Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vuiiii ơi là vuii

https://youtu.be/EQ8W0A6axSs

Hồi đó, lớp 11C3 nổi tiếng là lớp nghịch nhất trường, mà cũng nhờ cái sự nghịch ấy, em bé Donghyun nhà ta mới "va" phải anh Dongmin. Dongmin là kiểu người trông lúc nào cũng lạnh lùng, đeo headphone, hay ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra sân bóng như trong manga. Ừ thì hot thật đấy, ai nhìn cũng mê, nhưng lại... 

Chảnh.

Donghyun thì ngược lại, là lớp phó học tập, hay bị kêu đi dán thông báo, đi nhắc mọi người học bài, và hay vấp té vì cứ đi không nhìn đường. Lần đầu nói chuyện là khi Donghyun đi phát bài kiểm tra cho các anh chị khối trên. Do phân công của nhà trường về việc thiếu nhân lực giáo viên nên lớp của em và anh chung một thầy chủ nhiệm. Vừa vào lớp, thấy Dongmin ngủ gục, nhẹ nhàng lay dậy:

"Anh Dongmin ơi... tỉnh dậy lấy bài nè..."

Và không hiểu sao hôm đó, Dongmin tỉnh dậy nhìn em một phát rồi... đỏ mặt.

Từ hôm đó, không hiểu cớ làm sao, anh Dongmin cứ bị hút mắt về phía cái bạn lớp phó nhỏ nhỏ đó. Mỗi lần em nói, anh giả vờ không nghe rõ:

"Hả? Gì cơ? Nói lại đi."

"Em bảo là thầy nhắc anh không được chép bài trong giờ kiểm tra nữa!!!"

"À~ Em nói rồi thì anh nghe rõ rồi nè." 

"Trêu trêu có xíu thôi mà nhìn yêu muốn xỉu" - Han Dongmin thầm nghĩ.

Donghyun đấm vào vai anh một cái nhẹ nhẹ rồi chạy đi. Tối hôm đó, Dongmin nằm ôm gối lăn qua lăn lại, nhớ hoài cái đấm "yếu xìu" mà dễ thương gì đâu.

Rồi đến ngày Donghyun sốt, không đến lớp. Dongmin lần đầu tiên... viết vội vội cái tin nhắn gửi cho lớp trưởng:

"Em ấy nghỉ học mấy ngày hả? Có cần anh qua đưa bài không?"

Lớp trưởng chốt hạ:

"Ủa tưởng tiền bối Han không quan tâm ai?"

"Tôi... quan tâm em ấy mà... à không, quan tâm vì là lớp phó chứ bộ! Chả qua là.. chung chủ nhiệm, nên tôi mới thế thôi!"

Anh qua nhà em, mang theo một túi trái cây, một cuốn tập ghi đầy đủ bài giảng, và một hộp sữa milo. Em mở cửa, mắt còn lim dim vì sốt, anh gãi đầu:

"Anh không biết em thích gì, nhưng anh nhớ lần trước em cười khi thấy bạn trong lớp được phát jelly, nên anh mua thử."

Tối đó, em ăn jelly, đọc bài, rồi... cười. Lần đầu tiên cảm thấy, một người tưởng chừng xa lạ, lại dịu dàng đến thế.

Hai đứa yêu nhau vào một buổi chiều mưa, khi em run vì quên mang áo khoác, và anh đã cởi áo của mình khoác lên:

"Anh không chịu được cảnh em lạnh đâu. Vậy nên nếu được, hãy để anh là người khiến em ấm mỗi ngày, được không?"

Và em gật đầu.

Hai đứa bên nhau qua những ngày đi học về chung một con đường, qua những đợt thi cuối kỳ, những lần em mếu máo vì điểm toán, và anh thì lén lút đưa em tờ giấy... toàn lời khen lãng xẹt:

"Điểm số không bằng nụ cười của em đâu."

Và rồi một ngày, hai đứa thi đại học, rẽ về hai hướng. Em vào ngành sinh học biển, còn anh chọn ngành nghệ thuật.

5 năm sau, hai đứa gặp lại nhau trong một buổi kỷ niệm thành lập trường, em mặc sơ mi trắng, cười rạng rỡ. Anh đứng cạnh ly nước, vẫn ánh mắt cũ, nhưng... ấm hơn.

"Anh vẫn còn giữ cái vỏ jelly em ăn hôm đó."

"Cái gì? Ối giời, anh điên à?"

"Ừ, điên vì thích em mà. Hồi đó chưa nói được nhiều. Giờ nói cho bõ."

"... Thế giờ anh có hẹn hò ai chưa?"

"Anh vẫn đang chờ người ta ăn hết gói jelly rồi mới chịu đồng ý nè."

Và em cười, vẫn là nụ cười khiến tim anh nhảy vọt.

Chuyện tình mình có thể đã trải qua thời học sinh, trưởng thành, và cả xa cách, nhưng chỉ cần một hộp milo, một lời hỏi thăm, là đủ để biết: trái tim này vẫn dành chỗ cho người ấy — "em bé Donghyunie".

Còn kết thúc ư?

Ai mà cần kết thúc khi câu chuyện vẫn còn được viết tiếp bằng những buổi sáng thức dậy, anh đi pha cacao, em ôm anh từ phía sau mà dụi dụi:

"Dongmin ơi, hôm nay cũng yêu em nhiều nhiều nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com