Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có những hồi ức như cơn gió thổi qua bầu trời đầy sao tan vào giấc mơ

Gần ba giờ sáng ở một quán bar trong khu Itaewon, tiệc độc thân của Hong Changhyun diễn ra với sự góp mặt của rất nhiều người bạn thân thiết.

Mọi người đang chơi đến trò thật hay thách, lần này người ăn trúng chính là Choi Hyunjoon.

Anh ôm đầu trong bất lực, rầu rĩ chọn: "Thật đi."

Một người trong đám bạn đặt câu hỏi: "Điều điên rồ nhất mà cậu từng làm là gì?"

Choi Hyunjoon ngẩn người, điều điên rồ nhất sao?

Anh do dự ba giây mới đáp: "Xăm hình."

"Yêu một người hơn cả sinh mệnh." Trên bàn rượu khác tại một nơi cách Seoul tám nghìn tám trăm năm mươi tư km, Jeong Jihoon hờ hững đặt ly rượu xuống.

"Si tình thế sao?" Đồng nghiệp của hắn hứng thú: "Hẳn cậu cũng chưa quên được người ta."

"Chơi tiếp đi." Hắn hất cằm.

Nữ phục vụ xoay bật lửa, đầu bật lửa lại quay về phía Jeong Jihoon. Hắn nhướng mày, hắn không muốn làm mấy chuyện điên rồ lần nữa đâu.

"Thật."

"Vậy chuyện điên rồ đấy, cậu có hối hận không?"

Jeong Jihoon không hề chớp mắt: "Không."

"Không." Choi Hyunjoon dứt khoát, anh lại tiếp tục bị trúng lượt.

"Vì sao?"

Cả hai tuy khác thời gian và không gian, nhưng đều có chung một câu trả lời: "Vì tất cả đều là thật lòng."

Trong đám bạn cấp ba ngày ấy, không ngờ người đầu tiên kết hôn lại là Hong Changhyun, một người có tâm hồn tự do và chán ghét sự ràng buộc.

Choi Hyunjoon ôm bạn thân một cái, vẫn khó tin: "Ngày mai cậu kết hôn thật à?"

"Chứ chẳng lẽ giả?" Hong Changhyun buồn cười: "Tự về được không?"

"Đã gọi xe."

"Mai làm phù rể, đừng có ngủ quên."

"Không dám đâu." Anh mỉm cười.

Hong Changhyun bỗng thở dài: "Tớ có gửi thiệp cưới cho Jihoon. Nó bảo không về kịp để dự, hẹn khi khác bù tiền cưới sau."

"Ồ." Rất lâu rồi mới nghe lại cái tên này, Choi Hyunjoon chỉ phản ứng bằng một câu cảm thán ngân dài.

Có những người đi qua cuộc đời ta để cho ta biết rằng thì ra trên đời còn có thứ khó từ bỏ hơn cơn nghiện ngập.

Cơn nghiện mùa hè, cơn nghiện thanh xuân, cơn nghiện tình yêu.

"Xe tới rồi, tớ về đây." Choi Hyunjoon vẫy tay.

Hong Changhyun lo lắng dặn dò: "Về phải nhắn một tiếng cho tớ."

Anh làm động tác "ok", loạng choạng mở cửa xe ngồi vào.

Tiếng thở dài của Hong Changhyun lại vang lên.

Jeong Jihoon nhìn đồng hồ, chỉ mới tám giờ tối, đồng nghiệp từ trong đi ra sau hắn, anh ta đang đợi tài xế đến đón.

"Cậu sẽ về luôn sao?"

Hắn gật đầu: "Ừ."

"Tôi nhớ cậu nói ba mẹ không hoà thuận, không thích về nhà mà. Sao lại về nước luôn chứ?"

Hắn hướng mắt về phía xa. London ban đêm vừa hoa lệ vừa trầm mặc. Ánh sáng từ đèn đường lộng lẫy pha chút sự cổ kính của các tòa nhà lâu đời.

Jeong Jihoon khẽ cười: "Tôi đâu phải chỉ có một gia đình."

Hắn đã ở đây nhiều năm, vài ngày nữa hắn sẽ về lại Hàn Quốc, quê hương của mình. Nói không lưu luyến là nói dối, có điều hắn càng muốn trở về Hàn Quốc hơn.

"Hửm?" Đồng nghiệp tò mò: "Thế cậu về làm gì?"

"Tìm người nhà thất lạc của mình."

Sau đám cưới của Hong Changhyun, Choi Hyunjoon nhận vụ án lớn liên quan đến tranh chấp tài sản của một gia đình thượng lưu. Vụ án kéo dài đến tận một tháng vì các vấn đề trong quá trình chia tài sản bao gồm tính thật giả của di chúc, nguyên nhân cái chết của gia chủ và con cái ngoài giá thú.

"Người giàu thật lắm chuyện." Chị luật sư đồng nghiệp của anh vươn vai mệt mỏi sau chuỗi ngày tăng ca liên tục.

Choi Hyunjoon cũng đã mấy ngày ngủ không đủ giấc, sắc mặt anh xám ngoét, hai quầng thâm hiện rõ dưới bọng mắt. Anh kết án đóng hồ sơ, nhanh chóng tạm biệt mọi người trong văn phòng rồi về nhà.

Anh là một người biết tận hưởng cuộc sống. Từ nhỏ anh đã sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, không thể hồn nhiên vui vẻ như những đứa trẻ khác. Lớn lên khi kinh tế ổn định, anh muốn nuông chiều bản thân một chút.

Anh ghé ngang siêu thị mua đồ ăn về lắp tủ lạnh. Về nhà liền nhét đồ vào tủ sau đó bật nhạc bằng loa bluetooth trong phòng khách, bắt đầu sơ chế nguyên liệu.

Choi Hyunjoon hát theo nhạc, điện thoại anh đang gọi video với Hong Changhyun.

"Cậu sung sướng quá nhỉ?" Hong Changhyun nói.

Anh bỏ ớt chuông vào rổ: "Tớ vừa xong một vụ án lộn xộn."

"Hoàng hôn ở Maldives thế nào?"

Hong Changhyun và vợ mới cưới đi tuần trăng mật. Hắn thoải mái đáp: "Rất đẹp. Hyunjoon à, sau này phải cùng người yêu đến đây một lần, xứng đáng."

Rửa xong đám rau củ, Choi Hyunjoon đi tắm. Anh ngâm bồn hơn nửa tiếng mới chịu đi ra. Đốt nến thơm là một nghi thức không thể thiếu mỗi khi đêm xuống của anh.

Ăn một mình tuy hơi buồn nhưng anh luôn có cách biến nó thành sự lãng mạn theo cách riêng. Anh kết thúc bữa ăn tối thật nhanh để còn làm chuyện khác.

Giờ giấc sinh hoạt không đều đặn làm da của anh tổn thương nhiều nên chăm sóc da xong, anh đắp mặt nạ, ngồi ngoài sofa vừa ăn trái cây vừa xem phim.

Từ khi ở một mình, Choi Hyunjoon đã chuyển nhà ba lần, lần nào anh cũng chọn một căn nhà gác mái để thuê. Anh thích ở trên cao hơn dưới đất, cửa sổ từ phòng ngủ nhìn ra có thể ngắm trung tâm Seoul rực rỡ về đêm.

Ngồi một hồi mí mắt của anh không chịu nổi sụp xuống liên tục. Anh ngáp một cái thật lớn, quyết định ngủ sớm. Mai là ngày đi làm nhưng anh đã xin nghỉ, anh cần nghỉ ngơi bổ sung thể lực.

Anh có một giấc mơ rất đẹp, anh mơ thấy hai chàng thiếu niên ngồi tựa vào nhau cùng ngắm hoàng hôn. Gió chiều nhẹ nhàng thổi ngang mái tóc anh. Có những hồi ức, tựa cơn gió mát, len lỏi vào giấc mơ của anh.

Nhiều năm về trước, nếu giấc mơ này kết thúc, anh sẽ luôn tỉnh dậy với đôi mắt đỏ hoe. Còn hiện tại, nó đã trở thành một vết tích nhỏ trên trái tim, không đau nhưng vẫn để lại sẹo.

Choi Hyunjoon không đặt báo thức để ngủ tới khi nào đã thì thôi. Ai ngờ được, tầm chín giờ sáng, một cuộc điện thoại cắt đứt giấc ngủ ngon lành của anh.

Anh sờ soạng một hồi mới tìm được điện thoại: "Anh nghe."

"Choi Hyunjoon, anh đang ngủ hả?" Giọng Moon Hyunjoon gấp gáp.

"Giờ thì thức rồi."

"Có việc nhờ anh." Cậu đồng nghiệp thân thiết nói một lèo: "Chị Eunjoo sắp tiếp nhận một vụ liên quan quyền sở hữu trí tuệ, có điều sáng nay chị ấy bị động thai, đang được cấp cứu. Trong văn phòng hôm nay mọi người đều có việc khác, một tiếng nữa em phải lên toà, anh thay chị Eunjoo đón khách được không?"

Choi Hyunjoon bật dậy: "Chị ấy có sao không?"

"Em không biết, đột nhiên chị ấy ngất xỉu trong văn phòng."

Anh mang dép đi vào nhà vệ sinh: "Anh đến ngay."

Vậy là một ngày nghỉ của anh tan thành mây khói. Ba mươi phút sau, Choi Hyunjoon có mặt ở công ty luật.

Moon Hyunjoon vừa đi vừa khái quát sơ tình hình. May mà không phải án hình sự, nếu không chắc còn rắc rối hơn.

Vừa thấy tên thân chủ của vụ án, cả người anh khựng lại.

"Jeong Jihoon." Anh đọc thầm cái tên đó.

"Anh ta là kiến trúc sư nổi tiếng đấy. Vài hôm trước đi tham dự một buổi đấu thầu thiết kế và thi công cho dự án của tập đoàn Daelim thì phát hiện mình bị đạo nhái." Moon Hyunjoon bảo.

"Bên kiến trúc sư Jeong đã gửi thư yêu cầu ngừng sử dụng bản thiết kế nhưng bị từ chối nên anh ta quyết định khởi kiện."

Choi Hyunjoon nhìn người đàn ông trước mắt, không phải Jeong Jihoon mà là trợ lý của hắn.

"Chào luật sư Choi, tôi là Joo Mingyu, trợ lý của kiến trúc sư Jeong. Hôm nay anh ấy có việc bận đột xuất nên không đến được, tôi sẽ thay anh ấy bàn kỹ về vụ việc. Xin lỗi vì sự bất tiện này."

Bỏ qua những cảm xúc bên lề, anh bắt tay chào với cậu ta, lịch sự đáp: "Không sao đâu, tôi cũng không phải luật sư nhận vụ án. Đồng nghiệp của tôi cũng có vấn đề cá nhân nên tôi sẽ thay chị ấy họp với anh."

"Bên sao chép là một công ty thiết kế tên tuổi bình thường, họ chối việc đã đạo nhái, nhất quyết không chịu nhận. Chưa kể bản thiết kế đó đã trúng thầu, phía Daelim không có ý định huỷ tư cách của bọn họ. Anh Jihoon rất tức giận, chọn phương án cuối cùng là khởi tố hình sự."

Choi Hyunjoon xem qua tài liệu, bắt đầu hỏi một số thông tin về bản thiết kế.

Joo Mingyu không ngần ngại nói rõ: "Bản thiết kế này anh Jihoon chưa từng công bố trước đây. Vào hai năm trước, anh ấy chỉ đem nó đến tham gia một giải thưởng kiến trúc lớn ở Anh và đạt giải. Sau đó nó hoàn toàn bị niêm phong, có rất nhiều người muốn mua lại nó với mức giá chọc trời, có điều anh ấy chưa bao giờ có ý định mang ra ánh sáng lần thứ hai."

"Bọn họ đã từng nhìn thấy và sao chép y chang?"

"Có thể, y chang thì không tới đâu." Joo Mingyu nhún vai: "Bản thiết kế của anh ấy tôi đã xem rồi. Nhìn kiểu nào cũng không thể đi xây penthouse được, bọn họ chỉ sao chép phần đặc biệt nhất thôi."

Anh liếm môi: "Tôi xem bản thiết kế được không?"

"Cái này..." Joo Mingyu có chút khó xử: "Tôi phải hỏi anh Jihoon đã."

Choi Hyunjoon không tỏ ra khó chịu, chỉ nói: "Trước tiên, kiến trúc sư Jeong cần khởi kiện dân sự và đề nghị lệnh cấm sử dụng. Đồng thời, nếu kiến trúc sư Jeong muốn đòi quyền lợi cùng bồi thường thiệt hại xứng đáng, cứ nộp đơn tố cáo hình sự, bên chúng tôi sẽ giúp đỡ theo tới cùng."

Quả nhiên là người làm dịch vụ pháp lý cho tư bản, Joo Mingyu cảm thán trong lòng.

"Vậy vụ kiện này luật sư của anh Jihoon là luật sư Choi luôn ạ?"

"Không, tôi chỉ tư vấn trước thay đồng nghiệp thôi. Luật sư Choi Eunjoo mới là người nhận vụ án." Anh mỉm cười.

Người tính không bằng trời tính, Choi Hyunjoon chính thức được giao cho vụ án quyền sở hữu trí tuệ này.

"Tại sao?" Anh hỏi sếp của mình.

Lee Sanghyuk tưới chậu cây trên bàn làm việc, thoải mái giải thích: "Có ba nguyên nhân. Đầu tiên, sức khoẻ của Eunjoo đang rất yếu, tạm thời không thể xuất viện. Thứ hai, em là người nói chuyện trực tiếp với khách hàng lần trước, có độ am hiểu nhất định về vụ án. Thứ ba, Jeong Jihoon yêu cầu em làm luật sư cho anh ta."

Choi Hyunjoon cạn lời: "Nên anh đồng ý?"

"Anh chưa từng hỏi em có muốn hay không."

Lee Sanghyuk bỏ bình nước xuống, môi mèo cong lên: "Quan trọng là có tiền, chúng ta cãi vì tiền mà."

Jeong Jihoon chắc tính toán hết mới đưa anh vô tròng kiểu này. Đã muốn anh cãi cho hắn thì nói thẳng ngay từ đầu đi, còn đường vòng đường tắt đủ chuyện.

"Thế nào, chịu không?" Lee Sanghyuk nháy mắt.

Choi Hyunjoon thở dài: "Chừng nào em gặp anh ta được?"

Có những hồi ức, tựa như cơn gió, khơi gợi lại nỗi đau, khoét sâu vào con tim, tuỳ tiện lắp đầy vết nứt trong lòng.

-------------

Lại là luật sư, ôi lần thứ 4 có luật sư là nhân vật chính rồi đó Linh nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com