k vui máy
https://youtu.be/EvPEeSBfB3E
"Từ nay về sau, không ai được giận ai quá 3 tiếng. Giận xong phải ôm. Ôm xong phải ăn."
Một tháng sau cái ôm đó, Donghyun dọn về sống chung với Dongmin trong một căn nhà có ban công nhỏ trồng đầy hướng dương mini. Buổi sáng, ai dậy trước sẽ làm bánh mì trứng. Buổi tối, ai dọn bàn trước thì người kia phải rửa chén.
Mọi thứ đều có luật.
Luật do em đề ra.
"Không được lén ăn bánh quy trước bữa tối."
"Không được quên chúc nhau ngủ ngon, dù có giận hay không."
"Không được mua gối ôm khác, vì em đã đủ để anh ôm rồi."
Dongmin dán cả một danh sách luật yêu đương lên tủ lạnh, còn vẽ thêm hình chibi hai đứa, một đứa đang giận phồng má, một đứa thì đang... xin lỗi bằng một gói bim bim.
Mỗi tối trước khi ngủ, Donghyun lại ngọ nguậy tìm tay anh, nói nhỏ:
"Anh biết không, em nghĩ mình không phải là người dễ tha thứ. Nhưng mà, em tha thứ cho anh vì em còn muốn đi cùng anh tới 80 tuổi."
"Anh thì hy vọng mình có thể đi với nhau tới 800 tuổi cơ." Dongmin bật cười, kéo em vào lòng.
"800 tuổi em rụng răng rồi á."
"Không sao, anh ráng giữ răng để ăn hết bánh sinh nhật với em."
"Anh ngốc thật."
"Ừ, ngốc nhưng yêu em thôi."
Rồi cả hai cùng cười như hai đứa trẻ. Tiếng cười vang lên khắp căn phòng, vang lên đến cả gối ôm, đến cả con mèo mập đang nằm ụ bên cửa sổ cũng rướn người ưỡn dài, như thể cũng vui lây.
Một hôm trời mưa to. Dongmin quên đem dù. Anh đứng dưới mái hiên, ướt nhẹ người, cầm bó hoa hướng dương to tướng trước cổng nhà. Donghyun vừa mở cửa liền hốt hoảng:
"Anh ướt hết rồi đó! Mau vô nhà!"
Dongmin chỉ cười, chìa bó hoa ra.
"Hôm nay là kỷ niệm 3 tháng ngày em chịu tha thứ cho anh đó."
"Anh nhớ kỹ vậy làm gì?"
"Vì anh sợ mình quên mất... mình từng suýt mất em."
Donghyun cầm bó hoa, tay ướt nước mưa, lòng ướt luôn cả nỗi nhớ cũ. Nhưng giờ đây, cơn mưa ngoài kia không còn lạnh nữa. Vì em đã có người đội dù, có người chạy về nhà với em, và có người dầm mưa chỉ để nhớ rằng:
Tình yêu thật ra không phải là không sai.
Mà là sau tất cả, mình vẫn chọn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com