Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lễ hội Mùa Đông năm nay có thay đổi chút ít so với năm ngoái, rõ hơn thì vì để tiện cho lịch hoạt động thế nên nhà trường đã quyết định gom tất cả lại cùng buổi. Để rồi kéo theo trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin cũng sớm hơn dự kiến, khiến cho trời còn chưa kịp sáng thì sân trường đã bắt đầu ồn ào tiếng người nói chuyện reo hò không ngớt.

Mấy lúc như này vẫn có người kêu trời lạnh ơi là lạnh, thậm chí còn bảo sao không dời về chiều cho đỡ rét, nhưng rồi sau cùng cũng cam chịu rảo chân đi ra khán đài, vì lí do không muốn bỏ lỡ trận đấu giữa hai nhà Rắn - Sư Tử này.

Nhưng dù là thế thì vẫn có những trường hợp ngoại lệ, và cái trường hợp ngoại lệ ấy chính là Choi Hyeonjoon. Ừ thì vốn dĩ ban đầu anh cũng chẳng định tới đây đâu, nhưng rồi vô duyên vô cớ kiểu gì lại dính phải hai thằng em mặc đồ đấu đỏ rực, khăn quàng vàng vắt hờ qua vai vẫy tay cười toe toét với Choi Hyeonjoon rồi ép anh phải tới xem cho bằng được.

Mà đó thì cũng chỉ là lý do đầu tiên và chẳng có sức nặng lắm, bởi vốn dĩ thì anh cũng chẳng sợ hai thằng nhóc kia giận mình, thế nên cái lý do quan trọng nhất khiến cho học sinh xuất sắc nhà Gryffindor có mặt tại đây chính là vì đêm qua Jeong Jihoon cứ bám theo anh dai dẳng, một hai đòi Choi Hyeonjoon đến xem cậu thi đấu, bằng không chắc chắn sẽ công khai anh trong trận đấu này.

Nói thẳng ra thì Choi Hyeonjoon cũng chẳng sợ chuyện công khai tới vậy, chủ yếu là do hiện tại Jeong Jihoon quá nổi tiếng còn anh thì chẳng biết làm gì ngoài việc học, thế nên nếu chuyện này nổ ra thì có khi còn ảnh hưởng đến học bổng của cậu mất, thế nên trước mắt thì anh cứ là yên phận ở sau ủng hộ cho Jeong Jihoon, còn tương lai sau đó thì có gì từ từ tính tiếp cũng chả muộn.

Trận bắt đầu lúc trời vẫn còn phủ màu tro nhẹ, các đám mây cứ vậy mà kéo từng vệt dài uốn quanh các tháp tạo cảm giác như đang xem đấu trên cao nguyên cao vút.

Sau khi tiếng còi vang lên cũng là lúc bụi tuyết bị hất tung bởi những cú quạt mạnh của chổi bay khiến cả khán đài trong sân sân như rạo rực hẳn lên.

Gryffindor trong thời gian ngắn đã thành công ghi điểm liên tục lấy được lợi thế trong những giây phút đầu tiên. Ryu Minseok vẫn luôn di chuyển nhanh nhẹn và chuyền bóng phối hợp với Lee Minhyung vô cùng ăn ý, thế nên mỗi lần banh rơi vào tay họ thì lá cờ đỏ cứ gọi là liên tục phất cao giữa gió.

Slytherin không bị bỏ xa quá nhưng rõ ràng là hơi đuối, có vẻ như trước áp lực từ cặp đôi kia mang lại đã khiến cho họ trông không theo kịp, nhưng rồi với lần sốc lại tinh thần của Jeong Jihoon thì tất cả lại lần nữa quay lại trận đấu và ít sai lầm hơn.

Choi Hyeonjoon phía trên này vẫn im lặng theo dõi, tay đút hờ trong túi áo khoác, thầm nghĩ trời này đúng là lạnh thật, thế mà nhịp suy nghĩ còn chưa kịp chuyển đến chuyện muốn về phòng nằm ngủ cho khỏe thì đã bắt gặp được ánh mắt của Jeong Jihoon đang nhìn về phía mình, thế là ngay lập tức anh như bị chột dạ mà quay sang chỗ khác.

Nhìn thấy người yêu như vậy thì Jeong Jihoon cũng chẳng giấu nổi nụ cười, còn thầm nghĩ trông đáng yêu thế này thì đang lẽ cậu phải nên cất Choi Hyeonjoon vào tủ kính để ở nhà chứ không nên cho anh ấy gặp ai hết, kẻo có người lại tham quá mà cướp mất thì Jeong Jihoon sẽ khóc ròng mất.

Choi Hyeonjoon bên này vừa đánh mắt sang chỗ khác một chút đã ngay lập tức chẳng thấy cậu đâu, thậm chí bản thân anh còn chưa kịp tìm bạn trai thì những tiếng reo hò xung quanh đã bỗng nhiên nổi lên cực kỳ hỗn loạn.

"Snitch xuất hiện rồi kìa"

"Aaa Jeong Jihoon di chuyển rồi"

"Merlin ơi! Cậu ấy bay nhanh quá"

Khi quả snitch xuất hiện Jeong Jihoon đã ngay lập tức phản xạ mà chạy theo nó, vì thế mà cũng khiến cho mái tóc của cậu bị gió hất ngược theo. Moon Hyeonjoon bên cạnh cũng nhanh nhẹn không kém, chỉ chưa đầy một giây sau đã nhanh chóng vọt sát người Jeong Jihoon.

Cả hai bám riết theo quả snitch như hai con chim cắt, lượn qua lượn lại những dải mây trắng, sau đó lại quay qua đỉnh cờ rồi vòng quanh tháp phía Đông nơi Choi Hyeonjoon đang đứng.

Nhưng trái snitch dường như biết mình đang bị săn đuổi, thế nên nó đã tinh nghịch chao người đổi hướng sượt qua tháp phía Tây, rồi lại như trêu ngươi mà trở về tháp phía Đông.

Moon Hyeonjoon lúc này đã gần kề sát Jeong Jihoon, mắt nó cũng trở nên tập trung cao độ vì mục tiêu phía trước mà bám sát người kia từng gang tấc.

Jeong Jihoon hơi nghiêng người, vặn mình ra giữa không trung rồi bắt đầu đưa tay ra, vươn tới đúng khoảnh khắc snitch đổi hướng. Thế là tầm thủ nhà Gryffindor cũng chẳng chịu thua mà lao vào bắt lấy, nhưng kết quả là quả snitch chẳng thèm bay vút lên trời nữa mà tiếp tục thẳng hướng, làm cho hai chàng tầm thủ lao thẳng về phía khán giả có mặt tại tháp Đông.

Choi Hyeonjoon đứng bên này nhìn thấy vật kia đang bay về phía mình còn chưa kịp bất ngờ vì va chạm thì đã có một tay vươn tới ôm lấy gáy anh, đỡ đầu khỏi việc đập vào thành đá.

"Anh không sao chứ?"

Jeong Jihoon thở hổn hển, làn da lúc này đã đỏ ửng hồng vì lạnh nhưng vẫn còn dư thức thể hiện sự lo lắng rõ ràng trên khuôn mặt.

Choi Hyeonjoon nhìn người đối diện sau đó lắc đầu, anh từ từ nương theo người Jeong Jihoon mà ngồi dậy. Một tay cậu cứ vậy vẫn đỡ lấy gáy anh, tay còn lại thì chẳng thèm kiên dè mà gạt nhẹ mấy sợi tóc rối trên trán Choi Hyeonjoon ra sau.

Moon Hyeonjoon đứng ngay bên cạnh chứng kiến hết tất cả nhưng vẫn chưa hiểu gì.

Sao không ai cứu mình vậy?

Nó vừa nghĩ vừa xoa đầu đứng dậy cùng cái dấu chấm hỏi siêu to rằng "hai người kia có quen biết nhau à" đang in rõ trên mặt.

Và rồi ngay giây phút ấy, khoảng khắc Jeong Jihoon vừa thả ngón tay trên tóc Choi Hyeonjoon thì quả snitch đã xuất hiện.

Rõ ràng hơn thì chính nó là nằm gọn trong bàn tay Jeong Jihoon.

Cũng kể từ đó sân khấu bắt đầu reo hò tên Jeong Jihoon, âm thanh cứ vậy lan dọc theo những dải cờ vải xanh bay phần phật giữa trời đông, khi mà nhà Slytherin đã lội ngược dòng thành công và dành chiến thắng chung cuộc để bước vào vòng ba.

Choi Hyeonjoon đứng đó như bị đóng băng, thậm chí khi anh chứng khiến từng tiếng reo hò còn có chút bối rối mà nắm chặt lấy vạt áo, nhưng rồi ẩn sau lớp áo choàng ấy, bỗng nhiên từ đâu lại xuất hiện một hơi ấm, âm thầm bao trọn thấy từng đốt tay đang lạnh cóng nơi anh.

Choi Hyeonjoon muốn rút tay về nhưng Jeong Jihoon thì chẳng cho phép, thậm chí sau những lần anh muốn buông ta thì cậu còn nắm chặt hơn.

Ánh mắt Jeong Jihoon dịu lại rõ, nụ cười ẩn giấu sau bao nhiêu trận thắng lúc này cũng đã xuất hiện.

"Choi Hyeonjoon"

Đúng vậy, cậu cũng chẳng cần giấu niềm vui ấy làm gì nữa khi mà giờ đây đã có người thương đứng ngay bên cạnh mình.

"Chiến thắng này là dành cho anh đó"

.

Không khí lễ Giáng sinh ở đại sảnh Hogwarts năm nay có vẻ rộn ràng hơn mọi lần.

Mấy dải ruy băng đỏ thẫm lượn qua từng nhánh cây thông được phù phép đung đưa như gió trông cứ y như thật, treo tít lên cao còn là mấy cây tầm gửi lấp lánh ánh bạc, hiện hữu song song với mặt đất còn là những ánh đèn vàng ấm vì được phủ một lớp bùa sưởi gọn gàng.

Tiếng đàn vĩ cầm hiện tại vẫn bay lơ lửng giữa sảnh mà reo nho nhỏ từng hồi ngắt quãng, tựa như tiếng mấy con ma nhỏ đang thì thầm chúc mừng giáng sinh an lành. Vui thì vui là vậy, cơ mà trong một góc bàn ăn gần lối ra vào, lại có tới ba ánh nhìn cứ chằm chằm hướng về một người khiến cho bầu không khí ngay đó cứ như hoàn toàn bị cách biệt với xung quanh.

"Bộ anh tiếp cận Jeong Jihoon hả?"

Moon Hyeonjoon lên tiếng trước để chất vấn người đối diện, thậm chí còn lố đến nỗi hạ thấp  giọng làm như chuyện này tày trời lắm.

Choi Hyeonjoon khựng lại một giây, đầu hơi nghiêng, chân mày cũng nhướn nhẹ.

"Tiếp cận làm gì?"

"Vậy tại sao lúc đó anh lại để cho Jeong Jihoon vuốt tóc rồi đỡ đầu?"

Moon Hyeonjoon vừa nói, vừa liếc qua liếc lại như thể đang cố kiểm tra biểu cảm của đối phương.

"Bình thường chả phải anh sẽ ngay lập tức né được à?"

Ryu Minseok nghe xong cũng gật gù tán thành.

"Đúng rồi đấy, thật sự là em khuyên anh luôn, bỏ cái suy nghĩ ấy đi"

Cậu trai tấn thủ nhà Gryffindor có vẻ rất nghiêm túc với việc này, thậm chí còn vỗ lưng anh liên tục như thể đang xem mình là một quân sư tình yêu thực thụ.

"Cái ông đó hào hoa lắm, theo đuổi không có dễ đâu"

"Em cũng tán thành, anh tìm người yêu cho tử tế đi, vây vào người như Jeong Jihoon thì khổ đó anh ơi"

Lee Minhyung ngay sau khi nghe người thương dứt lời cũng chen vào lên tiếng, thậm chí cũng nhiệt tình mà cầm theo hộp quà nhỏ huơ huơ lên làm minh chứng.

"Như hai đứa em nè, Giáng sinh còn tặng quà cho nhau, chứ còn ông kia thì chắc chả có cái gì luôn"

Ánh mắt Choi Hyeonjoon hơi cụp xuống, sau đó lại trôi theo hướng tay Minhyung đang dừng lại nơi đám đông giữa sảnh.

Jeong Jihoon vẫn đang đứng giữa một vòng tròn người vây quanh, nhìn sơ qua thì còn chẳng đếm được bao nhiêu người thay phiên bắt chuyện, thậm chí có cả học sinh Beauxbatons với Durmstrang nữa.

Choi Hyeonjoon nhìn một hồi bỗng nhiên lại thấy hơi ngứa ngáy trong lòng một chút, thế là đối mặt với những thứ không rõ ràng đó anh lại đút tay vào trong áo choàng thản nhiên buông một câu.

"Lỡ đâu Jeong Jihoon cũng thích anh thật thì sao?"

Ba đứa đứng cạnh nghe xong liền quay qua nhìn người anh của mình cùng một lúc như thể vừa nghe một chuyện gì đó động trời lắm, sau đó còn như có tâm linh tương thông mà nhìn nhau nhịn cười.

"Thái độ gì đấy?"

Choi Hyeonjoon thấy những biểu cảm khinh thường kia liền lập tức khó chịu.

"Xin anh luôn"

Ryu Minseok nghiêng đầu, giọng nói còn mang nửa phần bất lực.

"Người ta nổi tiếng như thế, có biết bao người để ý thì làm sao mà nhớ nổi anh hả?"

"Đúng đấy anh"

Moon Hyeonjoon bên cạnh còn chống nạnh bồi thêm.

"Với cả trước giờ anh có nhắc chuyện yêu đương gì đâu, sao tự nhiên hôm nay lại ăn nói kiểu đó thế?"

Lee Minhyung cũng chẳng chịu im lặng mà khoanh tay nói tiếp.

"Hay là anh bị hào quang của Jeong Jihoon làm rung động rồi?"

Choi Hyeonjoon liếc qua từng đứa một cũng chán nản chẳng thèm đáp lời, cơ mà mặt thì vẫn giữ nguyên biểu cảm rồi nốc nốt ly nước ép trên tay.

Hiện giờ nến vẫn lơ lửng giữa không trung, bàn ghế ngay trung tâm cũng đã dọn đi từ sớm nhường chỗ cho sàn gỗ rộng thoáng, rõ hơn thì mục đích chính là để các cặp đôi cùng nhau khiêu vũ theo nhịp du dương từ dàn nhạc phù thủy ở góc hội trường.

Choi Hyeonjoon cứ vậy mà vẫn yên vị tại chỗ ngồi, chỉ khác là mắt anh hiện tại đã sáng hơn mọi ngày, chẳng ngại ngùng nhìn thẳng về chỗ chàng trai tầm thủ nhà Slytherin.

Và rồi khi tiếng vĩ cầm vang lên một bản nhạc mới, Choi Hyeonjoon cũng chẳng còn đắn đo mà đứng dậy tiến thẳng về phía người kia.

Dưới trần đại sảnh lúc này được phù phép thành một bầu trời sao lấp lánh, dàn nhạc từ cây vĩ cầm tự động kéo lên bản ballad chậm dịu dàng như nước, tạo nên một khung cảnh dịu ơi là dịu.

Ba chàng trai nhà Gryffindor bấy giờ đang đứng sau lưng một nhóm Hufflepuff, bận chen vào hàng xem thử đang có gì mà ồn ào như thế, nhưng rồi chỉ khi vừa thấy cảnh tượng trước mắt đã nhanh chóng kéo nhau lùi dần ra sau, như thể vừa xem trộm được cái gì thiêng liêng mà bản thân không đủ tuổi để tiếp xúc.

Thế nhưng dù lùi xa cỡ nào, thì cái cảnh tượng Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đang nhảy cùng nhau trên sàn giữa đại sảnh dưới ánh đèn vàng vẫn hiện hữu trong mắt.

Một người áo choàng đen tuyền, một người sơ mi trắng đã ngả kem, tay cậu đặt lên eo, tay còn lại thì nắm lấy tay anh, sau đó cùng nhau chuyển động tròn đều, chậm rãi tự nhiên như nước suối đổ xuống đồi.

Và thế là giữa hội trường đầy ánh sáng lung linh ấy Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon bắt đầu xoay một vòng trong nền nhạc.

Thậm chí còn trông chẳng vụng về hay ngại ngần như thể họ đã làm điều này cả trăm lần.

Mãi đến khi bản nhạc thứ tư vang lên, Jeong Jihoon mới bật cười, sau đó cúi đầu xuống thì thầm với anh với âm lượng nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.

"Hôm nay anh dễ thương quá rồi đó"

Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt, trả lời như kiểu đã rất quen với lời khen này.

"Thế có muốn nhảy cùng người dễ thương tới hết buổi không"

Tầm thủ nhà Slytherin nghe anh người yêu nói mà chẳng nhịn được cười rồi tiếp lời.

"Có chứ, người đẹp như hoa thế này thì không giữ lại sẽ tiếc lắm"

"Hay nhỉ? Nhưng mà tiếc là hoa này có chậu rồi"

Jeong Jihoon khi người kia dứt lời liền ồ lên một tiếng, bàn tay sau đó lại siết ấy eo anh mà xoay một vòng.

"Tiếc nhỉ? Thế em đập chậu cướp hoa được không"

"Chịu, cướp được hay không thì không biết"

Anh nhẹ giọng, bàn tay cũng nắm lấy vai người kia chặt hơn.

"Còn phải xem là cái chậu có giữ được không nữa"

Khóe mắt Jeong Jihoon khẽ cong lên, khiến cho ánh nhìn bây giờ dường như chỉ còn thu hẹp còn tầm mắt người đối diện.

"Yên tâm đi, em sẽ không buông đâu"

.

Đêm hôm đó, khi Choi Hyeonjoon trở về phòng an toàn là ngay sau khi thoát khỏi cuộc tra khảo bởi ba thằng nhóc Sư Tử năm tư kia. Không khí lúc này trong lâu đài cũng đã im ắng đến độ chỉ còn tiếng gió vờn ngoài hành lang, ba người bạn cùng phòng của anh hiện giờ cũng đã ngủ say khiến cho từng tiếng thở đều đều vọng khẽ qua màn rèm.

Choi Hyeonjoon xoa nhẹ làn tóc rối mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện nghỉ đông nên làm gì, nhưng còn chưa kịp đi vào chuyện thì ánh mắt đã vô tình bắt gặp chậu cây nhỏ đang đặt trên bàn cạnh cửa sổ.

Là lan chuông.

Choi Hyeonjoon vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay bởi nó chính là thứ mà anh và Jeong Jihoon đã cùng trồng vào ngày hôm ấy, cái ngày mà bàn tay còn ngại ngùng vì vương hơi ấm, cũng là ngày mà làn da nóng bừng vì mới vừa thừa nhận thích nhau.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó trời mưa lất phất, vậy mà Jeong Jihoon vẫn cứ ôm cái chậu này chạy lòng vòng tìm chỗ có nắng rồi bảo rằng "phải chọn đúng nơi để nó nở hoa đúng lúc"

Và giờ thì nó đã nở rồi.

Thậm chí còn là một cành hoa trắng nhỏ, tinh khôi như tiếng chuông ngân trong sáng sớm.

Choi Hyeonjoon cúi xuống, cẩn thận bưng chậu lan lên mà chẳng nhịn được cười, sau đó còn thấy được ngay giữa những tán lá nhỏ còn có vài tờ ghi chú xinh xinh được Jeong Jihoon dán đặt vào.

Khoé mắt anh hơi cong lên, đọc xong hết những dòng đó mới đứng dậy trở về chiếc giường với nụ cười đã chẳng thể giấu nổi trên môi.

Gió vẫn chưa thôi rúc qua khung cửa hở, nhẹ nhàng vờn qua một sợi tóc lòa xòa rơi xuống trán Choi Hyeonjoon, và cũng đủ để chạm khẽ vào chậu lan chuông trắng mỏng đặt tít bên mép bàn gỗ, chậu lan nhỏ vẫn ngồi ngoan trong góc, tán lá lay lay như khẽ gật đầu theo nhịp gió, lẳng lặng dưới ánh trăng chưa tắt lại mập mờ hiện lên dòng chữ phép trên vành.

"Ngày thứ 227"

Và cũng ngay bên cạnh dòng số ấy cũng chính là những nét chữ bé xíu nghiêng nghiêng được viết rất nắn nót.

"Thật ra chẳng phải là một con số tròn trịa gì như người ta thường kỷ niệm, nhưng mà anh biết không, vì đó là sinh nhật của anh nên với em nó chính là cột mốc đẹp nhất đấy"

Không phải vì ngày đó có bánh, có quà, hay vì ai cũng chúc mừng.

Mà bởi vì ngày đó có một người ra đời, để rồi rất lâu sau đó, đi xuyên qua mùa đông, đi xuyên qua những bữa sáng trong lành, đi xuyên qua mùi ấm của căn bếp và mùi quế của khăn len, đã dịu dàng mà gặp được một người khác.

Và như thế, tất cả các cột mốc khác trên đời khi đặt bên cạnh nó cũng đều trở nên nhỏ bé.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com