Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00. intro

Berlin ngày đầu tháng chín se lạnh, Jeong Jihoon mặc áo len dày cộm, khệ nệ ôm theo đống thùng giấy của mình chuyển vào một căn nhà mới.

Jeong Jihoon đã lên kế hoạch cho chuyến đi này rất lâu rồi, cậu nghĩ hẳn là đã được vài năm, ấy vậy mà đến tận bây giờ mới có thể thực hiện.

Berlin, một thành phố cũ kỹ tại lục địa già cỗi, nhàm chán đến phát điên. Jeong Jihoon hơi mỉm cười khi nghĩ đến lời nhận định này, cậu không nhớ rõ ai đã nói như thế, nhưng câu nói này đã cho Jeong Jihoon một cái nhìn rất khác về Berlin, ít nhất là cũng cho cậu một ấn tượng nhất định đối với thành phố này.

Căn nhà này trước đây là của Park Dohyeon, đó là một ông anh khá thú vị ấy chứ. Khi Jeong Jihoon nói mình muốn đến châu Âu ở vài tháng, anh ta đã chẳng ngần ngại gì mà nói cậu có thể đến ở căn nhà này. Lại còn bảo hẳn là cậu sẽ tìm được một vài thứ hay ho.

Jeong Jihoon tốn cả buổi sáng để ôm đồ của mình từ cầu thang bên dưới tòa nhà lên đến cửa phòng, rồi lại tốn thêm cả buổi chiều để dọn dẹp căn nhà đóng đầy bụi bặm.

Park Dohyeon nói căn nhà này đã mấy năm chẳng có ai ở, thế nên đồ đạc cũng đã bám bụi cả, ngoài việc dọn dẹp thì Jeong Jihoon hoàn toàn không cần phải trả thêm khoản phí nào. Khi nghe đến chuyện này, Jeong Jihoon đã nghĩ, bụi bặm thì có thể tệ đến thế nào chứ?

Nhưng sự thật đã chứng minh, cậu quá xem thường sức mạnh của thời gian.

.

Jeong Jihoon dọn dẹp rất lâu, cuối cùng lại tìm được một chiếc hộp thiếc cũ kỹ được cất dưới gầm giường trong phòng ngủ chính. Vài thứ hay ho mà Park Dohyeon nhắc đến hẳn là cái hộp này.

Jeong Jihoon ngồi xuống giường, tò mò mở nó ra. Bên trong chẳng có gì ngoài một xấp thư đã ố vàng, có vẻ như chúng đã ở đây rất lâu, hẳn là của người ở trước đây để lại.

Jeong Jihoon nhắn tin cho Park Dohyeon, nhưng đến tận khi trời sập tối thì mới nhận được câu trả lời của người anh đang ở phía bên kia địa cầu. Anh ta nói, anh không biết xấp thư đó là gì, nhưng nếu nằm ở đó thì chắc là cũng chẳng quan trọng gì đâu, muốn thì cứ đọc đi.

Bìa thư trắng trơn, chẳng có tên người nhận cũng chẳng có tên người gửi, chỉ có một vài con chữ tiếng Anh không rõ nghĩa được nắn nót viết ở góc trái và ngày tháng ở góc còn lại. Cậu nhẩm đếm, có tất cả mười bảy lá thư, bắt đầu được viết từ 2018, và kết thúc vào 2023.

2018 đến 2023. Jeong Jihoon gãi đầu, dường như khoảng thời gian này của cậu là một khoảng hổng rất lớn mà dù cậu có cố gắng đến đâu cũng không thể nhớ lại được, sau một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cậu nhìn chằm chằm lá thư đầu tiên trong xấp thư, có điều gì đó trong tim thôi thúc cậu phải mở nó ra, nhưng lý trí cậu thì lại cho rằng đây rõ ràng là một việc không nên. Jeong Jihoon vò đầu, đặt chiếc hộp kia lên bàn giấy, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Thế nhưng những nét chữ trên lá thư kia lại rất quen thuộc, tựa như cậu đã nhìn thấy chúng ở đâu đó trước đây. Điều đó khiến cho tâm trí cậu không thể dứt được khỏi sự cám dỗ của những bức thư đó.

Một ngày giữa tháng 9, cuối cùng, Jeong Jihoon cũng quyết định mở ra lá thư đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com