Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã Block Nhau Rồi Sao Còn Gặp Lại?

Chương 1.

Phim: The Devil's Side
Vai diễn: Hạ Y Lâm vào vai Lục Viêm – tay sai thân tín nhất của trùm phản diện
Lâm Duy Thần vào vai Tề Dư Quân — trùm phản diện

Tên phim được công bố cùng bảng phân vai chi tiết.
Vai của tôi: Lục Viêm – một tay sai lạnh lùng, gần như không nói, chỉ nhận lệnh và giết.

Tôi nhận vai diễn vì thấy kịch bản hay.
Vì nhân vật có phần tính cách giống tôi.
Không bướng cũng không ngoan, có chút tinh nghịch.

Gần đến hôm mở máy quay, tôi vẫn nghĩ vai diễn trùm phản diện vẫn chưa được chọn. Tôi tính nhờ đạo diễn thử liên hệ cho Lâm Duy Thần - một đại minh tinh.

Tuy không còn liên lạc nữa.. vì tôi đã block cậu.
Suốt bốn măm, vì vài lý do cá nhân.. cụ thể là vì tình cảm.

Cho đến khi tôi nhận được email từ đạo diễn, một kịch bản với đầy đủ các tên diễn viên ở các vai diễn.
Tôi ngạc nhiên, không hẳn?
Tôi nhìn cái xuất hiện trước mắt tôi Lâm Duy Thần trong vai Tề Dư Quân

Có thể nói là.. tôi chết lặng 3 giây.
Thần kinh sau gáy tê giật.

Chúng tôi đã không gặp nhau suốt 4 năm.
Tôi là người chủ động rời đi. Là người block cậu, từ ngoài đời đến mạng xã hội..

Tôi đã block anh không một chút do dự.
Không phải vì quá ghét.
Mà vì quá thương..

Từng là bạn thân từ nhỏ, từng có những ký ức không thể quên. Rồi đến một ngày tôi chọn cách block cậu.
Chạy trốn khỏi những cảm xúc rối ren ấy.
Không ngoảnh đầu lại nhìn cậu.

**
Buổi quay diễn đầu tiên, tôi đến khá sớm vì muốn tránh mặt cậu.

Tôi đến sớm khoảng 30 phút.Trợ lý và đạo diễn vẫn đang bàn về kịch bản và setup cảnh quay, vài staff thì bàn với tổ ánh sáng.

Nhìn ai cũng bận rộn và nhộn nhịp, còn tôi thì.. chẳng có ai để trò chuyện.
Trông thật cô đơn.

Tôi mặc trang phục giản dị, chẳng mấy đặc sắc.
Tôi ngồi ở gần đó, tránh làm phiền mọi người chạy việc.

Gió hôm nay phải nói rằng khá lạnh, gió đi ngang tôi làm tôi rùng mình vì lạnh, nhưng lòng tôi thì vẫn nóng rẫy.

Bỗng có tiếng gọi tôi, một thanh âm vừa xa lạ vừa thân quen.

"Bé con?" - Lâm Duy Thần

Tôi đứng chết lặng 5 giây, chẳng còn là 3 giây nữa vì 2 giây kia tôi vừa hồi hộp vừa bủn rủn tay chân.

Tôi đứng im như tượng, không biết nên quay lại hay không..

Tôi cảm giác được cậu ấy đang tiến tới gần tôi, tay tôi nắm chặt, mồ hôi tay bắt đầu túa ra.

Cậu đặt tay lên vai tôi, xoay người tôi lại trông rất chuyên nghiệp.
"Bé con? sao lại không trả lời tôi?" - Lâm Duy Thần

Tôi thẩn thờ người một chút.

"Ah.. t-tớ.. tớ không nghe thấy cậu gọi.." - Hạ Y Lâm

Lâm Duy Thần cau mày nhẹ rồi thở dài.

"Sao cậu lại block tôi? còn chuyển nhà nữa? tôi thấy cậu trong danh sách dàn diễn viên thế là hôm nay tôi lật đật lên sớm đấy" - Lâm Duy Thần

"T-Tớ.. tớ có chút chuyện.." - Hạ Y Lâm

Lâm Duy Thần thở dài, có chút tức tối.

"Thôi bỏ đi.. chuyện này nói sau" - Lâm Duy Thần

Lâm Duy Thần nắm tay tôi đi về phía trường quay.
Tim tôi cứ đập loạn nhịp cả lên, lòng tôi nóng ran.

Bàn tay cậu ấy vẫn ấm như ngày nào.. đã lâu rồi tôi mới được thấy ấm áp như này..

Lâm Duy Thần bỗng đứng lại, quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt cậu ấy có phần gì đó.. nhớ nhung? buồn bực?

"S-Sao thế..?" - Hạ Y Lâm

"Không có gì." - Lâm Duy Thần

Cậu ấy nói vỏn vẹn 3 từ rồi quay đi nắm tay tôi đi tiếp đến phòng trang phục.

**

Tôi được staff chuẩn bị kỹ càng , từ makeup đến trang phục.

Tôi được ekip khen ngợi vì vẻ đẹp thanh khiết của tôi, vừa mong manh dễ vợ nhưng lại có sức hút nhất định.

Tôi ngồi ở trong phòng chuẩn bị đọc kịch bản, dù là vai diễn phụ nhưng lại đứng cạnh bên vai phản diện xuyên suốt câu chuyện.

[ Cảnh đầu: Lục Viêm đứng sau Tề Dư Quân khi hắn bước vào sảnh hội nghị, ánh mắt sắc lạnh. ]

Tôi đọc đến dòng này, trái tim tôi tự nhiên lệch đi một nhịp.
Tại sao ngay vừa đoạn đầu tôi đã phải ở cạnh cậu ấy thế này?
Trong lòng tôi có chút không muốn nhưng lại ham muốn một chút..

Lát nữa.. tôi phải đứng sát sau lưng cậu ấy?
Người từng gọi tôi là bé con, từng nắm tay dắt tôi băng qua những con đường mùa đông năm tôi 16 tuổi..

Giờ đây lại gặp nhau trong phim trường, với một khoảng cách không phải do đạo diễn dựng, mà do chính tôi tạo ra.

Tôi mím môi.
Chẳng còn đường lui nữa.

Chạy khỏi quá khứ thì dễ lắm. Cho đến khi tôi thấy tay nắm cửa phòng makeup tôi lung lay, là cậu ấy.

Lâm Duy Thần mở cửa ra và bước về phía tôi, nhìn vào cuốn kịch bản tôi đang đọc dở trên tay

"Vai Lục Viêm là cậu đảm nhận à?" - Lâm Duy Thần

Tôi khẽ gật đầu, gượng cười mỉm

"Ừm, có chuyện gì sao?" - Hạ Y Lâm

Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt có phần lung lay.

"Còn 15 phút nữa mới bắt đầu diễn, chúng ta nói chuyện được không?" - Lâm Duy Thần

Tôi khựng lại khi nghe thấy cậu ấy nói vậy.
Có lẽ tôi sắp bị tra hỏi và hàng tá câu hỏi *tại sao?* sắp được đập vào tai tôi.

Tôi gật đầu

"Được." - Hạ Y Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com