13. true lover
'love was everywhere', they said
but 'love is losing game', she said
i went my bed and try to close my eyes
but always something drags me to the ground
and on your birthday
i always sing alone, your songs
"Gửi J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷,
Hôm nay là sinh nhật anh, là sinh nhật đầu tiên trong suốt bốn năm bên nhau mà em không đón cùng anh. Dohyeon nói nếu anh không về Hàn được thì nhớ hãy đi đâu đó để giải tỏa một chút, còn anh Siwoo thì đang trên đường đến với anh rồi.
Bọn họ ai cũng lo lắng cho anh hết, riêng J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ thì vẫn chưa nhắn nhủ anh điều gì. Tuần này em lại có lịch comeback, anh biết là em rất bận rộn, anh sẽ chờ em thêm một chút nữa nhé.
Gần đây có một vài tin đồn không hay lắm về em. Ừm, anh không nghĩ gì đâu, anh vẫn luôn tin tưởng J̷̷i̷̷h̷̷o̷̷o̷̷n̷ mà, dù rằng việc anh có tin tưởng em hay không, việc những tin đồn kia có phải thật hay không thì cũng không quá quan trọng nữa. Vì anh thật sự đã nghĩ đến cái kết cho chuyện của chúng ta rồi.
Không phải vì một trong hai chúng ta hết yêu. Cũng không phải vì khoảng cách địa lý hay những tin đồn thất thiệt. Mà là vì, anh đã làm quen đủ với cuộc sống không có em, và anh nhận ra, khi không có em, cuộc sống của anh bỗng trở nên bình thản hơn rất nhiều. Quạnh quẽ thật đấy, nhưng cũng êm ái vô cùng.
Người ta vẫn nói, 'love is a losing game', có lẽ anh đã sẵn sàng cho sự bại trận trong tình yêu này rồi.
Berlin, 22 tháng 7, 2023."
Han Wangho đang trên đường đi đón Ryu Minseok về từ lớp luyện thanh thì nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon. Đây là nghệ sĩ mới mà Han Wangho tiếp nhận sau khi Jeong Jihoon thông báo tạm ngưng hoạt động. Vừa chăm sóc cho một nghệ sĩ mới, vừa giải quyết những thứ mà Jeong Jihoon để lại khiến anh bận rộn vô cùng, đến mức cả thời gian hỏi thăm về tình trạng của cậu anh cũng không có.
"Anh ơi." Jeong Jihoon chỉ nhắn một tiếng rồi im lặng không nói thêm gì, Han Wangho đợi rất lâu, đến khi dừng xe trước lớp học nhạc thì mới hỏi lại cậu. Thế nhưng Jeong Jihoon vẫn im lặng, cảm giác tò mò bồn chồn trong lòng khiến Han Wangho bực bội.
Mới sáng ra đã làm phiền người khác rồi. Cái con mèo này sau bao lâu thì vẫn phiền phức hệt như thế.
Jeong Jihoon cầm điện thoại, nhìn tin nhắn với vỏn vẹn hai chữ 'sao thế' của Han Wangho, suy nghĩ thật kỹ, không biết nên mở lời thế nào.
Nhưng đến khi Jeong Jihoon định nhắn tin lại thì Park Dohyeon bỗng gọi tới.
"Jeong Jihoon, đừng hỏi anh Wangho gì nhé." Park Dohyeon nói vội, tựa như vừa nhớ được điều gì quan trọng lắm.
"Anh bảo em đi hỏi anh Wangho cơ mà?" Jeong Jihoon cảm thấy khó hiểu vô cùng, rốt cuộc mấy ông anh này muốn chơi đùa mình cái gì nữa đây?
Park Dohyeon vò đầu "Nói chung là, anh Wangho dạo này rất bận, em đừng có làm anh ấy nổi điên lên."
Jeong Jihoon đảo mắt, biết ngay Park Dohyeon đã làm gì sai mà không muốn cho Han Wangho biết nên mới vội vàng như vậy. Cũng đến chịu, Park Dohyeon từ bé đến lớn đều sợ Han Wangho một nước, trước nay đều như thế cả.
"Chuyện của em với Hyeonjoon, em biết được đến đâu rồi?" Park Dohyeon biết là họ cũng sẽ không giấu chuyện này khỏi Jeong Jihoon được bao lâu nữa, hơn nữa mọi thứ đã qua gần hai năm rồi, cứ giấu giếm Jeong Jihoon mãi cũng không phải là điều nên làm. Ngay từ đầu, khi Park Dohyeon cho Jeong Jihoon đến ở căn nhà đó ở Berlin, bản thân anh cũng đã cảm thấy đến lúc cho cậu nhớ lại phần ký ức cuối cùng đó.
"Biết hết những thứ cần biết." Jeong Jihoon dựa người vào cửa kính ngoài ban công, tháng mười đã qua hơn một nửa, không khí lạnh lẽo lại càng thêm cô đặc, đến mức cả hơi thở cũng hóa thành một lớp sương mềm.
"Em tự nhớ được hay có ai nói cho em?" Park Dohyeon khẽ hỏi, cảm nhận những tia nắng nhàn nhạt của mùa thu len lỏi qua lớp rèm mỏng của phòng ngủ.
"Em đã đến gặp Son Siwoo khi về Hàn Quốc tuần trước." Jeong Jihoon thành thật đáp. Park Dohyeon cũng khá bất ngờ khi nghe đến tên của Son Siwoo. Bọn họ đã từng là một nhóm rất thân, nhưng sau khi Choi Hyeonjoon rời đi, Son Siwoo cũng rất ít khi quay lại Hàn Quốc. Có thể nói là gặp được Son Siwoo ở thời điểm này còn khó hơn gặp được Choi Hyeonjoon nữa.
"Anh ấy đã kể cho em hết rồi à?" Park Dohyeon thở dài.
"Không hẳn." Jeong Jihoon gãi đầu, cuộc trò chuyện với Son Siwoo hôm đó đúng là cho cậu rất nhiều thông tin, nhưng rốt cuộc anh ta có kể cho cậu chuyện gì hay không thì cậu cũng không nắm chắc. Đó là một cuộc trò chuyện rất mơ hồ.
"Em và Choi Hyeonjoon chia tay sau một tin đồn hẹn hò của em khi cậu ấy đang ở Berlin." Park Dohyeon cuối cùng cũng chịu nói ra một điều mà Jeong Jihoon thắc mắc rất lâu.
"Tin đồn hẹn hò á?" Jeong Jihoon đã đọc được Choi Hyeonjoon nhắc đến tin đồn hẹn hò của cậu trong lá thư thứ mười ba, cũng là lá thư được viết vào sinh nhật em. Khi đọc những dòng thư ấy, Jeong Jihoon cảm thấy hẳn là mình phải khốn nạn lắm khi để chuyện đó xảy ra vào đúng sinh nhật của một ai đó. Sinh nhật, bất kể là vì lý do gì thì làm một ai đó tổn thương vào đúng ngày sinh nhật họ cũng là một điều xấu xa.
"Ừm." Park Dohyeon xoa xoa mái tóc còn lộn xộn do mới ngủ dậy của mình "Đương nhiên em không phải loại người như vậy, em và cô gái ấy không có chuyện gì cả, hiểu lầm mà thôi. Nhưng mà, nói sao nhỉ? Chuyện đó giống như một giọt nước tràn ly vậy, là cái cớ để mọi chuyện kết thúc mà thôi."
Jeong Jihoon im lặng không đáp, Park Dohyeon chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cậu bên loa điện thoại, không đoán được tâm trạng của cậu lúc này thế nào. Anh lại thở dài, tiếp tục nói "Chuyện năm đó của hai đứa cũng rắc rối lắm, anh cũng không thật sự biết rõ. Thế nhưng em tuyệt đối đừng nhắc đến trước mặt anh Wangho. Anh ấy đã bỏ qua rồi, nhưng không có nghĩa là anh ấy quên đi, nhắc đến là anh em mình chết chắc đấy."
Chỉ riêng việc Park Dohyeon giao chìa khóa căn nhà mà Choi Hyeonjoon đã ở cho Jeong Jihoon đã khiến Han Wangho không nhìn mặt Park Dohyeon rất lâu rồi. Nếu để anh ấy biết đến chuyện từ căn nhà này mà Jeong Jihoon nhớ lại tất cả những chuyện cũ, lại còn muốn đi tìm Choi Hyeonjoon thì Park Dohyeon sẽ chết chắc.
"Vậy năm đó..." Một lúc sau Jeong Jihoon mới lên tiếng, ngập ngừng hỏi thêm.
"Năm đó, em nhận được một lá thư của Choi Hyeonjoon, sau khi đọc xong thì em lập tức đặt vé máy bay chuyến gần nhất để đi tìm cậu ấy." Park Dohyeon mở cửa sổ, để những cơn gió mùa thu nồng mùi lá úa trà vào phòng ngủ "Nội dung lá thư anh không đọc được, vì nó đã nhuốm máu đến rách nát cả rồi. Anh chỉ biết là em đặt vé máy bay đi London mà thôi."
Jeong Jihoon xoa xoa trán "Vậy lá thư đó đâu rồi?"
"Vứt rồi chứ sao." Park Dohyeon tặc lưỡi "Be bét hết cả, là anh Wangho đốt đi đấy."
"Anh Wangho và Choi Hyeonjoon rốt cuộc là mối quan hệ gì thế?" Jeong Jihoon gãi đầu, càng lúc càng cảm thấy dường như mình đã không nhớ được điểm quan trọng nhất trong câu chuyện này, cái điểm mà nếu cậu muốn tìm được Choi Hyeonjoon thì buộc phải vượt qua được ấy.
"Là mối quan hệ mà anh ấy nhìn Hyeonjoon lớn lên, rồi nhìn cậu ấy yêu đương với một thằng nhóc hư đốn như mày, rồi khóc đến mức ngất đi trong bệnh viện, đến mức suýt chút mạng sống cũng không còn." Giọng Park Dohyeon đều đều, tông giọng cũng hơi lạnh nhạt.
Han Wangho rất yêu thương Choi Hyeonjoon, là một loại tình cảm gia đình kỳ lạ nhất mà hai người xa lạ có thể có được.
Jeong Jihoon gãi đầu, nhất thời không biết nên nói gì. Còn chưa biết trả lời Park Dohyeon thế nào thì Han Wangho đã gọi đến. Jeong Jihoon luống cuống tạm biệt Park Dohyeon, rồi bấm nhận cuộc gọi.
"Nhắn mỗi hai tiếng anh ơi rồi nín luôn như thế là khốn nạn lắm đấy biết không hả con mèo kia?" Han Wangho ở đầu dây bên kia bực dọc nói vào điện thoại. Jeong Jihoon nuốt khan.
Đúng vậy, cái điểm quan trọng mà Jeong Jihoon cần phải giải quyết trước nhất, chính là Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com