Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khu biệt thự ngoại ô Bangkok – đêm muộn

Hai căn biệt thự đối diện nhau, ánh đèn vàng lặng lẽ hắt ra từ những ô cửa kính rộng. Một bên hiện đại, sắc nét đến mức hoàn hảo — nơi Chris vừa chuyển đến; bên kia là căn nhà từng thuộc về Way — giờ đã trở thành bảo tàng ký ức mà Pete cất giữ cho riêng mình.

Pete về nhà muộn, áo sơ mi vẫn chưa thay, cà vạt tháo lơi lỏng. Đèn phòng ngủ bật lên, ánh sáng vàng rọi xuống sàn gỗ, từng vết bụi mờ mờ lặng im như thời gian đóng băng.

Anh ngồi xuống giường, căn phòng vẫn được giữ nguyên như ngày cuối cùng Way còn sống. Mọi thứ... ngăn nắp đến mức đau lòng. Bức ảnh nhỏ trong tay anh đã sờn góc — tấm hình chụp Way đang cười rạng rỡ bên chiếc mô tô đầu tiên mà Pete tặng. Ánh mắt ấy — cái ánh mắt mà giờ anh chỉ còn thấy lại trong một người xa lạ.

Pete đưa tay chạm nhẹ lên mặt tấm ảnh.
— Nếu cậu còn sống… liệu cậu có tha thứ cho tôi không?

Gió đêm lùa qua khe cửa sổ. Bên ngoài, lá cây xào xạc như một lời thì thầm u uất. Pete nhắm mắt, dựa lưng vào thành giường. Nỗi đau không còn là những cơn sóng dâng trào, mà là sự gặm nhấm âm ỉ — ngày qua ngày — không nguôi.

Biệt thự đối diện – lầu 2

Chris đứng dựa vào lan can, hai tay đút túi, mắt dõi thẳng qua khung cửa sổ lớn của căn biệt thự đối diện. Anh không đeo kính, mái tóc hơi rối vì gió đêm, gương mặt lạnh và ánh nhìn như xuyên qua mọi thứ.

Chris đã thấy tất cả. Thấy Pete bước vào phòng, thấy anh cầm bức ảnh, thấy đôi vai anh khẽ run trong khoảnh khắc yên lặng ấy.

Không một biểu cảm, không một lời. Nhưng đôi mắt Chris phản chiếu lại ánh sáng mờ mờ từ căn phòng kia — như thể nơi đó chứa đựng một phần ký ức của chính anh… hoặc là của một ai đó mà anh chưa từng dám thừa nhận.

---------

Khuya muộn – căn biệt thự cũ của Way

Pete đang ngồi bên bàn làm việc cũ của Way, ngón tay lần theo từng vết xước mờ trên mặt gỗ, như thể tìm lại cảm giác quen thuộc của người đã mất. Mọi vật trong phòng đều nguyên vẹn — từ tách cà phê sứ trắng, đèn bàn cong cong kiểu cũ, đến chiếc áo khoác đua treo nơi mắc áo.

Cửa chính bỗng vang lên tiếng mở khẽ. Pete hơi cau mày, quay đầu lại. Bóng dáng Chris xuất hiện ở ngưỡng cửa — tay cầm một tập hồ sơ, mắt đảo quanh căn phòng.

"Tôi xin lỗi vì không báo trước"

Chris nói, giọng đều và bình tĩnh.

"Nhưng tư liệu cho D13 có phần được lưu trữ tại đây. Tôi cần xem lại ngay tối nay."

Pete không trả lời ngay. Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại trên tay Chris — nơi đang cầm một mô hình xe mô tô mini, vật kỷ niệm đặc biệt mà Way từng rất quý.

Anh đứng dậy, bước chậm tới, giọng trầm lại:

"Vật đó... không phải để nghiên cứu."

Chris quay sang nhìn Pete, ánh mắt không có chút xao động.

"Tôi biết. Nhưng khi chạm vào nó… tôi có cảm giác rất lạ. Như thể tôi đã từng sở hữu nó."

Không khí lặng đi. Pete hơi nheo mắt, sự nghi ngờ pha trộn với phẫn nộ thoáng qua trong đáy mắt.

"Cậu nên đặt nó xuống."

Chris đặt lại mô hình lên kệ, cẩn thận hơn cả một người giữ bảo vật. Rồi anh xoay người, bước về phía Pete. Ánh đèn trần phản chiếu lên làn da trắng nhợt của Chris, tạo cảm giác anh như bóng ma từ quá khứ quay về.

"Khun Pete, sao vậy?"

Câu hỏi nhẹ nhàng như châm vào vết nứt trong lòng Pete. Anh siết nhẹ tay, ánh mắt không còn giận mà hóa thành thứ gì đó sâu kín hơn — sự hỗn loạn giữa nghi ngờ và khao khát.

Pete không đáp. Anh chỉ nhìn Chris thật lâu, ánh mắt rút hết mọi phòng bị.

Trong lòng, anh biết mình đang phạm một sai lầm. Nhưng đồng thời… anh cũng biết bản thân không đủ mạnh để từ chối sự tồn tại của Chris. Nếu nỗi nhớ Way không thể nguôi, thì để Chris lấp vào khoảng trống ấy… có lẽ không phải là một lựa chọn tệ.

Chỉ là, anh vẫn chưa kịp nhận ra — Chris đến đây không phải để được yêu thương… mà để nắm giữ vết thương chưa lành ấy, và điều khiển nó theo cách anh muốn.

---
🍄Kiểu tui hứng tới đâu là tui viết á🤭🤭👉👈. Tui cũng sẽ ưu tiên viết theo mạch phim nên là phim đi tới đâu tui đi tới đó. Dĩ nhiên có những điều bất ngờ trong phim không đoán được thì tui cũng đành chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com