kết
https://youtu.be/yxcxY-SmAP4
trời mưa tầm tã, gió rít qua khe cửa. ánh mặt trời le lói trên bậc thềm gỗ cũ, phản chiếu hình bóng một người con trai đang tựa lưng vào khung cửa sổ. em khẽ thở dài, đôi mắt lặng lẽ dõi theo con đường mòn dẫn ra bến tàu.
mưa không ngớt, từng giọt tí tách rơi xuống mái hiên, hòa vào tiếng sóng vỗ bờ xa xa. kim donghyun kéo chặt tấm khăn choàng mỏng trên vai, hơi lạnh len lỏi qua lớp vải, thấm vào làn da tái nhợt của em. em chờ đợi điều gì? hay chỉ đơn thuần là thói quen cũ kỹ của một trái tim đã mỏi mệt?
bên kia con đường, han dongmin bước chậm rãi, bàn tay xiết chặt chiếc ô đã ngả nghiêng theo chiều gió. ánh mắt chàng dừng lại ở người ấy, người con trai đang nơi khung cửa sổ. một thoáng ngập ngừng, rồi chàng tiếp tục tiến về phía trước, để lại sau lưng những dấu chân mờ nhạt trong cơn mưa chiều.
donghyun vẫn dõi theo bóng chàng, đôi mắt trĩu nặng nỗi niềm. đã bao lần, em ngồi đây nhìn chàng rời đi, và rồi quay lại.
nhưng lần này, liệu chàng có quay lại không?
kim donghyun khẽ rùng mình, siết chặt vạt áo, nhớ lại những kỷ niệm cũ. những ngày nắng vàng trải dài trên con đường này, khi thôi dongmin và em cùng nhau đi dạo, khi tiếng cười vang lên giữa khoảng trời bình yên. tất cả giờ đây chỉ còn là những mảng ký ức vụn vỡ trong tâm trí em.
han dongmin bước đi, nhưng lòng chàng rối bời. chàng biết donghyun đang nhìn theo, chàng cảm nhận được ánh mắt ấy, ánh mắt mà bao năm qua chưa từng thay đổi. nhưng chàng không thể dừng lại. có những lời chưa nói, có những khoảng trống chưa thể lấp đầy. lòng tự hỏi, nếu quay lại, liệu mọi chuyện có khác đi không? hay rồi vẫn là vòng lặp không hồi kết giữa chàng và em?
mưa vẫn rơi, phủ lên căn nhà gỗ một màu xám buồn bã. thời gian trôi qua, chỉ có những con sóng vẫn không ngừng vỗ bờ.
bình an đã lên đường từ sáng sớm. chàng không nói nhiều, chỉ để lại một nụ hôn trên trán em trước khi rời đi.
"em, chờ anh, anh nhất định sẽ về với em"
em không giữ, cũng không nói lời từ biệt. chỉ có ánh mắt đau đáu dõi theo bóng lưng xa dần. bình an là người em thương. chàng ra chiến trường khi mùa xuân còn chưa kịp đến, để lại lời hứa sẽ trở về khi hoa mai nở rộ.
"dongmin, anh nhất định phải giữ lời hứa nhé?" em khẽ thì thầm, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
"anh thề, anh sẽ quay trở lại." giọng chàng dịu dàng nhưng kiên định. "donghyunie đợi anh, không được bỏ anh đâu nhé?"
"anh là bình an của em." donghyun nhìn chàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương và tin tưởng. "dù anh đi đâu, lòng em vẫn luôn hướng về anh."
dongmin mỉm cười, ngón tay khẽ lướt trên gò má em. "anh biết. và đó là lý do anh sẽ quay lại, vì em."
em nhón chân, áp bàn tay lạnh giá lên má chàng. "bảo trọng. hãy giữ lấy chính mình, rồi trở về với em, anh nhé?."
dongmin nhìn sâu vào mắt em, như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tâm trí. chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu, cuộc chia ly này có thể kéo dài hơn mong đợi. chiến trường không có chỗ cho những lời hứa chắc chắn, chỉ có chờ đợi và hy vọng.
"nếu anh trở về mà không thấy em đón anh thì sao?" chàng chợt hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
"vớ vẩn linh tinh, em sẽ ra đón, anh cứ đi đi." donghyun mỉm cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất nét u buồn. "nếu anh không quay lại, em vẫn sẽ đợi anh."
dongmin khẽ siết tay em lần cuối, rồi quay lưng rời đi. chàng không dám nhìn lại, vì sợ bản thân sẽ không đủ dũng khí để bước tiếp.
donghyun đứng đó rất lâu, đến khi bóng chàng hoàn toàn khuất dạng. bàn tay em vẫn còn hơi ấm từ lần chạm cuối cùng, nhưng lòng đã se lạnh. liệu lần sau gặp lại, chàng có còn là han dongmin của em không? hay chiến trường sẽ biến chàng thành một người khác, một kẻ xa lạ mang trên mình đầy vết thương của thời gian?
thời gian trôi qua, chỉ có những con sóng vẫn không ngừng vỗ bờ, như nhắc nhở về những điều đã qua và những điều chưa kịp nói.
"dongmin ơi..." em khẽ gọi tên chàng, nhưng chỉ có khoảng không đáp lại.
lần nào cũng vậy, mỗi khi bình an đi xa, donghyun đều đứng đây chờ đợi. một lần, hai lần, rồi nhiều lần hơn thế. donghyun nhớ lần đầu tiên chàng hứa sẽ trở về, mang theo những đoá hoa trắng từ vùng đất xa xôi. nhưng lần đó, chàng trở về với đôi bàn tay trống rỗng, chỉ có vết thương chằng chịt trên khuôn mặt. em không hỏi, chỉ lặng lẽ giúp chàng băng bó.
"đau không?" em khẽ hỏi, đôi tay dịu dàng chạm vào từng vết xước.
"không." dongmin cười, ánh mắt vẫn như ngày nào, nhưng có điều gì đó sâu trong đôi mắt ấy khiến em không khỏi chạnh lòng.
donghyun không nói gì nữa, chỉ cẩn thận quấn từng lớp vải trắng lên da thịt chàng. sự im lặng của em, đôi khi còn đau đớn hơn những câu hỏi. nhưng dongmin biết, em chưa bao giờ cần một lời giải thích. em chỉ cần chàng trở về.
"anh xin lỗi..." chàng thì thầm, gần như tan vào không gian.
"đừng xin lỗi, anh không có lỗi." em đặt ngón tay lên môi chàng, ngăn chặn những lời nói mà em không muốn nghe. "chỉ cần anh quay về là quá đủ với em rồi."
vậy mà giờ đây, donghyun lại một lần nữa đứng đây, nhìn theo bóng lưng chàng khuất thật xa. donghyun không biết lần này, chàng sẽ trở về trong bộ dạng thế nào. lành lặn hay thương tích đầy mình đây? mang theo hoa trắng hay chỉ là những vết thương còn rỉ máu?
em nhắm mắt lại, cố giữ lấy ký ức về những lần trở về trước đó, như để tự trấn an mình. lần nào chàng cũng trở về, phải không? nhưng sao lần này, lòng em lại bất an đến thế?
"bình an, anh có quay về với em không" em khẽ gọi trong vô thức, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lời.
ở nơi xa, dongmin vẫn bước đi, nhưng lòng chàng cũng chẳng bình yên là mấy. chàng nhớ từng khoảnh khắc bên em, nhớ cả những lần em im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn chàng bằng ánh mắt xót xa. chàng muốn trở về, nhưng chiến trường không cho phép bất kỳ ai chắc chắn về ngày mai.
"chờ anh. lần này, anh nhất định sẽ mang hoa trắng về cho em."
lần thứ hai, han dongmin lại mang về một vết sẹo dài trên cánh tay và một ánh mắt đầy tâm sự. chàng cười bảo không sao, em cũng cười theo, nhưng tim thì đau như bị ai bóp nghẹt. em lặng lẽ nắm lấy bàn tay chàng, cảm nhận sự chai sạn, cảm nhận những vết thương chưa kịp lành đã chồng thêm vết mới.
"lần này, anh cũng không mang hoa trắng về sao?" donghyun khẽ hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"hoa trắng rơi dọc đường, anh không kịp nhặt." dongmin cười, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu nỗi mệt mỏi trong ánh mắt.
"vậy lần sau, anh nhớ mang về nhé?" em nhìn chàng, ánh mắt chan chứa điều gì đó không thể nói thành lời.
"được." chàng đáp, dù chính bản thân cũng chẳng biết lần sau sẽ ra sao.
rồi lần này, donghyun vẫn đứng đây, chờ bóng hình quen thuộc quay về. nhưng tin tức đưa đến không phải là sự trở về. đêm nay, gió lạnh thổi từng cơn, hoa mai đã nở, mà bóng người vẫn chẳng thấy đâu.
bất giác, em nghe tiếng gõ cửa. tim đập mạnh, em vội chạy ra. nhưng trước mặt em không phải là bóng dáng quen thuộc, mà chỉ là một người lạ mặt khoác chiếc áo đẫm nước mưa. hắn trao cho em một phong thư, đôi mắt cúi xuống như không dám đối diện. tay run run, em mở ra—dòng chữ nghiêng nghiêng của chàng hiện lên trong ánh nến.
bình an đã ngã xuống nơi chiến trường, vạn dặm xa xôi. người ta mang về một mảnh vải nhuốm máu, nhưng không có chàng. em lặng người, bàn tay siết chặt mảnh vải cũ, cảm nhận hơi ấm còn sót lại.
em biết mình sẽ không bao giờ thấy chàng nữa.
gió chiều thổi qua, mang theo một tiếng gọi xa xăm. giấy thư ướt nhòe, chẳng rõ là vì nước mưa hay nước mắt. ngoài trời, mưa vẫn rơi, từng hạt lạnh buốt xuyên qua da thịt. em gục xuống, ôm chặt lấy bức thư cuối cùng của chàng.
"han dongmin, anh nói sẽ mang hoa trắng về cho em mà..." giọng em như lạc đi trong gió.
có lẽ, chàng đã giữ lời. chỉ là, hoa trắng lần này, không phải chàng hái mang về, mà là trời cao rải xuống cho em.
em nhắm mắt, giọt lệ lăn dài trên má. từ giờ, chẳng còn ai bước qua cánh cửa ấy nữa. chẳng còn ai khẽ gọi tên em vào những đêm trăng sáng. chẳng còn ai mang theo hương gió chiến trường trở về, để em tựa vào bờ vai quen thuộc.
chỉ còn lại em, giữa một trời hoa trắng, lặng lẽ ôm lấy nỗi đau không thể gọi tên.
sáng hôm sau, người ta tìm thấy em bất động bên khung cửa sổ, bức thư vẫn nằm trong tay. ngoài trời, một cánh hoa mai rơi xuống nền đất lạnh lẽo, như lời từ biệt cuối cùng.
bình an không về, em cũng chẳng còn đợi nữa.
gió sáng sớm len qua khe cửa, lay động dải lụa trắng trên bàn. ánh nắng nhợt nhạt hắt vào gian phòng, chiếu lên gương mặt em– tĩnh lặng như đang say ngủ. nhưng ngực em chẳng còn phập phồng nữa, chỉ có bức thư trong tay vẫn nhàu nát vì những ngón tay siết chặt suốt đêm dài.
trên bàn, ngọn nến đã tắt tự bao giờ, sáp cũng đông lại thành những vệt dài, giống như thời gian vừa ngừng trôi nơi đây. tiếng bước chân vội vã vọng lên từ sân ngoài, có người gọi tên em, nhưng chẳng còn ai đáp lại.
một người run rẩy đưa tay chạm vào em, rồi lập tức giật lùi. giọng ai đó nghẹn lại:
"kim donghyun, chết rồi."
không gian rơi vào tĩnh lặng. chỉ có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, cuốn theo cánh hoa mai trắng muốt, bay về phía chân trời xa.
gửi người
chiếc hôn lên trán,
vạn dặm
mong người bình an.
-
- Hết -
_____
còn bonus chứ chưa hết=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com