Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

☆PHẦN QUAN TRỌNG
🍄Vì phim vẫn chưa chiếu được nhiều, có những tình tiết dĩ nhiên không thể theo mạch truyện. Chiếc fic này ngắn thôi, nhưng sẽ cố gắn đi theo mạch phim sát nhất có thể.

Delulu đi, vì Cánh Chim Trong Lồng của Nấm trông có vẻ cùng 1 motip với Pitababe ss2..... biết đâu tui đoán đc tình tiết phim thì sao 🤗🤗

              __________1__________


Tiếng bước chân vang lên chậm rãi trên nền xi măng lạnh của gara cũ. Những ánh đèn vàng sẫm hắt xuống làm không gian như phủ một lớp bụi thời gian, im lặng và trĩu nặng. Bức tường phía cuối gara là một dãy ảnh kỷ niệm, duy chỉ có một tấm được đóng khung gỗ đen và đặt chính giữa, dưới ánh sáng dịu nhẹ: Way.

Pete đứng lặng trước bức ảnh ấy, trên tay là một bó hoa loa kèn trắng muốt. Áo sơ mi đen ôm lấy bờ vai thẳng tắp, cổ áo cài khuy kín đáo, chỉ có ánh mắt là trần trụi đến lạnh lẽo. Anh đặt bó hoa xuống, đôi tay khẽ run, nhưng giọng lại đều và trầm.

“Cho đến tận ngày hôm nay,” anh nói, “tôi vẫn yêu cậu.”

Phía sau, các thành viên đội Hunter X cúi đầu. Không ai nói gì. Pete không phải tay đua, không phải kỹ thuật viên, nhưng chưa từng ai xem anh là người ngoài. Anh là người giữ lại đội đua này sau cái chết của Way. Là người tiếp tục nuôi hy vọng dù tất cả đã buông tay.

Một lúc sau, Charli khẽ vỗ vai Pete như một lời nhắc nhở. Pete gật nhẹ, xoay người.

“Khởi động hai vòng,” anh nói. “Babe, Charli – vào sân.”

“Chờ mama buộc tóc đã,” Babe cười, kéo phần tóc ra phía sau rồi buộc lại, cái kiểu mà đêm hôm trước " Papa" khen là quyến rũ. Babe đội mũ bảo hiểm, nheo mắt nhìn Charli. “Thua thì rửa xe cả tuần.”

Charli cười nhếch môi rồi kéo găng tay.

Hai chiếc xe lao vút ra khỏi gara như hai mũi tên bạc, xoắn lấy nhau giữa những khúc cua hẹp của đường đua nội bộ. Pete đứng ở lan can tầng hai, nhìn xuống như thể đang xem một đoạn phim lặp lại từ quá khứ. Cậu bé Way ngày nào cũng từng như thế. Nhiệt huyết. Bất cần. Đẹp rực rỡ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Khi cả hai xe dừng lại, Babe nhảy xuống đầu tiên, mồ hôi lấm tấm, mặt hớn hở: “Hòa nhé. Lần sau phải để mama thắng.”

Charli lườm Babe, nhưng cười. Pete thì đã rời khỏi vị trí quan sát từ lúc nào.

“Lên xe đi,” anh gọi, đứng cạnh chiếc SUV của mình. “Chúng ta đến trung tâm Beyond. Giáo sư đã tới rồi.”

Babe mở to mắt. “Giáo sư Chris hả? Em tưởng anh ấy không nhận lời?”

Pete nhìn cậu, giọng bình thản: “Anh ta đổi ý. Hoặc... có lý do khác.”

Không ai hỏi thêm. Trên đường đi, không khí trong xe im lặng khác thường. Pete ngồi ở hàng ghế cuối, hai tay đan lại trước mặt, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa kính. Chris—người mang danh “giáo sư trẻ nhất nước Mỹ” trong ngành Gene Ứng Dụng, kẻ được đồn là chỉ làm việc khi có hứng, từ chối hàng chục tập đoàn lớn. Vậy mà giờ, lại đến đây, vào một dự án của Beyond.

Dự án ấy tên là "Dự Phòng D13" – một loại thuốc điều tiết năng lực cho Alpha, Omega và Enigma. Không phải pheromone. Mà là năng lực đặc dị bẩm sinh – như Pete, với khả năng bách phát bách trúng, hoặc Way từng có: thôi miên.

Đội Hunter X bước vào phòng họp chính của trung tâm. Bên trong là màn hình lớn đang trình chiếu sơ đồ phân tích tác động gene. Các trưởng bộ phận đang thảo luận, vài đoạn dữ liệu hiện lên liên tục.

Pete đứng trước màn chiếu, giọng đều và sắc: “Dự Phòng D13 đang tiến vào giai đoạn thử nghiệm mô phỏng. Chúng ta cần điều chỉnh liều lượng cho từng loại gene nền. Đặc biệt là Enigma cấp S như Way từng có, hoặc loại Alpha đa tầng như Charli.”

“Và giáo sư Chris sẽ chịu trách nhiệm xử lý phần tối ưu hóa chuỗi gene nhân bản,” thư ký Kim tiếp lời, tay cầm tập tài liệu. “Giáo sư đã đến từ sáng, vừa hoàn tất xét nghiệm an ninh.”

Pete gật đầu, môi mím nhẹ.

“Đưa anh ta vào đi,” anh nói.

Kim quay lưng bước ra ngoài. Cửa phòng họp mở ra lần nữa. Tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch.

Pete ngẩng lên.

Và trái tim anh... ngừng lại một nhịp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com