Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


--------

Tầng hầm luyện đua - đại bản doanh của đội Hunter X

Âm thanh của động cơ rít lên trong không gian kín, bánh xe ma sát mặt sàn tạo thành những vệt cháy khét lẹt, nhưng chẳng ai để tâm nhiều như thường lệ. Cả nhóm đang ở trong chế độ "tự lái", đầu óc thì bị treo lơ lửng trên tầng mây mang tên “Chris”.

Charli vừa hoàn thành hai vòng thử nghiệm liền tháo nón bảo hiểm, nhăn mặt:

"Tụi mình cứ tập kiểu này không ổn đâu. Có đứa nào thật sự đang tập trung không vậy?"

Alan, đội trưởng, đứng khoanh tay dựa vào cột, ánh mắt nặng nề hơn bình thường.

"Tao đang nghĩ... có khi nào Way thật sự còn sống?"

Không ai đáp, nhưng cả gara lặng đi như bị chụp một tấm chăn vô hình. Mấy đứa nhỏ hơn — North, Kim — nhìn nhau, rồi nhìn sang Charli và Babe, như chờ ai đó phá vỡ im lặng trước.

Babe, vẫn ngồi thừ người trên ghế, điện thoại trong tay sáng lên lần thứ tư trong vòng mười phút. Anh vừa gọi cho Pete.

Không bắt máy.

Anh bấm gọi lại.

Chuông vang lên chưa tới hồi thứ hai thì bị từ chối.

Babe nghiến răng, rít nhẹ:

"Anh ấy đang cố tình lánh mặt tôi."

Charli đặt tay lên vai cậu bạn:

"Không phải đâu, Pete đang rối trí... anh ấy cần thời gian."

" Anh cũng cần, Charli à. "
Babe ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe

" Anh cần biết người đó có phải Way không."

Alan thở dài, tiến đến.

" Tao hiểu. Nhưng tụi mình không thể hành động cảm tính. Nếu Chris không phải Way, mày sẽ làm tổn thương người ta. Còn nếu Chris là Way... thì có thể cậu ấy đang sống với ký ức bị che khuất, hoặc tệ hơn, bị điều khiển."

Charli chen vào:

"Em cũng thấy có gì đó sai sai đó P'Alan. Chris không phải kiểu người bình thường. Nhìn ảnh giống vậy, nhưng ánh mắt, cử chỉ — không có chút nào là Way của tụi mình hết."

Babe đứng phắt dậy, cầm điện thoại:

" Em sẽ thử thêm một lần. Nếu Pete không cho, em sẽ tự vào."

Alan chặn lại:

"Babe, mày đang hoảng. Để tao xử lý. Tao sẽ nói chuyện với Pete, được chưa?"

Babe khựng lại, môi mím chặt.

North — đứa nhỏ nhất đội, rụt rè cất tiếng:

"Nếu Chris thật sự là Way... thì tụi mình phải làm sao?"

Cả nhóm quay lại nhìn nhau.

Câu hỏi ấy, không ai dám trả lời.

---
Bên này, Pete lại đến thăm Way

---

Nghĩa trang ngoại ô thành phố – chiều muộn

Trời âm u, từng đám mây lững thững trôi như thể đang nén tiếng thở dài. Pete bước qua hàng bia mộ thẳng tắp, bước chân không vội nhưng nặng nề, như thể mỗi bước là một lần tim bị kéo ngược về quá khứ.

Anh dừng lại trước tấm bia đá lạnh ngắt mang tên "Ponrawat Wachirabantoon".

Tay phải ôm một bó hoa ly trắng, tay trái siết nhẹ tấm ảnh nhỏ đã cũ nhăn — một bức hình chụp lén, Way đang cười.

Pete quỳ xuống. Đặt bó hoa ngay ngắn trước bia mộ, chỉnh sửa từng cánh hoa một cách dịu dàng đến ám ảnh. Rồi anh ngẩng lên, ánh mắt như tan vào bầu trời xám xịt.

Giọng anh khẽ cất lên, trầm và nghèn nghẹn:

" Hôm nay... là đúng hai năm kể từ ngày em rời đi, Way."

Anh ngừng một lát, như chờ một tiếng đáp vô vọng từ lòng đất.

"Anh vẫn không thể chấp nhận điều đó. Dù chính mắt mình thấy em ngã xuống, thấy máu em chảy ra... nhưng trái tim anh, nó vẫn không chịu tin."

Pete rút từ túi áo trong ra một chiếc móc chìa khóa cũ kỹ. Một con mô hình xe đua nhỏ, bị xước vài đường.

"Em nhớ cái này không?Anh bảo với em nó là món quà lưu niệm mua vội, nhưng thật ra thợ thủ công đã phải rất kì công để làm ra nó, nó giống hệt chiếc xe đua của em."

Gió lùa qua, lay nhẹ mấy sợi tóc trên trán Pete.

"Em vẫn luôn chọn người khác, Way. Đến phút cuối cùng, em vẫn chọn chết vì một người không yêu em như anh đã yêu em."

Anh siết chặt bàn tay, run lên:

"Anh giận em. Nhưng anh cũng giận chính mình. Vì anh đã không ngăn em lại. Vì anh đã không đủ mạnh để kéo em về phía anh, để giữ em lại cho riêng mình."

Một giọt nước mắt chảy xuống, thấm ướt nền đất bên dưới.

"Anh xin lỗi... nếu ngày đó anh nói sớm hơn, nếu anh kéo em về từ bóng tối Tony giăng ra, nếu anh ích kỷ một chút... thì có lẽ em đã không chết."

Pete ngồi đó rất lâu, không nói gì nữa. Chỉ có tiếng gió, tiếng cây xào xạc, và tiếng tim anh đập đầy tiếc nuối.

Rồi anh đứng dậy, đặt móc khóa lên tấm bia đá.

"Dù em là ai, dù có tái sinh hay không... trái tim anh sẽ vẫn nhận ra em. Và lần này, anh sẽ không để em rời đi nữa."


Được luôn! Để tui viết cảnh chuyển sang nhóm Hunter X — không khí ban đầu có vẻ trở lại bình thường, nhưng ẩn sâu là cảm giác chộn rộn khó gọi tên. Tui sẽ để Babe chủ động, còn các thành viên thì vừa lo cho bạn mình vừa… không giấu được tò mò. Rồi, mời bà thưởng:

---

Tầng hầm luyện đua - đại bản doanh của đội Hunter X

Âm thanh của động cơ rít lên trong không gian kín, bánh xe ma sát mặt sàn tạo thành những vệt cháy khét lẹt, nhưng chẳng ai để tâm nhiều như thường lệ. Cả nhóm đang ở trong chế độ "tự lái", đầu óc thì bị treo lơ lửng trên tầng mây mang tên “Chris”.

Charli vừa hoàn thành hai vòng thử nghiệm liền tháo nón bảo hiểm, nhăn mặt:
— Tụi mình cứ tập kiểu này không ổn đâu. Mấy đứa có đứa nào thật sự đang tập trung không vậy?

Alan, đội trưởng, đứng khoanh tay dựa vào cột, ánh mắt nặng nề hơn bình thường.
— Tao đang nghĩ... có khi nào Way thật sự còn sống?

Không ai đáp, nhưng cả gara lặng đi như bị chụp một tấm chăn vô hình. Mấy đứa nhỏ hơn — Lark, Noon, Ken — nhìn nhau, rồi nhìn sang Charli và Babe, như chờ ai đó phá vỡ im lặng trước.

Babe, vẫn ngồi thừ người trên ghế, điện thoại trong tay sáng lên lần thứ tư trong vòng mười phút. Anh vừa gọi cho Pete.

Không bắt máy.

Anh bấm gọi lại.

Chuông vang lên chưa tới hồi thứ hai thì bị từ chối.

Babe nghiến răng, rít nhẹ:
— Anh ấy đang cố tình lánh mặt tôi.

Charli đặt tay lên vai cậu bạn:
— Không phải đâu, Pete đang rối trí... anh ấy cần thời gian.

— Tôi cũng cần, Charli à. — Babe ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe — Tôi cần biết người đó có phải Way không. Mười năm làm bạn, tôi không thể nào nhầm được ánh mắt đó!

Alan thở dài, tiến đến.
— Tao hiểu. Nhưng tụi mình không thể hành động cảm tính. Nếu Chris không phải Way, mày sẽ làm tổn thương người ta. Còn nếu Chris là Way... thì có thể cậu ấy đang sống với ký ức bị che khuất, hoặc tệ hơn, bị điều khiển.

Charli chen vào:
— Tao cũng thấy có gì đó sai sai. Chris không phải kiểu người bình thường. Nhìn ảnh giống vậy, nhưng ánh mắt, cử chỉ — không có chút nào là Way của tụi mình hết.

Babe đứng phắt dậy, cầm điện thoại:
— Tôi sẽ thử thêm một lần. Nếu Pete không cho, tôi sẽ tự vào.

Alan chặn lại:
— Babe, mày đang hoảng. Để tao xử lý. Tao sẽ nói chuyện với Pete, được chưa?

Babe khựng lại, môi mím chặt.

Noon — đứa nhỏ tuổi nhất đội, rụt rè cất tiếng:
— Nếu Chris thật sự là Way... thì tụi mình phải làm sao?

Cả nhóm quay lại nhìn nhau.

Câu hỏi ấy, không ai dám trả lời.

---

Muốn đoạn này kéo thêm cảnh Alan đến thẳng biệt thự gặp Pete không? Hay để Pete ra ngoài gặp Alan và... bị hỏi dồn dập về Chris? Muốn chọc Pete tức lên cũng được luôn!

Pete vẫn đứng đó, gió lùa qua mái tóc đã hơi dài hơn trước. Anh thở ra một hơi thật dài, như muốn đẩy cả những điều không nên nghĩ ra khỏi lồng ngực mình.

Thế nhưng khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh không phải của Way hiện lên đầu tiên. Mà là của Chris.

Chris — người có ánh mắt giống hệt Way nhưng kiêu bạc hơn, lạnh lùng hơn. Cái cách cậu ấy thản nhiên bước vào cuộc đời Pete, đảo lộn tất cả, mà không cần một lời xin phép. Sự điềm nhiên đó khiến Pete tức giận, nhưng cũng khiến anh không thể rời mắt.

Pete lắc đầu nhẹ, như thể muốn xua đi ý nghĩ ấy. Nhưng càng cố gạt, lòng anh lại càng rối ren.

Anh cúi người, tay đặt nhẹ lên tấm bia đá, giọng khẽ đến mức tưởng như chỉ có gió mới nghe được:

" Anh có lỗi, Way à... vì đôi khi, anh nhìn vào Chris và hy vọng... hy vọng rằng em vẫn còn sống. Anh biết điều đó là sai. Là phản bội ký ức của em. Nhưng anh... anh không thể kiểm soát được."

Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa rơi rụng.

"Có phải anh quá yếu đuối không? Khi chỉ cần một bóng hình tương tự là trái tim đã khẽ rung. Có phải vì anh cô đơn quá lâu rồi... hay vì anh đang lừa dối chính mình?"

Pete đứng dậy, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt — sâu hoắm, trống rỗng.

"Dù thế nào... thì anh xin lỗi. Nhưng cũng xin em hãy hiểu, rằng chưa một ngày nào trôi qua mà anh không nhớ đến em, không gọi tên em trong những giấc mơ."

Một lần cuối, Pete đặt tay lên tấm bia mộ, khẽ nhắm mắt. Rồi anh quay đi, bóng lưng cô độc, khuất dần trong chiều xám — nơi giữa tiếc thương và dằn vặt, một trái tim vẫn đang học cách thở trong bóng hình của người đã khuất… và người còn sống.

---

Mãi đến người người con trai ấy rời đi, Pete mới tìm ra đủ sự dũng cảm để nói lên những điều bản thân chưa từng thổ lộ. Chỉ tiếc....mọi thứ quá muộn, những câu từ đó cũng chỉ có tiếng gió rì rào đáp lại, bia mộ lạnh lẽo lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com