Đỏ Mọng.
Ta gặp nhau vào buổi chiều New York,ở "Địa Đàng".
Iris bắt chéo chân ngồi chăm chú phác thảo quả táo trước mặt. Hôm nay tại quán cafe Eden phát táo miễn phí cho mỗi khách hàng vì lý do ngớ ngẩn : Chủ quán lỡ tay đặt quá nhiều táo nên ăn không hết,để lâu sợ tất cả số táo mục rữa nên đem tặng cho khách hàng.
Iris vừa di chuyển ngòi bút vừa nghĩ đây thật là một lý do ngớ ngẩn.
Cô phác thảo nhưng lại không nhìn quả táo đỏ mọng ấy một lần,cho đến khi bàn tay cô khẽ dừng bút, quả táo đã mục rữa nhưng là ở trong tâm trí cô. Iris khẽ đảo mắt nhìn những khách hàng khác xung quanh,bọn họ đều đang tận hưởng vị ngọt của táo trong khoang miệng.
Tiếng cười nói và tiếng cắn giòn giã khiến Iris cảm thấy lạc lõng,cô vừa nhìn vào tờ giấy phác thảo vừa lẩm bẩm:
"Một quả táo đỏ mọng chính là lời hứa của thiên nhiên. Nhưng khi nó bắt đầu mục, nó giống hệt tình yêu. Ban đầu ngọt, sau đó chỉ còn mùi chua, cuối cùng biến thành thứ không ai muốn chạm vào"
Cô khẽ nhếch môi cho đến khi có giọng nói trầm ấm lạnh lùng xen vào:
"Theo tôi, nó giống con người. Lúc trẻ thì đỏ mọng, sau đó nhăn nheo, rồi kết thúc như rác. Chẳng có gì lãng mạn."
"Huh?"
Iris quay đầu ra đằng sau liền bắt gặp ánh mắt cô không thể giải thích.
"Anh là..?"
"Damien,còn cô?"
"Iris"
Thứ cô ấn tượng đầu tiên không phải là khí chất của Damien mà là trái táo đỏ mọng trên bàn anh ấy,chưa được cắn và chưa được động vào. Cô nhìn chằm chằm nó rồi lại quay sang anh,hỏi một câu trong vô thức:
"Anh không ăn táo sao?"
Damien liếc mắt qua quả táo rồi lại bản phác thảo của cô. Damien gật đầu,anh nói:
"Ừ,cô cũng vậy"
Iris chống cằm, ngón tay gõ gõ vào cạnh tờ giấy vẽ. Damien ngồi phía sau, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt thi thoảng liếc qua quả táo rồi đến bản phác thảo của cô. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm giữa hai người, không phải ngượng ngùng, cũng chẳng phải thân mật, giống như thể cả hai đang ngồi chờ một điều gì đó xảy ra nhưng không ai chịu mở lời trước.
Cuối cùng Iris bật cười khẽ:
"Thật nực cười. Cả quán đều ăn, chỉ còn hai chúng ta để táo nguyên"
Damien nhướng mày:
"Có thể họ muốn vị ngọt của nó. Còn chúng ta…muốn xem vị ngọt ấy biến mất."
Câu nói đơn giản nhưng khiến Iris sững lại. Cô nhìn anh lâu hơn, như thể đang thử phân tích. Trong ánh nhìn của Damien không có sự thích thú, chỉ có một thứ vô cảm lạnh lẽo, nhưng chính cái vô cảm ấy lại làm cô thấy gần gũi.
Một khoảng lặng nữa. Bên ngoài, tiếng xe cộ New York ồn ào đập vào khung cửa kính, nhưng trong Eden, họ như đang ở trong một chiếc hộp kín, chỉ có hai trái táo đỏ mọng nằm bất động trên bàn.
Iris khẽ giơ tờ giấy vẽ trước mặt Damien:
"Anh thấy gì?"
Trên giấy, quả táo của cô không hề tròn trịa, đỏ mọng, mà lõm vào, đầy vết nứt đen, vỏ nhăn nheo, như một xác chết. Damien nhìn hồi lâu rồi nhếch môi:
"Nó chính xác là tương lai của quả táo kia. Chỉ khác một điều, cô vẽ cái chết của nó sớm quá."
"Sớm?"
"Quả táo trên bàn còn vài ngày, vài tuần mới mục. Nhưng trong đầu cô, nó đã chết rồi."
Iris mím môi. Câu nói ấy, thay vì chạm đến sự phản kháng, lại khiến cô cảm thấy một niềm đồng thuận kỳ dị. Đúng, trong mắt cô, mọi thứ đều đang chết ngay khi chúng bắt đầu.
Cô nghiêng đầu hỏi:
"Anh thường nghĩ theo cách đó à?"
Damien nhún vai:
"Tôi không nghĩ. Tôi chỉ nhìn"
Câu trả lời làm Iris bất giác cười. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô thấy muốn tiếp tục trò chuyện với một người lạ.
Họ ngồi thêm gần một giờ, không phải để uống nước mà để nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối : về những người khách đang cắn táo ngon lành, về tiếng nhạc nền lạc điệu trong quán, về mùi gỗ cũ trong không khí.
Dần dần, Iris cảm thấy rằng khoảng cách giữa mình và Damien không giống như giữa hai người xa lạ, mà giống như hai kẻ vô tình đứng chung về phía đối lập của cả thế giới.
Khi quán Eden chuẩn bị đóng cửa, khách đã vơi dần, Iris chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô đưa mắt nhìn quả táo trên bàn, rồi nhìn sang quả táo của Damien. Cả hai vẫn nguyên vẹn, đỏ mọng, lặng lẽ như những kẻ im lìm chờ chết.
"Anh có định mang theo không?"
Cô hỏi.
Damien nhấc quả táo lên, xoay xoay trong tay. Ánh đèn vàng phản chiếu trên vỏ bóng mượt. Anh khẽ khịt mũi:
"Tôi thì không."
Iris im lặng vài giây, rồi cũng cầm lấy quả táo của mình. Trên mặt cô thoáng hiện một nụ cười khó hiểu:
" Tôi sẽ mang. Nhưng… sẽ lạ lắm nếu chỉ có một mình tôi theo dõi nó"
Damien nhìn cô, rồi lại nhìn phía bên trái - nơi đang có ánh mắt vừa thèm muốn vừa ngây thơ của một cô bé. Cô bé ấy nhìn chằm chằm vào quả táo của cả hai,quyến luyến như bị nó hút hồn. Iris khẽ cười,mân mê một lúc rồi đặt vào tay cô bé ấy quả táo của cô:
"Cho em.."
Cô bé mở to mắt,rồi nâng niu quả táo bằng cả hai tay
"Em cảm ơn!"
Nụ cười ngây thơ ấy rực sáng khiến trong lòng Iris trở nên nặng trĩu.
Iris vẫn dõi theo bóng cô bé ấy cho đến khi cô bé khuất bóng rồi cô lại nhìn về phía Damien
Họ bước ra khỏi quán, gió New York buốt lạnh thổi dọc đại lộ. Thành phố sáng đèn, đông đúc, ồn ào, nhưng trong tay áo khoác Damien, trái táo như hai bí mật im lặng. Iris kéo cao cổ áo, vừa đi vừa nói:
"Có lẽ chúng ta nên đặt chúng ở nhà tôi,ngay bên cửa sổ"
"Để làm gì?"
"Để xem nó mục rữa"
Damien bật cười nhẹ. Không phải vì anh thấy thú vị, mà vì hiếm khi anh gặp ai có suy nghĩ vừa vô nghĩa vừa logic đến thế. Anh đáp:
"Được thôi. Nhưng tôi không hứa sẽ chăm chú như cô đâu."
Iris nhìn sang anh, ánh mắt vừa trêu chọc vừa nghiêm túc:
"Rồi anh sẽ chăm chú. Tin tôi đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com