Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Cậu gặp anh nơi anh làm việc, một tiệm xăm, một nơi mà người ta nói rằng những người cá tính đến để vẽ lên cơ thể các đường nét tôn lên nét đặc biệt của bản thân.

Chẳng biết cậu đến đây để làm gì, một cậu trai trẻ tuổi 20, đôi mắt cún con hiền thục và trong sáng ấy cứ láo liên khắp căn phòng như tìm kiếm gì đó.

"Tìm cái gì đấy? Không vào xăm thì cút ra khỏi đây."

Một giọng nam đanh đá và ngang vang lên, khiến cậu bất giác ngước đầu lên, là một thanh niên chạc tuổi, à không, có chút..trưởng thành hơn. Cậu bối rối gãi đầu, môi hơi mím lại, rồi trề ra, lí nhí.

"Dạ..tiệm xăm mình có chịu xăm hình nhỏ không ạ?"

"...."

Vừa dứt câu, thanh niên kia lườm cậu một cú rồi chậc lưỡi.

"Lần đầu đến xăm à? Đã là tiệm xăm thì nhỏ hay to gì cũng có."

Nghe thế, cậu lại nhoẻn miệng cười, vẻ bối rối kia lập tức thu lại, rồi cậu đi đến, bước chân thận trọng và cẩn thận.

"Vậy..anh muốn xăm hình dấu chấm phẩy, phiền em rồi"

?

Hết bị lườm, chàng thanh niên kia vừa giãn cơ mặt ra được vài giây thì lại nhăn nhúm, cau có nhìn cậu.

"Mày nói ai là em cơ?"

"Ớ..không phải ạ? Thế thì cho mình xin lỗi.."

"Mày nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ, 20 ạ"

"Gọi tao là anh, thằng ngố ạ."

"Ơ, dạ anh.."

Bị mắng một trận, cậu gật đầu lia lịa rồi cười ngượng ngùng, chưa có ai mắng cậu mà thái độ lại như thế này, gương mặt chàng thanh niên kia mang theo một nụ cười, một nụ cười mà người ta nhìn vào sẽ phát cáu ngay vì chỉ thấy sự thách thức và giễu cợt. Nhưng cậu thì không vậy, cậu cảm thấy...khác biệt.

Người thường sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ dáng vẻ cao lớn và khỏe mạnh của cậu, cũng có người mến mộ sự thân thiện và hơi ấm cậu mang đến, nhưng người này..chàng thanh niên này, anh ta nhìn cậu bằng sự thách thức, bằng cặp mắt sắc bén và đanh đá của mình.

Chà, tim cậu đập nhanh một chút rồi, thật kì lạ.

"Anh..tên là gì?"

Cậu cất lời, nghĩ mãi mới ra được một câu hỏi hoàn chỉnh.

"Sunveil, Sunveil Vance."

Dễ dàng cho biết tên thế sao..

Cậu nghĩ thầm, rồi lắc đầu lia lịa để trấn tĩnh mình.

Nhìn Sunveil, gương mặt ấy giờ đây điềm tĩnh nhưng vẫn còn vẻ đanh đá kia.

"Em tên là Dawn, họ là Emerson."

Dawn vươn tay ra, bàn tay chai sần vì luyện tập, chằng chịt những vết sẹo nhỏ ti li mà phải nhìn kĩ thì mới nhận ra. Dù nhỏ, chúng vẫn không tránh được ánh nhìn dò xét và sắc lạnh của Sunveil.

Thấy cậu giơ tay ra như thế, chắc nghĩ mình không thể cứ để thằng này giơ tay ra mãi như thế được, nên anh mới miễn cưỡng bắt tay cậu, rồi thở ra.

"Anh Sunveil ơi, cho em xin số điện thoại liên lạc nha"

Ôi, mới gặp còn chưa được 1 tiếng, lẽ nào là đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Không phải đâu, Dawn thấy anh đặc biệt, chỉ là...muốn làm quen.

Sunveil nhướn mày, rồi thở hắt ra một hơi, kéo tay Dawn và viết số điện thoại của mình lên lòng bàn tay cậu, không giấy, không màn hình điện thoại, chỉ bút và cái chạm của anh trên da thịt.

Bàn tay anh không nóng, mà ấm, khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn, đôi mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt anh như muốn nhìn xuyên qua tâm hồn anh, một ánh nhìn dữ dội và rực nóng.

"Này, mày nhìn tao hơi lâu rồi đấy."

"Á! Em xin lỗi.."

Giật mình vì giọng nói của Sunveil, Dawn ngẩng dậy, nhìn đi chỗ khác, tai cậu đỏ ửng lên hết, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn đầy nghi hoặc của anh. Rồi cậu nghe thấy tiếng bấm bút, có vẻ như là xong rồi, cậu nhìn xuống hàng số trên lòng bàn tay, nhoẻn miệng cười rồi nhanh tay lấy điện thoại ra, lưu số vào máy.

"Rồi, giờ mày muốn xăm gì?"

Mãi xin số làm quen nên không nhớ ra, Dawn đến đây để xăm hình, không phải tán gẫu, xuýt thì quên luôn mục đích ban đầu.

"Dạ, hình dấu chấm phẩy ạ."

Dawn gãi đầu rồi cười hề hề, cậu chỉ vào cổ mình, nơi gần sau gáy.

"Xăm ở đây ạ."

Sunveil nhìn theo tay cậu, rồi nhìn cổ cậu, ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cậu hơi đổ mồ hôi, cuối cùng, anh bảo cậu nằm lên ghế dài rồi ngửa cổ ra.

Dawn làm theo, rồi ngượng ngùng khi anh áp sát vào mình, đặt kim xăm lên cổ, cảm giác lạnh lẽo ấy, pha cùng hơi thở ấm nóng của anh, sự gần gũi thân mật bất thường này khiến cậu nuốt nước bọt.

Ực một cái, ánh mắt Sunveil nhìn yết hầu di chuyển lên xuống của cậu rồi nheo lại, dù không nói gì, nhưng Dawn vẫn nhìn ra nét mặt anh bằng nụ cười thoáng qua trên đôi môi anh.

Bàn tay trắng nõn của Sunveil cầm chắc máy xăm, những ngón tay thon dài ấy khiến Dawn liếc mắt nhìn theo, cậu không nói gì, nhưng đã cắn môi trong, ráng kiềm lại hơi nóng đang dâng lên trong lòng ngực.

Hình xăm nhỏ, nên xăm rất nhanh, suốt cả quá trình, cả hai đều im lặng, Sunveil mải mê xăm hình thì Dawn chăm chú nhìn theo, cậu nhìn ánh mắt anh, nhìn hàng chân mày chẻ của anh rồi nhìn sang mái tóc có phần kì cục của anh.

Ai lại cắt tóc kiểu này nhỉ..

Cậu thầm nghĩ, nhưng rồi cậu vẫn chỉ chú ý đến đôi mắt anh, bén và lạnh, cùng với đó là đôi moi đỏ hồng của anh, khiến cậu phải nghiến răng khi nhìn nó.

Ánh mắt cậu khi ấy, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #r16