngân lên từ xa xôi, hay trong chính sự yên tĩnh tuyệt đối của lòng mình,
Dongmin vẫn đang đợi em.
Dù chẳng biết tên em là gì.
Dù có thể, anh vẫn chưa từng nhớ ra.
Chỉ là...
Anh quên mất rồi.
Còn em... cũng không nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com