Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng chủ nhật Sài Gòn thời tiết dịu tít, tiệm trà đá đầu hẻm khu nhà Vinh vẫn là địa điểm số một để cậu chọn làm nơi hàn thuyên tâm sự về chủ đề tình yêu rực lửa ngang trái thời thanh xuân của mình, thế là chỉ vừa hơn bảy giờ sáng, quạt bàn ngay bên cạnh quán trà đá đã bắt đầu chạy êm êm, thổi từng đợt gió mát rượi vào mấy sợi tóc con của Vinh khiến nó bay lòa xòa trước trán.

Vinh ngồi bó gối trên cái ghế nhựa nhỏ xíu, tay bưng ly trà đường tan đá cạn tới đáy, còn cái mặt thì cứ thẫn thờ nhìn ra đường đúng kiểu hồn đang lạc tít ở nơi nào, thế là để đánh bay thứ thờ thẩn đó Thái Vũ liền rướn người qua, đập cái bốp lên lưng Vinh làm cậu giật bắn mình.

"Ê ku, mày kể lại cho đàng hoàng coi, làm gì nửa đêm cười cười hú tao như thằng điên thế? Rồi mày giăng được thằng nhóc kĩ thuật thật luôn à?"

Vinh nhăn mặt xoa một bên lưng, môi thì chu lên như sắp chửi người anh mình tới nơi nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại cũng nhịn, quay qua chép miệng nói về chuyện vừa xảy ra hôm qua chính là định mệnh chứ không phải tai nạn với khuôn mặt hết sức thản nhiên.

"Thật mà anh, với cả em đâu có cố tình đâu" Vinh vừa nói vừa nhẹ giọng như bắt đầu vào chuyên mục mình kể bạn nghe.

"Khúc đó thắng gấp cũng không phải tại ai hết, là tại trái tim em nó biểu em thế thôi" Vinh vừa nói vừa giả giọng truyền hình cải lương, mắt thì long lanh ngước nhìn trời như thể đang hóa thân thành Lương Sơn Bá giữa Sài Gòn kẹt xe.

"Ai mà ngờ vừa quay đầu là thấy ảnh ngay đâu, cái này phải gọi là trong cái rủi có cái may, mà may lắm với xui được cỡ đó"

Vũ nghe xong mà xém sặc nước.

"Vãi, bảo sao lúc nó xin lỗi rối rít thì mày lại làm bộ không nói gì, thì ra là mày tính rồi à" Vũ vừa nói vừa lắc đầu.

"Bình thường gặp thằng Huy Tuấn hay Gia Huy xem, mày có nhảy toang lên rồi kêu tụi nó đền cho con áo mới không"

Vinh nghe xong mà chỉ cười toe chẳng thèm chối. Ừ thì thật sự là ai cũng biết Vinh quý con wave vô cùng tận, từ lúc vào Sài Gòn học lúc nào cũng có nó kè kè theo bên cạnh, đến cả mấy người chơi chung còn đùa rằng có khi Vinh mê xe còn hơn mê gái, cơ mà khổ nỗi Vinh thích đực, rõ hơn thì từ hồi cấp ba khi chứng kiến người anh tự tin thể hiện văn nghệ trước cả trường đã khiến Vinh đổ đứ đừ rồi, thế mới nói nhìn vẻ ngoài đậm mùi trai thẳng thế thôi nhưng gặp Tuấn thì Vinh lại mềm xèo và xiêu lòng ngay.

Dù là Tuấn không hề nổi bật như những người nổi tiếng khác khi còn cấp ba nhưng ở anh lúc nào cũng toát ra năng lượng khiến Vinh bị hút vào, cứ vậy loay hoay cả học kì mười một thế nào mà ánh mắt Vinh cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở hình bóng của Tuấn.

Mà Vinh lúc đó còn chẳng dám bắt chuyện, bởi anh thì hướng nội quá, lại còn là kiểu người chăm chú học tập, thế là qua bao nhiêu ngần ấy lời gian còn lại thì thứ Vinh làm được cũng chỉ là âm thầm ủng hộ Tuấn thôi.

"Ngoại lệ và ngoài lề phải khác chứ" Vinh nhún vai rồi nói tiếp.

"Anh không biết đâu, cái lúc em quay lại thì nắng còn chiếu vô mặt ảnh nữa, trời đất lúc đó như kiểu em nhìn thấy định mệnh đời mình luôn rồi chứ còn để ý gì tới con xe nữa"

Vũ nghe xong mà trợn mắt, lần nữa tí thì phun cả nước.

"Mày điên tình à? Nói ra câu đó không thấy mình biến thái hả?"

Vinh thở dài lắc đầu, còn đưa ngón tay lên lắc lắc như thể chuyện này hết sức mình thường trong môi trường tự nhiên của cậu.

"Lúc ảnh quay qua vội vã hỏi em có sao không, rồi lo ơi là lo ấy, cái giọng ảnh còn nhẹ nhẹ run run, dịu hơn cả nước sâm dì Sáu pha nữa anh ạ"

Thái Vũ nghe rồi cũng chỉ biết lắc đầu, từ chối hiểu thêm về thế giới màu hồng đang có đầy tình yêu của thằng em cùng chơi net thuở xưa.

"Ờ ờ, thế thì có cơ hội tiếp cận cũng tốt, gắng mà làm nên chuyện chứ đừng có như mấy năm trước nhờ thằng Huy tìm facebook cho đã, rồi bỏ đó đi stalk người ta hoài"

"Nói chung đánh nhanh thắng nhanh"

Nghe Vũ nói xong Vinh chỉ biết cười cười gật đầu như thể chuyện này dễ như lòng bàn tay rồi chậm rãi nói.

"Yên tâm đi, anh Tuấn học giỏi, còn xinh trai như thế thì còn lâu em mới để mất lần nữa"

Vũ nhìn Vinh rồi tay chống cằm ngạc nhiên.

"Tự tin thế à?"

Vinh mỉm cười, chớp mắt một cái với người đối diện mới lên tiếng đáp.

"Thì đâu phải ai cũng lì như em đâu anh"

??

⋆౨

Thế là từ hôm đụng nhẹ cái xe thì cuộc đời Vinh đã rẽ hẳn sang một nhánh mới, cái nhánh gọi là cứ mỗi sáng đúng sáu giờ hai mươi ba phút, sẽ có một chiếc air blade đậu sẵn trước hẻm trọ, cùng với một người gầy gầy mặc áo khoác mỏng ngồi nghiêng đầu nhìn điện thoại chờ người nào đó.

"Anh đợi lâu chưa?"

"Anh chưa, Vinh vẫn ra đúng giờ đó mà"

Thế là Vinh chỉ biết mỉm cười rồi leo lên xe, trong tim rõ là đánh trống mà miệng thì vẫn cứ nói như không.

"Em đi bộ chậm lắm nên là sợ anh mỏi chân"

Tuấn khẽ cười sau đó lại nổ máy xe, ra hiệu cho Vinh ngồi cẩn thận.

"Không sao đâu, anh bảo chịu trách nhiệm thì ra sao anh cũng làm mà"

K.O

Trịnh Chí Vinh, thiếu niên năm mười bảy tuổi đạt giải nhất cuộc thi chế tạo kĩ thuật trẻ đã chính thức bị hạ gục sau câu nói này.

Cứ vậy những ngày sau, dù mưa hay nắng thì Tuấn vẫn rất giữ lời mà đón Vinh đi học không sót ngày nào.

Để rồi chính Vũ cũng hiểu được cái "lì" mà Vinh nhắc tới là gì luôn...

⋆౨

"Anh ơi, em muốn đi ăn bún chả cá nhưng mà không có xe"

"Anh tới liền, em ở đó đợi nhé"

⋆౨

"Anh ơi, em muốn tới thư viện trường nhưng mà hôm nay nó đóng cửa rồi"

"Vinh có gấp quá không, anh chở Vinh tới trường anh nhé"

"Không gấp lắm, anh cứ chạy thong thả rước em nha"

⋆౨

"Anh ơi, em thèm phở quá"

"Nhưng bây giờ tối rồi mà Vinh..."

"Thế anh có muốn em với anh đi ăn chung không?"

"Hả?"

"Anh rước em đi, em bao anh"

⋆౨

"Anh ơi tay em đợt trước bị thương rồi í, hôm nay đi khám bác sĩ bảo không nên cử động nhiều"

"Vinh có đau lắm không? Hay anh gửi Vinh tiền thuốc nhé?"

"Ý em không phải thế"

"Hả?"

"Thì ý em là anh có chiếc bảo hiểm nào tự động cài vào không ấy"

"Làm gì có chứ..."

"Thế thì tiếc quá, em sợ ngày mai không đội mũ được thì mình sẽ bị công an tóm rồi phạt mấy củ luôn..."

"Không sao mà, để anh cài cho em nhé"

"Nếu anh đã nói thế thì em không từ chối được rồi"

⋆౨

"Anh ơi thứ năm này em có bài tập về cảm nhận phim"

"Ò anh biết rồi, nhắn giờ cho anh nhé"

"Không, ý là anh sẽ đi với em"

"H-Hả?"

"Anh không đi cùng thì lỡ tay em đau thì sao... lúc đó em sẽ khóc mất ấy"

"Anh biết rồi, để sắp xếp đi với Vinh nhé"

⋆౨

"Anh ơi em ăn muốn ăn bún đậu nhưng mà không thích mắm tôm"

"Không sao, để anh chở Vinh đi chỗ này có nước tương nhé"

"Dạ"

⋆౨

"Anh ơi mai em được nghỉ học rồi, anh không cần đón em nhé"

"Ò anh biết rồi, Vinh có cần gì cho mai không? Nếu không thì anh nhận lời đi chơi với bạn nhé"

"Hửm, bạn nào vậy anh"

"Bạn cùng khoa với anh ấy..."

"Ò, em chợt nhớ là ngày mai em phải đi khám mèo ở gần Thủ Đức rồi"

"..."

"Anh Tuấn đón em đi cả ngày nha"

"Anh hiểu rồi"

⋆౨

Mọi chuyện cứ thế kéo dài tới hôm tối thứ bảy, trước cái ngày cuối cùng được đi với Tuấn ấy, cơ mà Vinh cứ trằn trọc mãi, bởi hôm nọ ngay cái lúc mà Vinh tấp vô quán trà đá đầu ngõ để gặp Vũ thì người kia mới tay gác lên bàn, miệng mút ống hút, mắt thì đăm đăm nhìn Vinh ngồi đối diện đang cầm điện thoại, bấm bấm gì đó lại không kìm được mà thắc mắc hỏi chuyện một lúc, thế rồi thành công khiến Vinh mất ngủ luôn.

"Ê, nó thật sự là chiều theo mấy cái ý vô lý của mày hả?"

"Hả? Ý anh là sao?"

"Thì ngày nào cũng chở đi học, tới mưa cũng tới mà không thèm than nửa tiếng, nghe mà thấy nó thiệt thòi vãi ấy"

Vinh nghe xong liền có vẻ suy nghĩ thật.

"Thật ra thì Tuấn không nói gì hết, cũng không than gì nên em cũng không chú ý lắm..."

"..."

"Cơ mà anh thấy vậy thật hả?"

Vũ thở phì rồi gõ đầu Vinh cái cốc.

"Ủa chứ mày không thấy người ta đen như cột nhà cháy, ốm như sợi dây đàn à? Tại mày chứ ai, lôi người ta ra mưa mỗi sáng thì thôi, lại còn bắt nghe mày kể chuyện con mèo hắt xì, rồi giờ quay qua nói như oan lắm"

"..."

Vũ liếc Vinh một cái, mắt hờ hững còn miệng thì uống một ngụm, bỏ luôn chiếc ống hút đã cắn nát mới đặt ly xuống bàn.

"Với cả tao thấy mày không giống theo đuổi đâu. Cái này như kiểu mày ép người ta làm osin hơn. Gặp thằng Tuấn nó hiền nó không nói gì thì cũng không có nghĩa là chịu đựng được hoài. Mà mày thì cứ làm vậy lỡ nó ghét mày thì sao?"

Thế là Vinh nghe xong chỉ biết im lặng, mãi đến khi về trọ lên tận giường ngủ thì câu nói của Vũ cứ nằm trong đầu. Quay đi quay lại nghĩ mãi thì đúng là Tuấn chưa bao giờ nói gì cả, chưa từng cằn nhằn, chưa từng phản đối, cũng chưa từng từ chối chở

Vinh đi cái nơi vô lý nào mà Vinh yêu cầu.

Mà Vinh thì sao? Chỉ biết luyên thuyên trên xe, giành tay mở bánh mì ăn sáng trước cả anh, còn cả chọn địa điểm cứ như mình mới là người đang cho đi vậy.

Thế là ngay lúc đó, Vinh đã chẳng kìm được mà chạy xe tới tiệm sửa đầu đường, chống chân xuống hỏi nhỏ bác Sáu sửa xe.

"Chú ơi cho con hỏi xíu, giờ mà lỡ tay siết nhẹ dây xăng xe ga thì nó có đi nổi không chú?"

Chú sửa xe nhìn Vinh từ đầu tới chân, nhíu mày.
"Mày đang tính phá ai đó hả?"

"Dạ đâu có phá ai, con chỉ thử nghiệm thôi ấy..."
Chú Sáu: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com