tuyết đông
https://youtu.be/ok2pqepWTLU
Dongmin không biết mình bắt đầu yêu Donghyun từ khi nào. Có thể là vào một chiều nắng cuối đông năm lớp 11, khi em nhỏ hơn anh một tuổi ngồi lặng lẽ trên bậc thềm sân trường, bóp nát cái bịch sữa tươi vì tức giận, và bảo:
"Mai em không thèm đi học nữa đâu!"
"Sao vậy?"
"Vì giáo viên bảo em viết văn sến! Em có viết sến đâu! Em viết thật lòng!"
Anh đã bật cười, rồi lấy trong cặp một viên kẹo dâu, lặng lẽ đưa cho em. Chỉ thế thôi. Nhưng lòng anh khi đó... hơi lạ.
Năm tháng qua nhanh hơn dự định.
Anh học đại học ở thủ đô, em chọn ở lại thành phố biển. Hai đứa giữ liên lạc nhưng chẳng ai nói gì về "thích" hay "yêu".
Cho đến hôm đó, sau 5 năm — vào một buổi chiều tháng Ba — em bỗng gọi cho anh, chỉ nói đúng một câu:
"Em lên Seoul rồi nè. Anh có rảnh không?"
Em mặc áo sơ mi trắng, tóc dài hơn, và ánh mắt không còn là cậu học sinh ương bướng năm nào. Nhưng lúc gặp lại, em vẫn... đòi Milo, như ngày xưa.
"Anh tưởng em lớn rồi sẽ thích cà phê chứ?"
"Em không thích mấy thứ đắng. Em chỉ thích thứ gì ngọt ngào như anh thôi."
Anh suýt sặc nước lọc.
Từ hôm ấy, em cứ rủ anh đi dạo. Mỗi lần đi là một kỷ niệm cũ bị "đào lên": ghé tiệm bánh mì năm xưa, ngồi bậc thềm trường cấp ba, thậm chí cả việc em từng giận vì anh... không tặng hoa ngày sinh nhật em.
"Năm đó em giận thiệt á! Ai đời anh lại tặng kẹo chứ không tặng hoa!"
"Thì tại anh thấy em dễ thương như viên kẹo mà..."
Em đỏ mặt, cắn môi, rồi nói nhỏ như thở:
"Giờ em vẫn dễ thương vậy á. Nhưng nếu anh không nói gì thì em sẽ đi cua người khác á."
Và anh không để em cua ai khác được nữa.
Ngày đó, giữa tháng Ba, anh cầm một đoá hoa cúc họa mi, đứng trước nhà em:
"Nếu lần này em đồng ý, thì dù là mùa xuân, mùa hạ hay mùa nào đi nữa..."
"Thì sao?"
"Thì anh cũng chỉ yêu mình em thôi."
Giờ tụi mình đã làm việc rồi. Nhưng mỗi lần đi làm về, anh vẫn ghé tạp hoá gần nhà, mua cho em hộp Milo.
Mỗi lần trời đổ mưa, em vẫn dúi đầu vào vai anh, nói nhỏ:
"Cảm ơn vì anh đã không bỏ em."
Và anh chỉ cười:
"Anh đã đợi em 5 năm, em nghĩ anh dễ bỏ vậy à?"
Mùa đông đến rồi. Và lần này, người anh chờ đợi đã ở lại thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com