wait
https://youtu.be/cizoIav3geY
Dongmin tìm thấy tấm ảnh đó trong một quyển sổ cũ, khi anh dọn lại phòng để chuyển sang nơi ở mới. Tấm ảnh nhỏ, mép đã hơi cong, chụp bằng máy film hồi lớp 12. Trong ảnh, Donghyun đang cười toe, tay giơ cao hộp sữa chua vị xoài, còn anh đang quay sang nhìn em — ánh mắt thuở đó rõ ràng như viết sẵn: "Anh thích em mất rồi."
Anh bật cười. Cũng tấm ảnh đó, năm nào Donghyun đã gửi cho anh với lời nhắn:
"Để khi nào anh quên mất em từng đáng yêu như nào, thì lấy nó ra mà nhớ lại nha đồ ngốc!"
Nhưng giờ, người ngốc lại là anh.
Ngốc vì đã bỏ đi khi em cần anh nhất.
Khi em nằm viện, gương mặt xanh xao, đôi môi khô khốc nhưng vẫn cười yếu ớt:
"Anh về đi, đừng lo cho em, em ổn mà."
Dongmin không chịu được cái cảm giác vô dụng, nên đã chọn cách rút lui. Anh tự nhủ mình không đủ tốt, không đủ mạnh để làm chỗ dựa cho em. Anh lùi một bước, rồi thêm một bước, cho đến khi em chẳng còn trông thấy anh trong căn phòng trắng toát ấy nữa.
Và rồi... một ngày, anh nhận được tin nhắn từ mẹ em:
"Cảm ơn con đã từng ở bên em nó, nó hay nhắc đến con lắm."
Không có "vẫn ổn", không có "nó muốn gặp con", chỉ là một dòng nhắn gói trọn cả thế giới đã mất đi.
Tối hôm ấy, Dongmin mở playlist hai đứa từng nghe, bài hát em thích, bài em hát nhép mỗi lần ngồi sau xe anh.
Mỗi câu hát như xé thêm một phần tim anh.
Những mùa sau đó, Dongmin vẫn đi ngang con đường cũ, vẫn ghé tạp hóa mua đúng loại sữa chua vị xoài em thích, vẫn giữ nguyên chiếc áo hoodie em từng mượn rồi giặt trả, thơm mùi comfort.
Chỉ là lần này, không còn em níu áo anh rồi dụi đầu nữa.
Anh vẫn hay thì thầm một mình:
"Donghyun à, liệu ở đâu đó... em có nhớ đến anh không?"
"Có còn cười ngốc nghếch như hồi xưa không?"
"Có đang nghe mấy bản nhạc lofi mà em bảo 'nghe y như gãi trúng ngứa' không?"
Anh đã mơ — mơ thấy em mặc áo sơ mi trắng, đứng giữa rừng chim đang hót, cười tươi như lần đầu em chào anh sau buổi trực nhật.
Rồi em nói:
— "Anh đừng buồn nữa nha. Em vẫn ở đây nè. Ở trong từng giai điệu tụi mình đã nghe, từng ly milo tụi mình chia, và trong từng lần anh còn biết yêu một người bằng tất cả trái tim."
Dongmin tỉnh giấc, thấy gối ướt.
Tấm ảnh nhỏ vẫn nằm cạnh gối.
Và anh thì thầm:
"Ừ, nếu có kiếp sau, anh sẽ là người đến trước, là người ở lại. Em chỉ cần... một lần nữa thôi, cười với anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com