Mùi hương đầu hè là nụ cười của em
Choi Hyunjoon từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ do một vụ tai nạn giao thông, sau đó anh về sống với bà ngoại. Bà ngoại không khá giả mấy, bà cũng đã lớn tuổi, vì thế anh hiểu chuyện rất sớm.
Anh luôn ngoan ngoãn, cố gắng học tập để bà an lòng. Lên cấp ba còn đi kiếm thêm việc làm để phụ giúp bà ngoại. Anh chưa từng lọt khỏi top năm của lớp, là học trò xuất sắc của thầy cô, là lớp trưởng đáng tin cậy của bạn bè. Người gặp người yêu.
Lúc cô chủ nhiệm để Jeong Jihoon ngồi cùng Choi Hyunjoon, cô cũng đắn đo nhiều.
Jeong Jihoon là công tử nhà giàu, sống bất cần và không sợ cái gì. Vì một số lý do không tiện nói, hắn bị ba mình chuyển trường trong chớp mắt.
Thật ra anh không cảm thấy áp lực lắm, hắn chỉ có hơi lạnh lùng thôi, còn lại hắn có thể gọi là vô hại. Hắn toàn ngủ trên lớp, có ảnh hưởng gì anh đâu?
Mà hình như hắn xem anh như người tàng hình, không hề tồn tại xung quanh hắn. Ngoài cái mã đẹp trai cao ráo ra, anh chưa nhận ra điểm tốt nào khác của hắn.
Dĩ nhiên vẫn có vài tin đồn về Jeong Jihoon, như gia cảnh hắn hoành tráng cỡ nào hoặc bàn luận các giả thuyết vì sao hắn chuyển qua trường bọn họ. Nói chung chỉ nghe thôi chứ chẳng tin được.
"Hyunjoon, em có thể kèm Jihoon học không?" Cô chủ nhiệm giờ ra chơi gọi anh lên văn phòng: "Jihoon học rất tốt ở trường cũ, nhưng không hiểu sao chuyển trường xong lại từ chối học hành kiểu đó. Cô nghĩ là do vấn đề gia đình, nếu tìm lại cảm hứng, hẳn Jihoon sẽ vô cùng giỏi."
Choi Hyunjoon ngẩn người, anh e dè hỏi: "Sao lại là em ạ?"
"Tính cách của em phù hợp với em ấy. Với những người có xu hướng phản nghịch, người vừa dễ chịu vừa chịu khó như em sẽ kiềm được Jihoon." Cô chủ nhiệm giải thích.
Khi anh trở về lớp học, Jeong Jihoon không trong trạng thái ngủ như mọi ngày, hắn đang chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Anh âm thầm kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng khều hắn.
"Jihoon này."
Hắn quay đầu nhìn anh, ánh mắt nhàn nhạt: "Gì?"
Anh nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi vừa nói chuyện với cô chủ nhiệm xong, cô muốn tôi giúp cậu học."
"Ờ, thì sao?"
"..." Anh gãi đầu: "Tôi nghĩ chuyện gì có liên quan cả hai thì phải có sự chấp thuận từ hai phía."
Jeong Jihoon khoanh tay trước ngực: "Cậu hiểu chuyện đó, tôi không cần đâu. Cậu đừng bao đồng."
Nói xong hắn nằm trườn trên bàn, chừa cho anh cái gáy trắng cùng đuôi tóc đen đã dài chấm cổ.
Choi Hyunjoon phồng má, lấy sách ra đọc. Đọc một lát lại quay sang nhìn hắn. Anh nghĩ ngợi rồi lén lút lấy cuốn vở trong balo của hắn ra.
Đúng giờ chuông báo tan học reo lên, Jeong Jihoon vươn mình, bạn cùng bàn của hắn vẫn còn cắm đầu hí hoáy viết. Hắn không bận tâm, tình đứng lên ra về.
Anh nhanh chóng gọi hắn: "Jeong Jihoon."
"Hửm?"
"Tôi có chép bài cho cậu." Anh đưa vở cho hắn.
Hắn nheo mắt: "Tôi đã nói cậu đừng bao đồng mà."
"Tôi đồng ý với cô là giúp cậu, tôi sẽ không thất tín."
Jeong Jihoon khom người, ánh mắt từ trên xuống Choi Hyunjoon, con thỏ ngốc nghếch này tình làm gì nữa vậy? Thật ra hắn đối với cậu bạn cùng bàn chả có cảm xúc mấy, chủ yếu anh quá trầm lặng, tới mức gần như không tồn tại.
Cũng tốt, anh sẽ không làm phiền hắn, không can thiệp vào chuyện của hắn. Giờ thì hay rồi, con thỏ này bắt đầu học cách quấy rối hắn.
"Cậu không sợ tôi?" Hắn trầm giọng: "Cậu không nghe người khác nói gì về tôi à?"
Choi Hyunjoon tròn mắt nhìn hắn, mấp máy môi: "Tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy."
Hắn bật cười: "Có một số cái, họ chưa nghĩ tới."
"Ví dụ lý do chính xác mà tôi phải chuyển trường chẳng hạn." Hắn ghé sát tai anh nói nhỏ: "Cậu tò mò không?"
Lông tơ của anh dựng đứng lên hết, hơi run rẩy né đi: "Tôi không..."
Hắn bắt lấy cánh tay anh, không cho di chuyển.
"Tôi thích con trai."
Chỉ vài chữ, hắn đã doạ cho anh cứng người.
Jeong Jihoon hài lòng vô cùng, tốt nhất là Choi Hyunjoon hãy biết sợ và tránh xa hắn ra.
"Choi Hyunjoon." Đây là đầu tiên hắn kêu tên anh: "Tôi không nói nhiều lần, cậu mà còn bao đồng, coi chừng tôi hôn cậu đấy."
Hắn cố tình làm thêm động tác hôn giả, anh hoang mang không dám động đậy.
Kể từ hôm ấy, Choi Hyunjoon không thể nhìn thẳng Jeong Jihoon. Hắn nhìn thì anh tránh, cứ sợ nhìn thêm chút thì hắn nhào tới ăn thịt mình.
Anh sợ chứ vẫn chép bài cho hắn đều đều. Anh mặc kệ hắn thích hay không, anh chép là việc của anh, dù sao hắn cũng đâu thể chặt tay anh được.
Jeong Jihoon thấy Choi Hyunjoon khá thú vị, rõ ràng sợ muốn chết, thế mà cứ cố chấp giúp hắn ghi lại bài giảng. Hắn giả vờ như không biết, muốn làm thì làm, tự nhiên đi, hắn không cản.
Mọi thứ dần thay đổi sau một vụ tai nạn bất đắc dĩ.
Choi Hyunjoon tan học xong sẽ đi làm thêm ở quán gà rán gần trường. Với tuổi của anh, sẽ không được nhận nhưng vì chú chủ quán quá thương anh, chú đã mắt nhắm mắt mở cho anh làm thêm, thậm chí còn hay tặng gà tươi cho bà ngoại anh.
Đối với anh, chú chủ quán gà rán không khác ân nhân cứu mạng là mấy, nên chỉ cần có thời gian, anh sẽ qua phụ chú.
Kết thúc một ngày bận rộn của quán gà rán, Choi Hyunjoon dọn dẹp, mang túi rác ta ra phía sau quán để bỏ. Con hẻm này bình thường luôn tối tăm, ẩm mốc, anh quăng túi rác xong sẽ trở lại ngay vào quán.
Có điều, có một thứ thu hút sự chú ý của anh.
Anh nghe được tiếng va chạm và chửi rủa khá lớn. Không phải đang ẩu đả chứ? Choi Hyunjoon không chắc, anh lại gần cua quẹo nhìn thử, anh thấy một đám người đang tấn công một người khác.
Mà cái người bị tấn công đó cũng không có hiền, một chấp ba không ngán ai. Nói chung ba đánh một không chột cũng què, ở góc độ nào cũng không đàng hoàng.
Trong đầu anh có hai suy nghĩ. Nếu bỏ mặc không cứu, ngày mai lỡ báo đưa tin thì sao? Nếu cứu, có khi mình cùng người ta vào bệnh viện luôn. Kết quả nào cũng...
Phần lương thiện vẫn chiến thắng sự ích kỷ. Choi Hyunjoon lấy hết can đảm hô lớn: "Mấy anh đang làm gì ở đây?"
Bốn người trước mắt dừng mọi động tác, ánh sáng le lói của cái bóng đèn mờ ảo soi chiếu nhẹ lên anh, người đứng ngay trung tâm vòng vây nhướng mày: "Choi Hyunjoon?"
Anh cũng không ngờ mình bóc trúng được túi mù có "secret", giờ hối hận còn kịp không?
"Nhóc à, không phải chuyện của cưng, biến đi." Một tên như đại ca hất cầm với anh.
Anh nhìn Jeong Jihoon tóc tai lộn xộn, sau đó dời mắt qua ba người kia.
"Tôi vừa gọi cảnh sát." Anh không chớp mắt bảo: "Con hẻm này là địa phận của chủ tôi, mấy anh đánh nhau là đang quấy rối trật tự công cộng đó."
"Đừng có nhảm nhí, thằng chó này nhận ra mày, hai bây là đồng minh chứ gì?"
"Quen hay không quen tôi vẫn sẽ làm vậy, hay mấy anh muốn lên đồn?" Choi Hyunjoon cố gắng bình tĩnh đáp.
Jeong Jihoon chặc lưỡi, không nói không rằng chạy nhanh đến chỗ của anh kéo anh đi.
Ba tên kia la lên: "Hai thằng nhóc quỷ, ai cho tụi bây chạy hả?"
Anh biết hắn cao lớn, chân lại dài, sải chân đương nhiên hơn người bình thường, anh bị hắn kéo chạy mà thở không ra hơi. Ba tên côn đồ đó cũng nhây ghê, họ chạy chặt mấy cái hẻm rồi vẫn cố chấp đuổi theo.
Jeong Jihoon có vẻ khá rành đường xá khu này, hắn cắt đuôi được đám người kia, kéo anh vào một hẻm cụt, trốn sau cái thùng rác cỡ đại của một tiệm bán hoa tươi.
Cả hai thở hồng hộc, mùi hoa héo làm Choi Hyunjoon muốn hắt xì mấy cái. Nhưng anh không dám phát ra tiếng động, tự bịt miệng để nhịn qua cơn ngứa mũi.
Hắn đanh mặt, ánh mắt sắc bén, cẩn thận để ý mọi âm thanh xung quanh. Chắc chắn bọn kia đã rời đi, hắn mới nhìn qua con thỏ bên cạnh.
"Cậu lại bao đồng."
"Tôi có biết là cậu đâu." Anh cãi lại.
"Dù là ai đi nữa cũng không nên xông vào nguy hiểm làm anh hùng."
Hai người im lặng một khoảng.
Anh bị mấy con muỗi dưới chân đốt, đưa tay đập tụi nó như trút giận.
Jeong Jihoon nhếch khóe môi: "Cậu được đấy, không sợ tôi."
Hắn đang công nhận nỗ lực của anh dạo này.
Choi Hyunjoon khó hiểu: "Sao phải sợ?"
"Tôi là gay đó."
Anh bĩu môi, nói khẽ: "Gay thì cũng là con người mà."
Hắn không nhịn được cười lớn: "Cậu thú vị thật."
Anh không chấp hắn, hỏi: "Tôi thấy cậu bị thương. Tôi làm thêm ở gần đây, cậu muốn đến quán để xem vết thương không?"
Ông chú quán gà rán nhìn chàng thiếu niên đẹp trai, ý vị liếc Choi Hyunjoon: "Con nhặt được bạch mã hoàng tử ở đâu vậy?"
Anh lúng túng: "Cậu ấy là bạn học của con."
"Chào chú." Jeong Jihoon gật đầu.
Chú không hỏi sao hắn đánh nhau, chỉ nói với anh: "Trong kho có bộ sơ cứu, giúp hoàng tử thoa thuốc đi."
"..."
Choi Hyunjoon lục lọi hộp thuốc, tìm được chai xịt giảm đau và thuốc mỡ. Anh quan sát mặt của Jeong Jihoon, khịt mũi: "Môi cậu trầy cậu tự thoa đi."
Anh thảy hắn tuýp thuốc mỡ.
"Còn đau chỗ nào nữa?"
Hắn hờ hợt bảo: "Lưng có chút nhức."
Anh vòng ra đằng sau hắn: "Cậu cởi áo tôi xem thử."
Hắn kỳ quặc nhìn anh.
Anh nghiêng đầu: "Hửm?"
Hắn không nói gì, cởi áo ra.
Choi Hyunjoon giật mình. Anh không ngờ Jeong Jihoon có một hình xăm trên lưng. Cây thánh giá to hơn bàn tay nằm ngay phía lưng phải, bao bên ngoài là dòng chữ không phải latin chạy dọc thành nhiều vòng và nhiều hướng khác nhau, là một kiểu xăm 3D nghệ thuật.
Anh ngắm đến thất thần.
Hắn lên tiếng: "Sao im lặng rồi?"
Anh hoàn hồn: "À sườn của cậu bầm nặng đấy."
"Mấy thằng chết tiệt." Hắn rủa thầm.
Anh xịt thuốc giảm đau giúp hắn, khẽ hỏi: "Dòng chữ này nghĩa là gì vậy?"
Jeong Jihoon hiểu ý anh đang hỏi dòng chữ trên lưng mình, hắn xoa vai gáy: "Nhân danh thần thánh trên cao, tôi sẽ ban phước lành cho những tín đồ của tôi. Là chữ Do Thái."
"Cậu theo đạo?"
"Không." Hắn thẳng thừng đáp: "Tôi chính là vị thần thánh đó. Ngoài tôi ra, tôi không đặt niềm tin vào bất cứ ai cả."
Choi Hyunjoon nghe xong cũng không phản bác. Mỗi người đều có tín ngưỡng của riêng mình. Ở một khía cạnh nào đó, anh cũng giống hắn, ngoài bản thân, anh cũng sẽ không dựa dẫm vào ai.
Sau cái đêm "anh hùng" cứu "hoàng tử" bất đắc dĩ, Jeong Jihoon không còn thái độ như trước với anh. Ít nhất nếu anh muốn giúp hắn chép bài, hắn sẵn sàng chìa vở ra cho anh chép.
Giờ ra chơi Choi Hyunjoon hay đi thu bài tập về nhà nộp cho giáo viên bộ môn, hầu như luôn bỏ hắn một mình một cõi trong lớp. Hắn không thích ra ngoài, dù sao cũng không chơi với ai.
Hắn buồn chán nhìn ra cửa sổ, bây giờ trời đã vào hè, nhiệt độ tăng cao, gió thổi cũng không giảm được bớt cái nóng. Hắn thấy anh đang ôm chồng bài tập cao ngang nửa mặt đi qua dãy của phòng giáo viên, hơi khó nhọc.
Lát sau có một cô bạn cùng lớp họ đi qua giúp anh một tay, anh đã nở nụ cười tươi với cô ấy.
Jeong Jihoon cũng vô thức cười theo, con thỏ ngốc nghếch cười rất đẹp. Mùi hương đầu hè như nụ cười của anh, vừa nồng cháy vừa dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com